Thượng Lâm Uyên trị thương cho Tần Dao trong lo âu căng thẳng. Vừa rồi sắc mặt của Dạ Huyền không thân thiện chút nào, lát nữa chắc chắn hắn sẽ bị giao huấn một trận. Tần Dao quan sát thấy Thượng Lâm Uyên vẫn luôn nhíu mày, khó hiểu hỏi:
- Thượng Lâm Uyên, huynh có chỗ nào không khỏe sao?
Thượng Lâm Uyển ngẩng đầu, cười đáp:
- Ta không sao, quận chúa đừng lo lắng. À này, sao hôm nay hai người đến thị trấn mà không báo với ta?
Thượng Lâm Uyên cố gắng để cho giọng điệu của bản thân thật nhẹ nhàng mặc dù trong lòng đã vô cùng uất ức. Mỗi khi đi đâu, Tần Dao đều sẽ báo với hắn. Nhưng lần này lại không, đã vậy còn suýt thì mất mạng.
Tần Dao có chút chột dạ, nhỏ giọng đáp:
- Là A Ly lần trước vẫn còn tức giận nên không cho ta báo với huynh. Xin lỗi, có phải ta lại gây phiền phức rồi không?
Thượng Lâm Uyên lắc đầu, dịu giọng trấn an cô:
- Không có, quận chúa đừng nghĩ vậy. Ta chỉ lo lắng cho cô, sau này có đi đâu cũng phải nói với ta đấy.
Tần Dao gật đầu, lần này đúng là đã dọa cô sợ chết khϊếp.
Cốc chủ Dược Vương Cốc đích thân đón tiếp Dạ Huyền, luôn miệng cảm tạ hắn vì đã cứu Lan Ly. Dạ Huyền tuy vẫn rất khách khí, nhưng lại không mấy nhiệt tình. Cốc chủ cũng nghe ít nhiều về tính cách của vị điện hạ này, chỉ đành cam chịu:
- Điện hạ đường xa đến đây chắc đã mệt, ta sẽ cho người chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi ổn thỏa cho ngài, nếu cần gì xin ngài cứ nói.
Dạ Huyền nâng ly rượu trong tay, không mặn không nhạt đáp:
- Cốc chủ khách khí rồi. Mấy năm nay nhờ cốc chủ tận tình cứu chữa cho Dao Nhi, phần ân tình này ta vẫn chưa báo đáp.
- Điện hạ nói đùa, quyển y dược mà ngài tặng cho ta là báu vật vô giá. Nhờ nó mà ta đã tìm ra phương thức giải những cổ độc trong thiên hạ.
Dạ Huyền nhấc tay, cười nhạt:
- Thứ đó ở trong tay ta cũng là thứ vô dụng. Nó nên được trao đúng người.
Cốc chủ biết rõ lời Dạ Huyền nói là thật, hắn không hề quan tâm đến quyển y dược đó. Trong mắt hắn, không có gì quý giá hơn sinh mạng của Tần Dao. Chính vì vậy mà ông ta đã phá lệ rời Dược Vương Cốc đến đây để giải độc cho cô. Hiện tại có lẽ hành tung của ông ta đã bị Lâu Nguyệt Cung phát hiện. Vậy nên mới có tình huống ngày hôm nay.
Thượng Lâm Uyên từ hướng nhà tranh thong thả đi ra. Nhìn thấy hắn, ánh mắt của Dạ Huyền dần lạnh lẽo:
- Quốc sư xem ra sống rất tự tại nhỉ? Nếu ngài đã thích nghi tốt vậy thì ta cũng không ngại nói với phụ hoàng cho ngài cáo lão sớm vài năm.
Thượng Lâm Uyên trong lòng kêu khổ, thành thật nhận sai:
- Lần này là sai sót của ta, mong điện hạ có thể rộng lượng.
- Có những sai sót chỉ xảy ra một lần, đã trở thành sự ân hận không cách nào cứu vãn. Quốc sư, ngài đọc nhiều sách chắc hiểu nhỉ?
Cốc chủ cúi đầu chăm chú uống trà, lần này ông không thể nói giúp Thượng Lâm Uyên được.
- Ngài đừng trách huynh ấy, là ta đã tự ý dẫn Tần Dao xuống núi mà không cho cô ấy nói với huynh ấy. Ta biết là ta đã sai, ta xin lỗi...
Lan Ly từ một hướng khác đi đến, đem toàn bộ trách nhiệm nhận hết về mình. Lần này là cô đã quá chủ quan, suýt nữa khiến Tần Dao rơi vào nguy hiểm.
Dạ Huyền nhíu mày, hắn vẫn còn chưa tính toán mà nàng đã đến trước. Cốc chủ cười làm lành, ôn tồn nói:
- Đây chẳng qua là ngoài ý muốn. Ta thay nữ nhi tạ tội với điện hạ.
Dạ Huyền không uống, cất giọng trầm trầm.
- Được rồi, ta cũng không phải muốn vấn tội ai. Hiện giờ độc của Dao Nhi đã giải, từ giờ tự ta sẽ bảo vệ nàng ấy.
Hắn nói xong thì đứng dậy rời đi. Để lại ba gương mặt với ba biểu cảm khác nhau nhìn theo hắn.
Tần Dao sau khi uống thuốc thì chìm vào giấc ngủ, hoàn toàn không nhận ra bên cạnh có người. Dạ Huyền yên lặng nắm lấy tay cô, đôi mắt vẫn luôn lãnh tĩnh như đầm lầy giờ đây lại dịu dàng như nước:
- Dao Nhi, ta rất nhớ nàng.
