"Chị Tuyết, chị biết không, thần tượng của em về nước rồi đó!"
"Chị Tuyết, em rất muốn làm quen với chị Mễ Ly nhưng em không dám!"
"Chị Tuyết, chị nhận lời tham gia game show này đi để em có cơ hội ở gần thần tượng."
"Chị Tuyết, lần trước em chưa thể làm quen với chị Mễ Ly, hay là lần này chị nhận bộ phim này tạo thêm cơ hội cho em đi."
"Chị Tuyết, em không tin chị Mễ Ly là người như vậy đâu. Em sẽ đi hỏi chị ấy về chuyện này, chị Mễ Ly sẽ không cố ý tạo tin đồn với tổng giám đốc Hoắc đâu!"
Hạ Tuyết ngồi trước phòng thẩm vấn ôm di ảnh của Giang Hồng Nguyệt vừa nhớ lại những gì trợ lý xấu số của cô từng nói lúc còn sống. Từ nhỏ đến lớn, Giang Hồng Nguyệt sống rất cơ cực, vì là trẻ mồ côi nên lúc nào cô cũng tự gánh vác mọi việc. Năm cô mười một tuổi được một gia đình ở nông thôn nhận nuôi, những tưởng cuộc đời đã sang trang mới nhưng đó lại là chuỗi ngày bi kịch.
Gia đình nhận nuôi Giang Hồng Nguyệt là một gia đình có tư tưởng truyền thống cổ hủ và mê tín. Bố nuôi của cô ấy ngoài là kẻ nghiện rượu còn rất tin dị đoan, ông ta nhận nuôi cô vì thầy tướng số nói rằng ông ta cần có con gái thì mới khá lên được. Mẹ nuôi thì lại là người đanh đá, chua ngoa, cay độc.
Ngày đầu tiên Giang Hồng Nguyệt được nhận về đã phải làm tất cả công chuyện nhà, những ngày kế tiếp công việc của cô tăng lên gấp bội, khiến cho cô không còn có thời gian học bài, làm bài tâp. Thành tích học tập từ một học sinh giỏi xuống thành học sinh trung bình làm giáo viên phải ngạc nhiên. Sau đó nhờ vị giáo viên này đến nhà tìm hiểu, nói chuyện với bố mẹ nuôi Giang Hồng Nguyệt mới được giảm bớt công việc.
Sở dĩ có chuyện như vậy là vì cô giáo đã dọa sẽ kiện họ tội hành hạ trẻ em. Bố mẹ nuôi của cô ấy không muốn mất người giúp việc miễn phí nên không dám làm bữa nữa.
Năm Giang Hồng Nguyệt vào đại hoc, bọn họ muốn cô phải nghỉ ở nhà để lấy chồng, đối tượng kết hôn là một ông chú trung niên có ba đời vợ nhưng rất giàu có. Bố mẹ nuôi tham tiền, Giang Hồng Nguyệt cũng không phải con của họ nên họ sẵn sàng bán cô để đổi lấy lợi lộc.
Giang Hồng Nguyệt không đồng ý thì bị đánh và bị nhốt trong chuồng ngựa, không cho ăn uống suốt mấy ngày liền. May thay ông trời vẫn còn thương cô nên đã cho cô một người anh trai tốt.
Đứa con cả của đôi vợ chồng đó nhân lúc bố mẹ ngủ say lén thả Giang Hồng Nguyệt ra rồi đưa cô chạy trốn. Hắn cũng ăn cắp tiền và vàng bạc của bố mẹ mình đưa cho cô. Hành động ân nghĩa này của hắn khiến Giang Hồng Nguyệt rất cảm động.
Nhờ vào số tiền đó cùng với học bổng và tiền cô kiếm được khi làm thêm, bốn năm đại học đối với cô cũng không quá vất vả, sau này khi ra trường, xin được vào Hoàng Duệ, Giang Hồng Nguyệt tự nhủ với bản thân phải cố gắng nhiều hơn nữa.
Quãng thời gian cô được anh trai hỗ trợ bỏ trốn, bố mẹ nuôi phát điên tìm cô ở khắp nơi, Giang Hồng Nguyệt phải chốn chui chốn nhủi để không bị họ bắt lại.
