Xin Hãy Bên Anh Lần Nữa

Chương 5

Hôm nay Bạch Tĩnh Anh không có tiết, cô liền nảy ra ý định hiện tại không cần đều tra cô gái đó làm gì. Thứ cô cần chính là tỏ tình Phương Khải Dực thế nào để anh đồng ý.

Bạch Tĩnh Anh mỗi khi nghĩ đến Phương Khải Dực cô liền cười tủm tỉm một mình, trước sau gì bọn họ cũng sẽ kết hôn vì hôn ước có sẵn, nhưng cô muốn anh cũng yêu cô, như cô yêu anh vậy.

Thay một chiếc váy thật xinh đẹp, nhưng lại vô cùng kính đáo, Bạch Tĩnh Anh bước xuống lầu thấy quản gia đang chuẩn bị cơm cô liền nhanh chóng chạy lại

“ Để con mang đến công ty cho, hôm nay con có việc tìm anh ấy ” Bạch Tĩnh Anh cầm lấy túi giữ nhiệt mỉm cười một cách xinh đẹp.

Quản gia bật cười với cô rồi gật đầu.

Ở Phi Dực lúc này Phương Khải Dực đang đứng nói chuyện cùng với An Thư Nghi.

An Thư Nghi vừa về nước hiện tại cô ấy lại phải chuyển ra ngoài, chưa kể cô ta còn nghe được chuyện anh có vị hôn thê rồi. Phương Khải Dực nói chuyện với An Thư Nghi với thái độ không lạnh không nóng.

“ Khải Dực! Cậu cho tôi ở tạm vài ngày sau khi tìm được nhà rồi tôi chuyển đi được không? ” An Thư Nghi dịu dàng nói với Phương Khải Dực.

Anh ngẫm một chút, vuốt mặt cũng phải nể mũi. Nếu anh từ chối thì rất khó nghe, vì dù sao bọn anh cũng là bạn bè lâu năm.

“ Được! Vậy tôi sẽ cho người chuẩn bị ” Phương Khải Dực nhấp một ngụm rượu rồi nói.

“ Cảm ơn cậu Khải Dực ”

An Thư Nghi vui vẻ mỉm cười nói với anh, nhưng cô ta không cẩn thận liền ngã nhàu vào trong lòng anh, Phương Khải Dực theo quán tính liền vươn tay đỡ lấy cô ta.

Cùng lúc đó cánh cửa phòng làm việc bật mở.

Bạch Tĩnh Anh trơ mắt nhìn hai con người trước mắt đang ôm nhau, trái tim cô đột nhiên nhói lên không chịu được.

“ Phương Khải Dực! Anh làm cái gì vậy? ”

Cô nhìn anh quát lớn.

Phương Khải Dực quay đầu nhìn thấy Bạch Tĩnh Anh đang phẩn nộ nhìn anh cùng với An Thư Nghi. Anh buông An Thư Nghi ra, còn phủi phủi quần áo của mình.

“ Phương Khải Dực! Anh nên nhớ anh là vị hôn phu của em ” Bạch Tĩnh Anh nhìn anh đầy tức giận, cô không phải người dễ bị ức hϊếp nói xong còn liếc mắt nhìn An Thư Nghi vẻ mặt vô cùng bình thản đứng nhìn.

“ À khi nãy tôi bị vấp ngã Khải Dực cậu ấy chỉ tiện tay đỡ tôi thôi cô đừng hiểu lầm ” An Thư Nghi lúc này liếc nhìn sang Khải Dực rồi lên tiếng giải thích.

Bạch Tĩnh Anh quét ánh mắt sắc bén nhìn cô ta “ Ở đây không đến phiên chị lên tiếng ” cô ta là ai chứ, chuyện giữa cô và anh cô ta có quyền xen vào sao?

“ Em lớn tiếng đủ chưa? Anh chỉ là tiện tay đỡ cô ấy, em làm quá lên làm gì ” Phương Khải Dực nhìn Bạch Tĩnh Anh xù lông nhím lên liền có chút khó chịu. Từ khi nào mà cô lại quản nhiều chuyện của anh nhiều thế chứ.