Năm năm, hắn không được cùng nàng trò chuyện, không được nghe nàng nói nàng thích hắn. Ngày đó rời địa cung, chứng kiến ánh mắt vô cảm của nàng khiến tâm hắn như bị người ta đào rỗng. Cho dù đã luôn nhắc nhở an ủi bản thân, nhưng hắn vẫn sợ mình làm không được. Nếu sau này nàng thích một ai khác không phải hắn, vậy thì hắn nên làm gì đây? Giam giữ nàng, tổn thương nàng... Hay là... buông tay nàng..? Cho dù là lựa chọn nào, người đau khổ cũng sẽ là hắn...
Cánh cửa hé mở, Thượng Lâm Uyên lặng lẽ bước vào. Nhìn biểu cảm phức tạp của Dạ Huyền, thở dài nói:
- Lần này ta đã phụ sự tin tưởng của ngài rồi.
Dạ Huyền không quay đầu, nhàn nhạt đáp:
- Ta không trách huynh, là ta sắp xếp chưa ổn thỏa.
- Ngài đừng cái gì cũng ôm hết vào mình như vậy? Trên đời này không ai có thể yêu quận chúa hơn ngài cả.
Dạ Huyền cẩn thận đắp chăn cho Tần Dao, đáp bằng giọng trầm trầm:
- So với những gì nàng làm cho ta thì có xá gì. Được rồi, ta cũng không hẹp hòi vậy đâu. Huynh không cần phải thận trọng.
- Ta biết.
Dạ Huyền ngẩng đầu nhìn về phía Thượng Lâm Uyên.
- Lâu Nguyệt Cung đó ta đã điều tra qua. Người bọn họ nhắm đến là cha con Cốc Chủ. Nếu huynh không yên tâm thì cứ ở lại đi một thời gian, không cần cùng ta hồi kinh.
- Dược Vương Cốc là nơi bí mật, bên trong bẫy rập trùng trùng. Cha con bọn họ quay về, tin chắc Lâu Nguyệt Cung sẽ không làm gì được.
Dạ Huyền nhếch môi, hiếm khi thấy hắn hứng thú với việc của người khác:
- Huynh nỡ đi sao? Đúng là nhẫn tâm.
- Tình cảm của nàng ấy ta biết rõ, chỉ là ta không thể đáp lại. Bây giờ không đi còn đợi đến bao giờ?
- Tùy huynh thôi, chỉ cần sau này không hối hận.
Thượng Lâm Uyên không đáp mà chỉ quay đầu rời đi. Nhìn mảnh trăng non treo ở gốc rừng, trong lòng không khỏi có chút lưu luyến.
Đằng xa có tiếng bước chân, Thượng Lâm Uyên ngẩng đầu nhìn bóng dáng nhỏ bé đang đi về phía mình.
- Khuya rồi còn chưa ngủ, lén la lén lút là muốn làm chuyện xấu gì?
Lan Ly mím môi, lần đầu tiên nàng không tức giận hay phụng phịu vì lời của hắn:
- Ta xuống thị trấn tìm được món đồ tốt nên muốn tặng cho huynh.
Nàng lấy ra một miếng ngọc Hòa Điền được chạm khắc vô cùng tinh xảo. Thượng Lâm Uyên nhìn có chút xuất thần, lâu sau mới hỏi:
- Thị trấn có thứ tốt này từ khi nào vậy?
Biểu cảm trên gương mặt Lan Ly thoáng thay đổi. Nàng kéo tay hắn nhét mảnh ngọc vào:
- Huynh trở nên lắm điều như vậy từ khi nào. Cầm lấy...
- Có ai tặng quà mà ép buộc như cô không?
Lan Ly không bận tâm, nàng vốn lớn lên nơi sơn dã không biết nhiều lễ nghĩa. So với những tiểu thư đa sắc đa tài chốn kinh kỳ, nàng chẳng khác gì loài cỏ dại. Nàng biết hắn luôn tránh né nhìn thẳng vào nàng, cũng giả vờ hồ đồ cái gì cũng nghe không hiểu. Nhưng nàng chính là không có tiền đồ như vậy, bị vẻ ngoài của hắn làm cho mê muội.
Cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Lan Ly đang nắm tay mình, Thượng Lâm Uyên có chút bất đắc dĩ nói:
- Về ngủ sớm đi, nữ nhân đêm khuya lang thang bên ngoài không tốt.
Lan Ly ngẩng đầu, đôi mắt ngập ánh trăng nhìn vào mắt hắn:
- Sau này huynh cùng Tần Dao trở về, ta muốn nghe huynh giáo huấn cũng không nghe được...
Khi nàng dứt lời, một giọt nước mắt nặng nề rơi xuống. Tâm Thượng Lâm Uyên nhói lên, hắn vươn tay lau nước mắt cho nàng:
- Ngốc quá, chúng ta sẽ còn gặp lại...
- Thật sao?
Lan Ly nghẹn ngào, nàng không dám tin sẽ có ngày đó. Thượng Lâm Uyên gật đầu, nếu hắn có thể thành công vượt qua số kiếp, hắn nhất định sẽ đến tìm nàng.
Lan Ly cúi đầu, bất ngờ nhào vào lòng hắn. Nàng sẽ đợi, đợi ngày hắn trở lại nơi này...