Nhưng mà chuyện gì đến cũng phải đến, cuối cùng Giang Hồng Nguyệt cũng bị cha mẹ nuôi tìm được, mỗi ngày họ đều làm phiền cô, khiến cô không dám về nhà. Chưa dừng lại ở đó, họ còn đến tận công ty quấy rối, bắt ép Giang Hồng Nguyệt đưa tiền, cô không đưa thì họ chửi bới ăn vạ.
Anh trai nuôi hết lời khuyên nhủ nhưng họ lại bỏ ngoài tai còn mắng anh ấy là kẻ ngu ngốc. Một ngày nọ, trong lúc anh trai nuôi ngăn cản bố mẹ nuôi quấy rối Giang Hồng Nguyệt thì không may ngã cầu thang bị thương nặng, sau đó cuộc sống của Giang Hồng Nguyệt càng khó khăn hơn khi bố mẹ nuôi bắt cô phải lo tiền viện phí, ăn ở cho bọn họ. Lúc đó, Giang Hồng Nguyệt phải làm nhiều công việc khác nhau để đủ tiền trang trải cuộc sống.
Trong một lần cô làm phục vụ lỡ tay làm ướt túi hàng hiệu của khách thì bị ông chủ ở đó đuổi việc, vì vị khách kia là minh tinh nổi tiếng có sức ảnh hưởng đồng thời cũng là khách quen của quán. Ngoài ra Giang Hồng Nguyệt còn phải chi trả đền bù một số tiền lớn thì vị minh tinh kia mới bỏ qua.
Tất cả tiền kiếm được trong một lúc mất sạch, bố mẹ nuôi lại không biết thông cảm cho cô khiến Giang Hồng Nguyệt áp lức muốn từ bỏ cuộc sống này.
Vào lúc đó, cô đã gặp Mễ Ly và được cô ta giúp đỡ một số tiền lớn.
Tuy rằng sau đó bản thân Mễ Ly không nhớ rõ nữa nhưng trong lòng Giang Hồng Nguyệt luôn luôn cảm kích, mang ơn cô ta rất nhiều.
Hạ Tuyết càng nghĩ về câu chuyện của Giang Hồng Nguyệt, càng căm hận Mễ Ly.
Cùng lúc này trong phòng thẩm vấn, Mễ Ly đã bị hỏi cung suốt mấy tiếng đồng hồ, câu trả lời của cô lúc nào cũng là "tôi vô tội" khiến cảnh sát rất đau đầu. Những bằng chứng có được vẫn chưa thể chứng minh cô ta có tội.
"Các anh cảnh sát, cho dù các anh có hỏi tôi bao nhiêu lần đi nữa thì câu trả lời của tôi vẫn không thay đổi. Tôi không gϊếŧ Giang Hồng Nguyệt, những gì các anh thấy qua video kia chắc chắn là cắt ghép. Bản thân tôi từng đóng một bộ phim hình cảnh, trong đó vai diễn là một người có tâm lý biếи ŧɦái, khi gϊếŧ người đều thích chặt xác nạn nhân ra. Đoạn video đó chắc chắn là được lấy từ video đó!"
Mễ Ly nhấn mạnh nói.
Bên cạnh cô ta đã có luật sư, tâm trạng cũng thoải mái hơn rất nhiều lúc mới vừa bị bắt.
"Cô Mễ, tôi đã mang đoạn phim đó đi phân tích rồi, hoàn toàn không tìm thấy dấu hiệu cắt ghép gì cả. Cô không cần ở trước mặt chúng tôi xảo biện nữa!"
Cảnh sát thẩm vấn nói.
Lúc nhận được video, điều đầu tiên bọn họ làm là mang đi phân tích, tìm hiểu xem đó có phải là video vu khống, cố ý cắt ghép hay không. Sau khi xác định là không phải cảnh sát mới dám xin lệnh bắt giữ.
"Tôi nói thật, không hề nói dối, tôi và Giang Hồng Nguyệt không thù không oán, tại sao tôi phải gϊếŧ cô ta?"
"Vì cô ấy biết bí mật của cô, nên cô gϊếŧ người diệt khẩu."
"Tôi có bí mật gì đâu chứ, các anh đừng nghe người khác nói bậy."
"Chúng tôi không hề nghe người khác nói bậy. Cô Mễ, thành thật trước pháp luật sẽ được khoan hồng."
"Cho dù các người có hỏi tôi một trăm lần, câu trả lời của tôi vẫn không thay đổi."
Mễ Ly khoanh tay chễm chệ nói.
