Xin Hãy Bên Anh Lần Nữa

Chương 43

Vì người cướp lô hàng là người của Dịch Lăng nên chuyện cũng được giải quyết rất nhanh, vậy nên tất cả mọi người lấy lại được lô hàng xong chuyện.

Ở trong doanh trại của Phương Khải Dực, anh đặt cô ngồi ở trong lòng mình, nắm lấy tay cô anh mân mê từng đốt ngón tay xinh xắn của cô.

Bạch Tĩnh Anh dựa vào lòng anh, không quan tâm gì nữa mà ngủ quên đi, anh cũng không đánh thức cô dậy, đi xa như vậy chắc chắn đã rất mệt rồi. Phương Khải Dực bế cô đặt lên giường xong đắp chăn cẩn thận cho cô.

Anh chỉ mặc chiếc áo ba lỗ màu đen cùng với quần tây cùng màu, ánh mắt có chút phức tạp, anh lấy điếu thuốc từ trong bao thuốc lá trên bàn, châm lên rít lấy một hơi.

Ánh mắt nhìn cô vẫn đang ngủ ngon lành trên giường, anh thật sự không thể nhìn cô bên người khác, bây giờ, giây phút cô chạy đến đây.

Anh nhận ra rằng dù bên cạnh anh bao nhiêu nguy hiểm, anh nhất định cũng sẽ buông tay cô, anh sẵn sàng dùng cả tính mạng của mình mà bảo vệ cô, thế nào cũng được, nhưng bắt anh từ bỏ cô là gϊếŧ chết anh còn hơn.

“ Khải Dực! Em không muốn đâu, hức…hức Khải Dực đừng đi ” Bạch Tĩnh Anh đôi mắt nhắm nghiền ngủ nhưng môi lại mấp mấy tiếng nói mớ.

Tay chân cũng quơ lung tung khiến chăn bị cô đá văng ra khỏi người của mình.

Phương Khải Dực nghe cô nói anh liền dập tắt điếu thuốc, đi lại giường chỗ cô đang nằm “ Tĩnh Anh! Tĩnh Anh! ”.

“ Khải Dực! Đừng đi mà hức…hức ” Bạch Tĩnh Anh chụp lấy cánh tay của cô, cô nắm rất chặt rất rất chặt và không có ý định buông ra.

Khoé mắt của cô còn rơi nước mắt, Phương Khải Dực thở hắc ra một hơi, nằm xuống kéo cô ôm vào trong lòng mình, để cô tựa vào lòng ngực mình.

Giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng “ Không đi, anh không đi, anh ở đây với em đừng sợ ”.

Anh kéo cô ôm vào lòng rất chặt.

Bạch Tĩnh Anh được anh ôm cô cũng không cựa quậy nữa, cô nằm trong lòng anh yên tâm mà ngủ một giấc, Phương Khải Dực hôn lêи đỉиɦ đầu cô ánh mắt chứa biết bao nhiêu sự cưng chiều.

Nhóc con nhà anh sợ mất anh như vậy.

Anh không nỡ nhìn cô đau lòng.

Càng không nỡ nhìn cô khóc sướt mướt.

Nếu nhìn cô khóc anh sẽ rất khó chịu, trái tim cũng rất đau nên anh không thể để bảo bối nhà mình rơi nước mắt được.

Vì phi cơ đến nhưng cô vẫn còn ngủ, anh chỉ đành túm cả người lẫn chăn mà bế cô lên phi cơ về trước, trước khi đi còn thông báo với Từ Cảnh Sâm rằng anh đã đặt vé cho Từ Cảnh Sâm quay về Macao rồi không chứa chấp cậu ta nữa.

Nhưng cậu ta nói là có chết cũng phải ở lại Hải Nam.

Vì Lạc Viên Hân ở đây Từ Cảnh Sâm không thể đi được.

Bạch Tĩnh Anh có chút khó chịu cô lờ mờ mở mắt, liền thầy bản thân đang ngồi trong lòng anh, còn anh vẫn đang cầm chiếc iPad làm việc, dáng vẻ nghiêm túc thu hút ánh mắt của cô khiến cô không thể không nhìn.

