Sổ Tay Đoàn Sủng Của Tiểu Bệ Hạ

Chương 47: Quảng trường

Sáng sớm, cửa viện phúc lợi.

Các gia gia đứng ở cửa, Dung Dung cưỡi trên vai Vệ Bình Dã, hai tay ôm sữa bò Miêu Tử, sữa bò đặt ở trên đỉnh đầu của Vệ Bình Dã, Dung Dung chuyên tâm hút sữa bò.

Ba mẹ của Thứ Thứ mang theo Thứ Thứ, tài xế đã lái xe của nhà bọn họ qua đây.

Tạ phu nhân hỏi:

- Thứ Thứ, có cần bỏ cặp sách xuống hay không?

Thứ Thứ đã không còn khẩn trương:

- Ta tự mình tới.

Hắn tự mình buông cặp sách xuống, ôm vào trong ngực, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Dung Dung, vẫy vẫy tay với hắn:

- Mao Nhung Nhung... buổi tối gặp mặt...

Dung Dung cũng vẫy vẫy tay với hắn:

- Thứ Thứ, gặp nhau vào buổi tối.

- Bái bai.

Thứ Thứ khoát tay, nghĩ nghĩ:

- Nhìn bàn tay nhỏ của mình, nàng đưa cho Dung Dung một nụ hôn gió.

Miêu học cùng với mèo và chuột

Dung Dung cười một chút, quơ quơ chân:

- Bái bai.

Vệ Bình Dã: Hả?

Vệ Bình Dã giơ tay lên, một phen chặn lại nụ hôn.

Tiểu tử thối, không được phát loạn đồ vật cho tiểu bệ hạ!

Thứ Thứ không để ý, ôm lấy cặp sách nhỏ của mình, chui vào trong xe ngồi xong, Tạ phu nhân giúp hắn cột kỹ đai an toàn, xe phát động.

Dung Dung vẫy vẫy tay với bọn họ.

Các gia gia cũng muốn mang Dung Dung đi ra ngoài chơi.

- Tiểu bệ hạ muốn đi đâu chơi? Đi đến Nhạc Viên ở Nhi Đồng à?

- Ừm... Dung Dung lắc đầu.

Phúc lợi viện có Nhi Đồng Nhạc Viên, mỗi ngày Dung Dung đều chơi ở bên trong.

Vệ Bình Dã nhảy nhót hắn:

- Vậy thì sao?

Dung Dung lại lắc đầu:

- Không biết.

- Vậy thì đi quảng trường chơi đi, giữa trưa Vệ gia gia mời ăn một chút đồ ăn cho trẻ con.

- Được!

Tiểu bệ hạ đi ra ngoài!

Vệ tướng quân khiêng đi, Dương thái phó hỗ trợ bối thư bao, Thành gia gia hỗ trợ quạt gió.

Mười phần khí phái, vô cùng thoải mái.

Bọn họ đi đến trước đài trung tâm giao thông công cộng, chờ xe ở chỗ này.

Vệ Bình Dã khiêng Dung Dung, đi đến trước bảng hiệu, cố ý hỏi hắn:

- Tiểu bệ hạ, chúng ta nên ngồi chiếc xe nào?

Dung Dung nghi hoặc sờ sờ đầu nhỏ, lắc đầu:

- Không biết.

- Gia gia vừa rồi nói muốn mang Dung Dung đi đâu chơi?

- Đi ăn đồ ăn cho trẻ con!

- Nhớ kỹ là ăn cơm.

Vệ Bình Dã chỉ vào con số trên bảng hiệu:

- Gia gia khảo khảo ngươi, đây là mấy?

Dung Dung tự hỏi một chút:

- Đây là... Nhị.

- Đúng vậy, vậy thì sao?

Lúc này, Dương Biện Chương chạm vào bọn họ một cái, nhắc nhở bọn họ:

- Xe tới rồi.

- À.

Vệ Bình Dã quay đầu lại, đặt Dung Dung xuống đất.

Dung Dung ngẩng đầu lên, nghi hoặc hỏi:

- Gia gia, sao ngươi không ôm ta?

