Tần Dao mơ màng tỉnh lại, mới phát hiện bản thân đang bị ai đó vác trên vai. Cô cố gắng không làm ra động tĩnh, yên lặng lắng nghe hoàn cảnh xung quanh. Nơi này có tiếng nước chảy, còn có tiếng côn trùng. Có lẽ là đang ở trong rừng vào ban đêm. Kẻ đang vác cô vốn không biết cô đã tỉnh, nhỏ giọng nói với người bên cạnh:
- Qua hết đoạn này thì xem như an toàn, đến lúc đó kiếm một chiếc xe ngựa đưa người vào cung.
Người kia rất nhanh đã đáp lại:
- Hiền Vương quả nhiên thông minh, lại có thể nghĩ ra cách này.
Tần Dao âm thầm nghiến răng, tên khốn kiếp Dạ Hiên quả nhiên là tham gia vào chuyện này. Đợi cô thoát được, nhất định sẽ đánh vỡ đầu chó của hắn. Tần Dao còn chưa rủa hết câu, hai bên đường đã xuất hiện động tĩnh. Một đội gần hai mươi người từ trên cây cao nhảy xuống bao vây đám người Vu Đan.
Bọn chúng theo phản xạ rút vũ khí, cất giọng lạnh lẽo:
- Là kẻ nào?
Vệ Lân đứng trong đám người, bình thản nói:
- Thả quận chúa ra, bọn ta sẽ tha mạng cho các ngươi.
Tên Vu Đan nhếch môi, cười khinh bỉ:
- Là ai tha cho ai còn chưa biết được đâu.
Sau câu nói đó, xung quanh chỉ còn lại tiếng đao kiếm sắc lạnh. Tần Dao bị tên Vu Đan vác xoay vòng vòng, sắp ói ra đến nơi. Cô vì bảo mệnh, chỉ có thể lên tiếng đề nghị:
- Vị huynh đệ này, ngươi có thể thả ta xuống rồi mới đánh được không? Ta khó chịu quá.
Vệ Lân nghe thấy giọng cô, lớn tiếng hỏi:
- Quận chúa, ta là người của điện hạ. Người có bị thương ở đâu không?
Tần Dao rất muốn trả lời, nhưng dạ dày cứ nôn nao khiến cô chỉ có thể ngậm chặt miệng. Vệ Lân cũng nhìn ra cô bất ổn, lập tức tấn công về phía này. Tên Vu Đan giơ kiếm đỡ đòn, nhanh nhẹn thả Tần Dao xuống đất. Hắn hất văng tay của Vệ Lân, lưỡi kiếm nhanh chóng đặt trên cái cổ trắng nõn của Tần Dao.
- Dừng tay, nếu không ta sẽ gϊếŧ cô ấy.
Vệ Lân phất tay cho thuộc hạ dừng tay, tất cả đồng loạt lui lại.
Tần Dao mặt kệ lưỡi kiếm sắc lạnh trên cổ, đau đớn ôm lấy eo mình. Nhìn sắc mặt trắng bệch của cô, Vệ Lân thoáng lo lắng:
- Quận chúa, người vẫn ổn chứ?
Tần Dao cúi đầu, vô lực xua tay:
- Không sao, vẫn tốt.
Vệ Lân lúc này mới nhìn đến tên Vu Đan bên cạnh cô, nhíu mày:
- Các ngươi tốt nhất nên thả quận chúa ra. Nếu không đừng trách bọn ta không khách khí.
Tên kia cũng không bị lời của Vệ Lân dọa sợ, cười đáp:
- Ngươi định làm gì? Đừng quên cô ấy đang ở trong tay bọn ta.
- Nhưng ngươi cũng không có gan làm hại nàng.
Vệ Lân một câu đã nói đúng trọng tâm, bọn chúng tuyệt đối không có gan làm hại đến Tần Dao. Tên Vu Đan lại không có vẻ gì là sợ hãi, cười nói:
- Ngươi không cần tỏ ra thông minh. Hiện tại không mang được người về, chờ đợi bọn ta cũng chỉ là cái chết.
Hắn nói xong thì ép lưỡi kiếm vào cổ Tần Dao, một cảm giác đau xót truyền đến khiến cô nhíu mày. Vệ Lân cả kinh, vội vàng lùi lại.
- Ngươi đừng manh động, bọn ta sẽ thả ngươi đi.
Tên Vu Đan hừ khẽ, định vác Tần Dao lên vai thì một mũi tên không biết từ đâu phóng đến ghim thẳng vào tim hắn. Vệ Lân nhân cơ hội đó xông lên cứu Tần Dao, cô mất thăng bằng nên cả người lảo đảo, ngay lúc cô sắp ngã sấp mặt thì lại bị ai đó nắm kéo lên. Trong chốc lát cô đã ngồi trong lòng người đó trên lưng ngựa. Cho dù không nhìn thấy, cô vẫn biết người đó là ai:
- Sao chàng lại đến đây?
Dạ Huyền ôm lấy nàng, cất giọng trầm thấp:
- Ta đến cứu nàng.