“ Em làm quá? Khải Dực anh còn dám nói ” Bạch Tĩnh Anh nhìn anh cười trừ.

“ Cơm này quản gia bảo em mang đến cho anh ” Cô đặt túi giữ nhiệt trên bàn cho anh.

Quay lưng đi một nước một, Phương Khải Dực vậy mà lại lớn tiếng với cô trước mặt cô gái đó, anh chẳng thèm để cho cô chút mặt mũi nào.

Nước mắt Bạch Tĩnh Anh không kiềm được mà rơi xuống, từ trước đến giờ Khải Dực chưa bao giờ lớn tiếng, anh cũng không dùng vẻ mặt đó nói chuyện với cô.

Bạch Tĩnh Anh cô không muốn về nhà, về nhà lại gặp mặt anh không muốn cô không muốn. Trong lòng cô vô cùng vô cùng khó chịu, bước chân trở nên nặng nề.

Ghé vào một cửa hàng tiện lời, cô không ngần ngại mà mua hẳng mười lon bia, Bạch Tĩnh Anh cô không muốn động vào thứ này, nhưng tâm trạng của cô hiện tại không tốt.

Cầm điện thoại nhấn một dãy số.

“ Alo Châu Hoa! Cậu có bận không? ” Bạch Tĩnh Anh lên tiếng hỏi.

Châu Hoa bên kia rất nhanh cũng đã trả lời “ Tớ có chút việc cậu sao vậy? ”

“ Vậy cậu làm việc đi ” Bạch Tĩnh Anh khẽ nói xong liền cúp máy.

Ngồi một mình trên băng ghế đá, Bạch Tĩnh Anh cầm lấy lon bia khui ra nốc một hơi, vị bia truyền đến cổ họng khiến cô nhăn mặt đôi chút.

Nhớ lại hồi nhỏ, cô thường xuyên đến nhà anh chơi, lúc đó anh rất tốt, cái gì cũng cho cô. Có lần anh tùy tiện nói sẽ lấy cô làm vợ khi lớn lên vậy mà cô vì câu nói đó cam tâm tình nguyện không mở lòng để đợi đến ngày về nước.

Gia đình cô và anh là chổ thân thiết hai bên không ngần ngại mà lúc đó lập ngay hôn ước cho cô và anh. Bạch Tĩnh Anh lúc đó trong mắt chỉ có anh, từ nhỏ tới lớn cô đều thấy chẳng ai có thể sánh được với Phương Khải Dực.

Suy nghĩ một chút không ngờ tay cô đã khui đến lon thứ năm rồi, hai mắt cũng sắp không mở nổi nữa. Bạch Tĩnh Anh tay cầm lon bia còn không muốn vững.

“ Này! học sinh mới cậu ở đây nhậu một mình như vậy trúng gió bây giờ ” Vị thiếu niên vẻ mặt lạnh lùng cùng với mái tóc màu bạc được anh nhuộm lên nhìn Bạch Tĩnh Anh đang say bí tỉ nói.

Cô ngẩn đầu nhìn cậu ta “ Cậu là ai vậy? ”.

“ Tôi tên Lục Nhất cùng lớp với cậu ”

Bạch Tĩnh Anh mơ hồ gật đầu “ Vậy được bạn cùng lớp cậu ngồi xuống uống cùng tôi đi ”.

Lục Nhất nhìn Bạch Tĩnh Anh với vẻ mặt khó hiểu, khoé môi cậu ta giật giật “ Cậu say như vậy còn đòi uống, nhà cậu ở đâu nói đi tôi đưa cậu về ” Cậu ta cũng không thể để cô ở đây một mình, nơi này nguy hiểm như vậy, cô còn xinh đẹp thế này không khéo lại xảy ra chuyện.

Cô lắc đầu môi mấp máy muốn nói nhưng còn chưa kịp nói đã đổ nhàu về phía trước. Lục Nhất nhanh tay cúi xuống đỡ lấy cô, cậu ta cõng cô trên vai.

“ Nè học sinh mới nhà cậu chổ nào ” Lục Nhất vừa cõng cô vừa hỏi, không biết nhà làm sao cậu ta đưa về được chứ.