Vệ Bình Dã bắt lấy hắn:

- Gia gia cao, khiêng ngươi, ngươi loảng xoảng đâm xe trên cửa, giống như phim hoạt hình.

Dung Dung và Vệ Bình Dã liếc nhau, cười thành một đoàn.

Xe buýt dừng lại trước mặt bọn họ, Dung Dung bước nhanh, đi đến bậc thang trên xe.

Dung Dung dựa lưng vào cao côn ở cửa, đứng một chút:

- Gia gia, ta vượt qua được không?

- Còn không có, có thể miễn phí.

- Gia, Dung Dung miễn phí!

Cường độ lướt sóng cao này làm cho Vệ Bình Dã cứng họng một chút:

- Tiểu bệ hạ...

Dung Dung không nghe lời hắn nói, nắm lấy Thành Tri Cận, đi vào trong xe, ngồi ở vị trí tốt, còn vẫy vẫy tay với hắn, nhắc nhở hắn:

- Gia gia, ngươi không có vé xe miễn phí, ngươi muốn mua vé xe.

Người làm trong xe không nhịn được ngẩng đầu lên, cười ra tiếng.

Tiểu bằng hữu, đáng yêu niết.

Vệ Bình Dã hít sâu một hơi, lấy di động ra gõ một cái:

- Đã biết, gia gia đang mua vé.

Bây giờ là buổi sáng đi làm, trên xe chỉ có một vị trí, Thành Tri Cận ôm Dung Dung ngồi xuống, Vệ Bình Dã và Dương Biện Chương thì kéo vòng treo đứng ở bên cạnh.

Vệ Bình Dã chuyên tâm trêu chọc tiểu hài tử:

- Tiểu bệ hạ, ở trong viện phúc lợi có muốn gia gia hay không?

Dung Dung lại thần bí giơ một ngón tay lên với hắn:

- Hư, gia gia.

Vệ Bình Dã hạ giọng, giống như dùng khí thanh nói:

- Sao?

Dung Dung nhỏ giọng nói:

- Gia gia, lão sư nói, ở trên xe không thể lớn tiếng nói chuyện.

- Vệ Bình Dã nhỏ giọng nói:

- Tiểu bệ hạ có muốn gia gia hay không?

- Có ——

- Gia gia nghe không thấy, lớn tiếng một chút.

- Có...

- Gia gia vẫn không nghe thấy, lại lớn tiếng một chút.

Dung Dung có chút khó xử, hẳn là nghe lời của lão sư, hay là nên nghe lời của gia gia đây?

Nhìn thấy sự khó xử của tiểu bệ hạ, Dương Biện Chương vỗ vai Vệ Bình Dã:

- Không sai biệt lắm.

- À.

Vệ Bình Dã đứng dậy, quay đầu lại, bỗng nhiên sau đó nghe thấy mấy hành khách cũng đang nói chuyện.

- Đó là Dương tiên sinh sao? Thoạt nhìn có chút giống.

- Dương tiên sinh nào? Người của đội khảo cổ ở trên núi Đào Nguyên, cao nhân ẩn sĩ.

Vệ Bình Dã: ?

- Giáo sư Trương vì trước mặt mọi người mà rơi lệ.

Vệ Bình Dã:?

- Vương sư phụ vì hắn mà tức giận, khuyên học sinh thôi học.

Vệ Bình Dã: ???

Vệ Bình Dã nhìn Dương Biện Chương, chớp chớp đôi mắt.

Hoắc, Dương thái phó còn có chiêu thức đó không?

Hay cho một mỹ nhân tài cao bát đẩu, học phú ngũ xa.

Dương Biện Chương cũng nghe thấy bọn họ nói chuyện, giương mắt nhìn hắn.

Vệ Bình Dã lộ ra một nụ cười vô tội,

Dương Biện Chương ấn ấn mũ trên đầu Dung Dung, mũ che khuất mặt của hắn, sau đó kéo vòng tay đặt ở trên lưng Thành Tri Cận, chống đỡ bọn họ.

Nếu như phía sau nhận ra hành khách của hắn thì muốn chụp ảnh cũng sẽ không chụp Dung Dung và Thành Tri Cận.

Vệ Bình Dã nói to, cũng đứng về phía sau một chút, ngăn cản bọn họ.