Hai cảnh sát thẩm vấn nhìn nhau, bọn họ biết rõ lúc này có hỏi thêm cũng không thu hoạch được kết quả gì, muốn Mễ Ly nhận tội cần có bằng chứng cụ thể hơn, vì dụ như hung khí.
Theo những gì được quay lại, lúc Mễ Ly gϊếŧ người không hề đeo bao tay, trên cán dao chắc chắn sẽ để lại vân tay của cô ta trên đó. Nếu bây giờ có thể tìm thấy hung khí thì tốt biết mấy.
Phòng thẩm vấn im lặng, Mễ Ly cũng không vội vàng gì để chứng minh bản thân mình vô tội, ả có vô vàng lý do để biện hộ cho video quay lại cảnh ả gϊếŧ người. Ả cũng thừa biết ai là người đã gửi video cho cảnh sát. Sau bốn mươi tám tiếng nữa được trả tự do, ả sẽ tìm Đường Nhược Hoa tính sổ.
Thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua, một ngày một đêm Hạ Tuyết vẫn còn ở cục cảnh sát, cô đang nóng lòng chờ đợi tin tức, cảnh sát đã nói với cô rằng Mễ Ly vẫn chưa chịu nhận tội.
Hạ Tuyết thật sự rất khâm phục độ ngoan cố của cô ta.
"Em có muốn về nhà nghỉ ngơi không? Nhìn tình hình này có lẽ sẽ không dễ gì khiến Mễ Ly nhận tội đâu."
Hoắc Đình Kiêu đưa cho Hạ Tuyết một ly nước ấm ân cần nói.
"Em không muốn về, em muốn ở đây chờ kết quả. Em tin Nguyệt Nguyệt trên trời linh thiêng sẽ không để người hại em ấy thoát tội."
"Mễ Ly rất cứng miệng..."
"Cô ta có cứng miệng đến đâu cũng không thoát được đâu. Em từng nghe qua một câu rất hay trong một bộ phim hình sự "Con người có thể nói dối, nhưng vật chứng thì không!" Ngoài video kia, em nghe nói có thêm vài vật chứng nữa cũng được người nặc danh gửi đến, có lẽ cảnh sát đang tiến hành xét nghiệm các vật chứng đó. Bây giờ nếu có thêm hung khí xuất hiện nữa là xong. Em có cảm giác thời điểm Mễ Ly bị bắt sắp đến."
Hạ Tuyết tự tin khẳng định.
Mới vừa rồi, phía cảnh sát lại nhận được một thùng hàng nặc danh, sau khi họ mở ra kiểm tra thì phát hiện bên trong thùng hàng đó có một số đồ vật dính máu như mảnh vải, giày, bông tai... kèm theo một tờ giấy đánh chữ có chú thích đó là đồ của Giang Hồng Nguyệt. Cảnh sát lập tức đưa cho Hạ Tuyết để xác nhận, cô xem qua thì quả không sai, đó là những gì Giang Hồng Nguyệt đã mang trước khi bị hại.
Các bằng chứng buộc tội Mễ Ly lần lượt xuất hiện.
"Tốt nhất là như vậy. Sau khi chuyện này kết thúc, anh sẽ mở một họp báo nói về chuyện của chúng ta, cũng sẽ mau chóng tiến hành lễ đính hôn, sau đó anh sẽ đưa em nghỉ mát để giải tỏa tinh thần có được không?"
"Tất nhiên là được, mấy ngày hôm nay em cũng rất mệt mỏi."
Hạ Tuyết vừa nói, vừa ngả đầu lên vai của Hoắc Đình Kiêu.
"Tiểu Tuyết, lúc nào em cũng có thể dựa vào anh!"
"Em biết rồi, cảm ơn anh đã luôn ở bên em."
"Đây là chuyện anh phải làm, em không cần cảm ơn anh."
(...................)
Ngày Giang Hồng Nguyệt đến tìm Mễ Ly đúng lúc bắt gặp cô ta đang nói chuyện điện thoại với Trương Tử Sơn, mặc dù không muốn nghe lén, nhưng cô ấy vẫn dừng lại để nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại liên quan đến Hạ Tuyết. Lúc bị Mễ Ly phát hiện, Giang Hồng Nguyệt cố chạy thoát tuy nhiên Mễ Ly lại bắt kip cô, ả ta dùng một viên gạch ở gần đó đánh Giang Hồng Nguyệt ngất xỉu rồi kéo cô ấy vào nhà kho của chung cư để chờ Trương Tử Sơn cho người đến tiếp ứng.