“ Khu Đô Thị Trung Tâm Hải ***, *** nào lớn nhất thì chính là căn đó ” Bạch Tĩnh Anh mắt nhắm, ngón tay chỉ về phía trước nói với Lục Nhất.

Cậu ta thở dài một hơi, tự nhiên đang đi dạo lại mắc nợ, cậu ta cõng cô đến nơi cô nói, quét mắt tìm mãi thấy căn nào cũng như nhau. Đột nhiên nhìn thấy căn biệt thự riêng biệt lớn nhất mà anh từng gặp.

Dựa theo lời cô nói cậu ta đi lại nhấn chuông.

Đứng một lúc cậu ta liền lèm bèm “ Nè tôi nói học sinh mới cậu tửu lượng yếu như vậy sau này đừng đi nhậu một mình ”.

Quản gia ở trong nhà nghe tiếng chuông liền chạy nhanh ra mở cổng xem ai. Đập vào mắt ông chính là cậu thanh niên tóc màu bạc, trên người mặc bộ đồ thun bình thường ở nhà, cõng trên vai Bạch Tiểu Thư nhà ông.

“ Trời ạ! Bạch Tiểu Thư cô sao lại uống say thế này ” Quản gia đỡ lấy cô nói.

“ Người đâu mau đưa Bạch Tiểu Thư vào nghĩ ngơi ” Ông quát lớn hướng vào bên trong biệt thự.

Bạch Tĩnh Anh được giúp việc đưa vào bên trong. Quản gia nhìn cậu thanh niên vừa cõng cô về, là bạn trai sao? Nhìn thế nào cũng biết không phải gu của cô mà.

“ Cậu thành niên cậu là??? ”

“ Là bạn cùng lớp ”.

“ À cảm ơn cậu vì đưa cô ấy về nhé ”.

“ Không sao, tiện đường thôi tôi về đây ” Lục Nhất liếc nhìn Bạch Tĩnh Anh rồi gật đâù chào quản gia xong mới bước đi về nhà.

Bạch Tĩnh Anh được giúp việc đưa vào đến sảnh đã chạm mặt Phương Khải Dực, anh đang đợi cô về, vậy mà cô lại về trong tình cảnh này sao? Chẳng một chút tỉnh táo, anh còn thấy là người con trai khác đưa cô về.

An Thư Nghi ở phía sau Phương Khải Dực nhìn anh liền biết anh đang tức giận, cô ta liền nhếch mép thích thú nhìn Bạch Tĩnh Anh say đến mức không biết trời đất.

“ Để tôi bế em ấy ” Phương Khải Dực đưa tay bế Bạch Tĩnh Anh vào lòng trước sự bất ngờ của An Thư Nghi.

Cô ta là lần đầu thấy anh bêa người con gái khác trước mặt cô ta đấy.

Bạch Tĩnh Anh trong cơn say không làm chủ cô liền khó chịu cựa quậy “ Phương Khải Dực anh là tên khốn, anh mau cút đi ”.

Anh cắn răng bế cô lướt qua An Thư Nghi trở về phòng của anh. Con nhóc này ngày mai thức dậy anh nhất định phải phạt thật nặng, nếu không cô sẽ ỷ lại mà làm càng.

An Thư Nghi đi theo phía sau anh và cô.

“ Cậu vê phòng nghĩ đi, em ấy để tôi được rồi ” Phương Khải Dực bước đến cánh cửa phòng liền quay đầu nói với cô ta.

Cô ta hơi sững người, vốn định lấy lý do chăm sóc Bạch Tĩnh Anh giúp anh mà vào bên trong vậy mà bị anh chặn trước rồi. Cô ta đành gật đầu quay về phòng mình hai tay cô ta cuộn thành nắm đấm, ngón tay đâm vào da thịt đau nhói.

Phương Khải Dực bế cô đặt lên giường cẩn thận đắp chăn cho cô. Hai chân mài anh nhíu lại vô cùng khó chịu, Bạch Tĩnh Anh không bao giờ nhậu đến mức này, bình thường anh cũng không cho cô động vào những thứ này vậy mà hôm nay cô còn dám uống đến mức không biết đường về để rồi xem ngày mai anh xử cô thế nào.