- Oa, người bên cạnh Dương tiên sinh này cũng rất đẹp trai.

Gia! Vệ Bình Dã thoáng đứng thẳng.

May mà Dương Biện Chương không phải là ngôi sao nên cũng không có ai để ý đến hắn, nói hai câu cũng không có.

Dung Dung và các gia gia đứng ở trên xe ở quảng trường Đào Nguyên.

Ngày hôm qua là Tết thiếu nhi, trên quảng trường còn có không khí của ngày hội.

Nơi nơi đều treo khí cầu và dải lụa rực rỡ, còn có các bạn nhỏ cùng gia trưởng đi ra ngoài chơi.

Dung Dung vừa mới xuống xe, một tiểu bằng hữu và ba mẹ của hắn đã nắm tay nhau, đi qua trước mặt Dung Dung.

Dung Dung dừng bước chân lại, quay đầu lại, nhìn Thành gia gia đang nắm tay mình.

Thành Tri Cận tâm tư tỉ mỉ, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Dung Dung, trong lòng lộp bộp.

Không phải tiểu bệ hạ cảm thấy gia gia không giống với ba ba mẹ chứ, thấy người khác có ba ba mẹ, trong lòng có chút khổ sở chứ?

Tê, vậy...

Dung Dung ngẩng đầu, chớp chớp đôi mắt:

- Gia gia, ta cũng muốn khí cầu.

Vừa rồi tiểu hài tử đi qua trước mặt hắn, trên tay nắm khí cầu của Ultraman.

Vẻ mặt Thành Tri Cận cứng lại.

Hả? Thì ra là bởi vì khí cầu à?

Vệ Bình Dã thần kinh đại điều:

- Được, gia gia cho mua.

Vệ Bình Dã nắm lấy Dung Dung, cùng hắn đi tìm nơi bán khí cầu.

- Tiểu bệ hạ muốn khí cầu như thế nào?

Dung Dung đứng ở phía trước khí cầu, nghiêm túc chọn lựa:

- Dung Dung muốn hôi hôi.

- Được, muốn hôi hôi.

Vệ Bình Dã đã tìm được chính xác khí cầu tên là Tiểu Cẩu Cổ Phỉ.

Thành Tri Cận nói:

- Vệ tướng quân ngay cả tiểu bệ hạ thích xem phim hoạt hình cũng xem qua, thật là dụng tâm.

Vệ Bình Dã đắc ý nhướng mày, chế giễu, hắn đang bù lại cho người khác, hiện tại hắn đã xem tất cả phim hoạt hình.

Dung Dung do dự một chút, nghĩ nghĩ:

- Gia gia, vẫn là mỗi ngày đều tốt hơn.

Vệ Bình Dã lại cầm một cái khí cầu chó nhỏ:

- Được, muốn mỗi ngày.

- Gia gia...

- Được rồi, không cần chọn nữa.

Bàn tay của Vệ Bình Dã vung lên:

- Toàn bộ đội ta muốn!

Dung Dung...!!!!

Gia gia thật là lợi hại!

Vệ Bình Dã lấy toàn bộ thành viên của đội Uông Uông ra, tập hợp đủ một đội ngũ.

Vệ Bình Dã trả tiền, Dung Dung vươn tay:

- Gia gia, ta muốn cột khí cầu vào trên tay.

- Được rồi, cột vào trên tay.

Tám khí cầu, làm cho bàn tay nhỏ của Dung Dung có chút đau, cuối cùng vẫn cột vào trên cặp sách.

Dung Dung lập tức trở thành nhãi con tinh khiết nhất trên quảng trường.

Các bạn nhỏ khác nhìn hắn, khϊếp sợ kéo kéo quần áo của mẹ:

- Mao Nhung Nhung, ta cũng muốn cái này!

Dung Dung cõng cặp sách nhỏ, chạy tới chạy lui trên quảng trường, dùng đế giày trượt trên sàn nhà đi vòng quanh, xoay tròn.

Oạch .

Bỗng nhiên, Dung Dung dừng bước chân lại, kinh hô một tiếng:

- Gia gia!

- Sao?

Dung Dung cẩn thận quay đầu lại.