“ Bảo bối em nhìn đến mức sắp thủng mặt anh rồi ” Phương Khải Dực đột nhiên lên tiếng xong mới đưa mắt nhìn sang cô vẫn tròn mắt nhìn mình.

Bạch Tĩnh Anh bĩu môi chê bai “ Anh có gì để mà nhìn chứ ” cô thật muốn đánh chết cái tên này, cô đây chỉ nhìn một chút thôi anh lại nói cô thành như thế.

“ Vậy Lục Nhất thì sao? ” Phương Khải Dực liếc mắt nhìn cô, tay giữ chặt eo cô ép sát cô vào người mình mà hỏi.

“ Lục Nhất cũng không có gì để nhìn ”.

“ Vậy theo em là anh đẹp trai hay Lục Nhất đẹp trai ” Phương Khải Dực hôn lên môi cô một cái thích thú hỏi cô.

“ Ấu trĩ ”

“ Anh hỏi thật mà, em nói anh nghe thử xem anh đẹp trai hay Lục Nhất đẹp trai ” Anh không có ý định tha cho cô mà lập lại một lần nữa.

Bạch Tĩnh Anh vòng tay qua cổ anh “ Anh đẹp trai, anh là số 2 thì không ai là số 1. Tiểu Dực Dực của em là đẹp trai nhất ” cô hôn lên môi anh một cái.

Anh vô cùng hài lòng với câu trả lời này của cô, phải nói là rất rất hài lòng “ Ừm! Tất nhiên rồi ”.

Vừa dứt tiếng cả hai người liền bật cười một cái, đúng là ấu trĩ thật sự quá ấu trĩ rồi, Bạch Tĩnh Anh dựa vào lòng ngực anh, mắt nhìn lên màng hình ipad, nhìn những con số đó cô thật sự không hiểu cái gì hết.

Cũng thật may cô không học kinh tế nếu không tính toán sẽ gϊếŧ chết cô ngay trên bàn học của mình.

“ Không hiểu thì đừng nhìn nữa ” Anh xoa xoa đầu cô.

“ Đúng thật không hiểu gì cả ” Bạch Tĩnh Anh gật gù nói.

Ở nhà Hà Di Dương hôm nào cũng nhắn tin cho Bạch Tử Dương nhưng cậu lúc trả lời lúc lại chỉ xem rồi thả cảm xúc khiến Di Dương không biết làm thế nào.

Cô nàng cứ nằm trong phòng lăng qua lăng lại, nhìn màng hình điện thoại, trước nay cô nàng chưa bao giờ theo đuổi ai mà nhắn tin ngay cả trả lời người ta cũng không trả lời kiểu này.

“ Aaa! Thật đau đầu với tên nhóc này quá ”

Bạch Tĩnh Anh đáng yêu bao nhiêu thì Bạch Tử Dương lạnh lùng bấy nhiêu, cô nàng cảm thấy hình như ngoài chị gái mình ra cậu cũng không dịu dàng với ai hết thì phải.

Cô nàng gọi cho Bạch Tử Dương, đầu dây bên kia mất một lúc mới nhất máy.

“ Alo! ”.

“ Tử Dương! Em có rảnh không? ”.

Bạch Tử Dương đầu dây bên kia nhíu nhíu mày đáp “ Em bận! rất bận ”.

“ Chị muốn mời em đi xem phim ” Di Dương hít một hơi rồi nói.

“ Nhưng em bận mất rồi, chị đi với bạn nhé ” Bạch Tử Dương đích thật là bận, anh nhập học ở thành phố mới, lại có rất nhiều chuyện cần làm.

Hà Di Dương có chút hụt hẫng khẽ ừm một cái rồi cúp máy.

Cô nàng chợt nhận ra, cô nàng xong thật rồi, bao năm trap người khác, bây giờ lại không cưa nổi một thằng nhóc mới lớn.

Đúng là quả báo không chừa một ai mà.