Nhà kho nơi Mễ Ly giam Giang Hồng Nguyệt lúc đầu là nơi bỏ hoang đã lâu, không người lui tới. Bên trong nhà kho đó đóng đầy mạng nhệnh và ẩm thấp. Giang Hồng Nguyệt bị bỏ vào trong một cái bao tải, Mễ Ly dùng cây sắt đánh liên tục vào người của cô ấy, xem cô ấy như Hạ Tuyết để trút giận.
Lúc chuyển Giang Hồng Nguyệt đến nơi khác, Mễ Ly lại trói cô ấy vào ghế rồi lại dùng dao gọt trái cây khứa từng vết trên khắp người để máu chảy ra để tận hưởng tiếng kêu đau đớn của Giang Hồng Nguyệt. Đối với Mễ Ly, âm thanh đó như một bản nhạc không ngừng lặp đi lặp lại khiến cô ta rất thích thú.
Chưa dừng lại ở đó, Mễ Ly còn xẻo thịt cô ấy, lấy từng miếng thịt sống đó ép Giang Hồng Nguyệt phải ăn thịt của chính mình. Mỗi ngày một miếng trông rất kinh tởm.
Mấy ngày hành hạ, cuối cùng Mễ Ly cũng gϊếŧ chết Giang Hồng Nguyệt vào cái ngày Hạ Tuyết và cô ta diễn cảnh đối đầu trong phim.
Toàn bộ quá trình đó được Đường Nhược Hoa lén lắp camera lổ kim ghi hình lại, lúc này toàn bộ đoạn phim đó đã được giao cho cảnh sát, không chỉ có vậy, cô ta còn gửi những di vật của Giang Hồng Nguyệt, những di vật đó có dính máu của Mễ Ly trong lúc cô ta bất cẩn. Ngoài ra còn có cả hung khí mà Mễ Ly đã quăng xuống biển.
Mặc dù hung khí bị ngâm trong nước khiến dấu vân tay bị phá hủy nhưng trên đó vẫn còn dính máu của cô ta và Giang Hồng Nguyệt.
Cảnh sát đã lấy DNA của Mễ Ly xét nghiệm và cho ra kết quả trùng khớp.
"Cô Mễ, bây giờ cô còn gì để nói nữa không?"
Cảnh sát đưa ra kết quả giám định, đoạn video toàn bộ quá trình từ giam giữ đến gϊếŧ Giang Hồng Nguyệt cùng hung khí cho Mễ Ly xem. Sắc mặt của cô ta bây giờ đã tái mét, ả không ngờ Đường Nhược Hoa lại triệt đường sống của ả như vậy.
Không đề phòng cô ta là sơ suất của ả.
"Tôi không còn gì để nói nữa! Đúng vậy, người là do tôi gϊếŧ. Cảnh sát các người hài lòng chưa?"
Mễ Ly cười lạnh hỏi.
"Cô Mễ, đây không phải là vấn đề chúng tôi hài lòng hay không, mà đây là việc chúng tôi phải làm để kẻ ác chịu tội trước pháp luật." Cảnh sát thẩm vấn nói: "Cô Mễ, tại sao cô lại gϊếŧ Giang Hồng Nguyệt?"
"Vì cô ta đáng chết. Những kẻ liên quan đến Hạ Tuyết đều đáng chết!"
Mễ Ly đáp.
"Dù cô có ân oán thế nào với cô Hạ cũng không nên gϊếŧ người."
"Vậy thì đã sao? Bất kỳ ai liên quan đến Hạ Tuyết tôi đều muốn gϊếŧ, tôi muốn cô ta phải đau khổ. Cô ta cướp mất Đình Kiêu, thì tôi cướp mất trợ lý của ả. Tôi đau khổ, cô ta cũng phải đau khổ!"
Mễ Ly cười ha hả.
Hai cảnh sát thẩm vấn lại nhìn nhau.
Một người có bề ngoài xinh đẹp như Mễ Ly, có nhiều fan hâm mộ, luôn nổi tiếng là người dễ tính không ngờ lại là người có bệnh thần kinh.
Trông vẻ mặt hả hê khi khiến người khác phải chịu khổ của Mễ Ly bất kỳ ai cũng phải phẫn nộ.