Hắn mở trói cho Tần Dao, ánh mắt lạnh buốt dán trên vết thương đang rỉ máu ở cổ nàng. Dạ Huyền rút khăn tay, vừa giúp cô lau sạch vừa cất giọng lạnh lẽo:
- Gϊếŧ hết.
Dạ Huyền chạm vào vết thương khiến Tần Dao đau đến kêu lên. Hắn nhíu mày, cúi đầu xuống gần nhẹ nhàng thổi thổi. Hành động vừa tự nhiên lại vừa thân mật này khiến tim cô đập liên hồi. Cô muốn kéo khăn bịt mắt ra nhưng Dạ Huyền đã vươn tay ngăn cản:
- Đừng tháo xuống.
Tiếng chém gϊếŧ đã ngưng, hắn không muốn để cô nhìn thấy cảnh tượng máu tanh trước mắt nên quay đầu ngựa, hướng doanh trại Đại Ấn mà đi.
Mùa đông phương bắc rất lạnh, trên người Tần Dao chỉ có một bộ y phục mỏng manh. Dù trước đó Dạ Huyền đã khoát áo bào của mình cho cô, nhưng cô vẫn không tự chủ được mà rút vào lòng hắn tìm kiếm hơi ấm. Dạ Huyền mỉm cười trước hành động nhỏ của cô, cất giọng trầm ấm:
- Mấy ngày nay nàng chịu khổ rồi.
Tần Dao nhớ đến cảnh tượng bản thân bị trói nhét dưới gầm xe, thật sự là nhịn không được:
- Một bọn thất phu thô lỗ, hại ta cả người đều ê ẩm. Chủ ý này đều do Dạ Hiên nghĩ ra, ta nhất định sẽ đáp lễ hắn.
Dạ Huyền im lặng, Tần Dao không nhắc hắn cũng quên mất.
Tần Dao còn muốn phỉ nhổ Dạ Hiên một phen, đột nhiên ngực trái quặn lên từng cơn đau đớn. Mỗi khắc cơn đau lại tăng thêm nhiều lần. Dạ Huyền gần như cảm nhận được bất thường, lập tức dừng ngựa.
- Dao Nhi, nàng sao vậy?
Tần Dao túm lấy vạt áo trước ngực Dạ Huyền, nói đứt quãng:
- Đau... ta đau quá... ưʍ...
Dạ Huyền cố gắng trấn tỉnh, nhìn Tần Dao đau đến mặt mũi trắng bệch. Hắn hận không thể rút xương Dạ Hiên.
- Đừng sợ, ngủ một lát sẽ không đau.
Hắn nói xong thì đánh ngất Tần Dao, sau đó phi ngựa nhanh chóng trở về doanh trại. Nhìn tình trạng hiện tại, có lẽ Dạ Hiên vốn không phải muốn bắt Tần Dao về Vu Đan, mà là muốn dùng mạng cô để làm điều kiện trao đổi. Hắn đã quá sơ ý, không nghĩ Dạ Hiên còn có chiêu này.
Thượng Lâm Uyên nhận được tin tức, ngay trong đêm lên đường đến biên ải. Quân Y trong doanh trại đã kiểm tra một ngày một đêm vẫn không tìm ra rốt cuộc Tần Dao đã trúng loại độc gì.
Dạ Huyền nhìn Tần Dao cứ mê man trên giường, đáy lòng như có lửa. Vệ Lân từ bên ngoài tiến vào, trong tay là một bức mật hàm được Vu Đan gửi đến.
Dạ Huyền nhìn lướt qua nội dung, cười lạnh:
- Vừa mở miệng đã muốn 5 toà thành, tên Nam Cung Mặc này dạ dày cũng thật lớn.
Vệ Lân đem thư vứt vào lò sưởi, lên tiếng hỏi:
- Tình hình của quận chúa không mấy khả quan. Hiện tại chúng ta nên làm gì?
Dạ Huyền sắc mặt không đổi, trầm giọng.
- Treo miễn chiến bài, chờ Thượng Lâm Uyên đến. Còn nữa, ngươi đem tình hình của Dao Dao nói cho phụ hoàng. Chẳng phải trong kinh vẫn còn một kẻ hữu dụng sao?
Vệ Lân chấp tay, cung kính đáp:
- Thuộc hạ đã hiểu.
Dạ Huyền phất tay để hắn lui ra, phần mình thì vẫn túc trực bên cạnh Tần Dao.
Nam Cung Mặc ngồi trong lều trướng, nghe thấy trùng độc đã được đưa vào cơ thể Tần Dao thì cười nhạt:
- Lần này ta muốn xem Dạ Huyền sẽ lựa chọn cái gì? Là hoàng vị... hay là tri kỷ...
Nam nhân bên cạnh hắn vẫn luôn trầm mặc, đột nhiên cất tiếng nói:
- Bên cạnh hắn còn có Thượng Lâm Uyên, kẻ này hiểu biết sâu rộng, không thể xem thường.
Nam Cung Mặc bật cười, cất giọng chắc chắn.
- Yên tâm, đây là cổ độc thất truyền, cho dù đại la thần tiên cũng không giải được.
Nam nhân kia âm trầm, hắn cũng mong mọi thứ có thể thuận lợi.