"Cô Mễ, bây giờ chúng tôi chính thức bắt giữ cô!"
(.......................)
Tin tức về việc Mễ Ly bị bắt nhanh chóng trở thành một tin tức nóng, đứng đầu bảng xếp hạng tìm kiếm trên mạng xã hội.
Hạ Tuyết mang theo một bó hoa cúc trắng lớn đến thăm mộ của Giang Hồng Nguyệt, cuối cùng kẻ tước đoạt mạng sống của cô trợ lý bé nhỏ của cô đã bị giam và chờ ngày thi hành án.
Hạ Tuyết vô cùng đau xót, cho dù bây giờ Mễ Ly có chết một ngàn lần đi nữa cũng không thể nào làm Giang Hồng Nguyệt sống lại.
Hạ Tuyết càng ân hận hơn khi cô là nguyên nhân chính khiến Giang Hồng Nguyệt bị liên lụy.
Bầu trời nghĩa trang đầy nắng, một cơn gió nhẹ thổi qua, trước bia mộ đột nhiên xuất hiện một con bướm trắng đang đậu trên đó, Hạ Tuyết nhìn con bướm ấy thật lâu, đây có lẽ là vong linh của Giang Hồng Nguyệt về để nghe cô tâm sự.
"Cô Hạ, trùng hợp vậy, cô cũng đến thăm mộ sao?"
Giọng nói ngọt ngào của Đường Nhược Hoa vang lên từ sau lưng.
Hạ Tuyết xoay người nhìn lại, đây không phải lần đầu tiên cô trông thấy cô ta nhưng không hiểu vì sao lại có cảm giác hôm nay Đường Nhược Hoa quá rạng rỡ.
"Chị Nhược Hoa cũng vậy hả?"
Hạ Tuyết mỉm cười hỏi.
"Tôi xem tin tức biết được hung thủ sát hại trợ lý của cô là Mễ Ly và toàn bộ quá trình vụ án nên đến thăm mộ, an ủi linh hồn của cô Giang trên trời."
Đường Nhược Hoa đặt bó hoa xuống đáp.
"Cảm ơn chị Nhược Hoa đã có lòng."
"Cô vẫn ổn chứ? Tôi thật không ngờ Mễ Ly vì tình yêu lại trở thành người độc ác như vậy. Tôi và cô ta quen biết rất lâu, mỗi lần gặp mặt, cô ta đều vô cùng thân thiện..."
"Lúc trước cô ta còn khuyên tôi nhận vai trong phim lần trước hợp tác với Thế Kỷ, chẳng những thế, cô ta cho tôi rất nhiều lời góp ý hữu ích."
"Con người quá dễ dàng vì tình cảm cá nhân mà thay đổi bản thân phải không?"
"Đúng vậy, nhưng mà có người thay đổi theo chiều hướng tốt, cũng có người thay đổi theo chiều hướng xấu."
"Chẳng hạn như cô và Mễ Ly à? Tôi nghe nói trước kia..."
Đường Nhược Hoa muốn nói lại thôi.
"Trước kia tôi rất xấu xa! Mặc dù bây giờ tôi đã thay đổi nhưng như chị thấy đấy, tôi vẫn đang trả giá cho hành vi của mình. Nhân quả báo ứng sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai."
Hạ Tuyết cười đáp.
"Cô nói rất đúng!" Đường Nhược Hoa đồng tình: "Phải rồi, chúng ta có thể xem là có quen biết, nếu sau này cô có khó khăn gì cần giúp đỡ thì có thể tìm tôi. Tôi sẵn sàng hỗ trợ cho cô hết mình."
"Cảm ơn ý tốt của chị, nhưng có lẽ là không cần đâu. Tôi không thích dựa vào người khác."
Hạ Tuyết từ chối khéo léo.
Thật ra là bản thân cô không muốn dính dáng gì đến mấy diễn viên nổi tiếng nữa, hai lần dây dưa với đại minh tinh đều đem lại phiền phức cho mình, lần này cô phải tự bảo vệ mình cho tốt, nhất là Đường Nhược Hoa còn liên quan đến Trương Tử Sơn.
"Cô đừng vội từ chối, sẽ có lúc cô cần sự giúp đỡ của tôi."
Đường Nhược Hoa mỉm cười.
"Nếu thật sự có ngày đó, tôi sẽ tìm chị!"