Tám chiếc khí cầu được treo trên cặp sách, theo Dung Dung chạy lên, chậm rãi, chậm rãi treo cặp sách lên.

Dung Dung không dám nhúc nhích dù chỉ một chút, nhìn các gia gia, không biết từ khi nào đã nhón chân lên.

Không tốt, Dung Dung bay đi, Dung Dung cũng muốn bay đi!

Dung Dung lớn tiếng kêu:

- Gia gia, mau tới cứu ta!

- Tới đây!

Vệ Bình Dã bước một bước dài xông lên trước, giữ chặt Dung Dung:

- May mà gia gia kịp thời giữ chặt, nếu không Dung Dung sẽ phải bay đi.

Dung Dung một lần nữa rơi xuống đất, gật đầu nói:

- Đúng vậy!

Hắn nắm lấy tay của Vệ Bình Dã:

- Gia gia cần phải dắt tốt ta.

- Đương nhiên.

Cặp sách của Dung Dung cứ như vậy bị khí cầu treo lên, từ Dung Dung cõng lên, nhưng cũng rất tiện lợi, không mệt một chút nào.

Các tiểu bằng hữu khác đều nhìn ngây người, thật ngầu nha.

Gia gia của hắn cũng thật ngầu, giống như bảo tiêu, vừa khốc lại đẹp trai.

Dung Dung mặc quần áo ngắn tay màu cam, đội mũ vàng, thoạt nhìn rất ngoan ngoãn.

Ngẩng đầu ưỡn ngực, đi cùng gia gia trên quảng trường.

Các tiểu bằng hữu khác trên quảng trường, cưỡi xe đạp hoặc là xe đạp, tò mò nhìn hắn, do dự một chút, cũng đi lên trước, nhỏ giọng hỏi hắn:

- Đệ đệ, ngươi tên là gì? Chúng ta có thể chơi cùng nhau không?

Dung Dung nhìn nhóm gia gia, nhóm gia gia gật đầu:

- Tiểu bệ hạ chơi với bọn họ đi.

Dung Dung cõng cặp sách nhỏ, cùng với các bằng hữu mới quen chơi đùa ở trên đất trống quảng trường.

Các gia gia ngồi ở bên cạnh đài phun nước, khoảng cách rất gần, ánh mắt cũng vẫn luôn theo dõi.

Dung Dung tự giới thiệu với các tiểu bằng hữu khác, rất nhanh đã quen thuộc, cùng nhau chơi đùa.

Đứa nhỏ khá lớn chỉ vào gạch trên sàn nhà:

- Chúng ta xuất phát từ nơi này, đến chỗ trước kia xem ai tới trước.

Dung Dung và những tiểu bằng hữu khác:

- Được!

- Mọi người đều phải ở mặt sau của đường bay.

Con nít kia đi qua đi, sửa xe cho bọn họ.

Tiểu bằng hữu bên cạnh nhìn Dung Dung, bỗng nhiên phát hiện cái gì, lớn tiếng nói:

- Dung Dung, ngươi không có xe!

Dung Dung oai đầu, vỗ vỗ cặp sách nhỏ của mình:

- Ta có khí cầu.

Hắn nhón chân, làm ra bộ dáng như muốn bay lên:

- Gia gia của ta mua khí cầu cho ta, còn nhanh hơn cả xe của các ngươi.

- Được rồi.

Đứa trẻ giơ tay lên:

- Dự bị, xuất phát!

Dung Dung cõng khí cầu, cùng với những bằng hữu khác lao ra.

Lúc này, Vệ Bình Dã ngồi ở bên cạnh đứng lên, nói với hai gia gia khác:

- Ta đi ra ngoài dạo một chút, các ngươi nhìn tiểu bệ hạ đi.

- Được rồi.

Các gia gia gật đầu.

Vệ Bình Dã lập tức đi về phía đồ chơi của con nít.

Dung Dung cõng khí cầu, chạy trốn không nhanh bằng đồ chơi trên xe, đi theo các bằng hữu chạy mấy vòng, đều là đếm ngược.

Dung Dung có chút khổ sở, hắn bẹp bẹp miệng nói với các bằng hữu:

- Ta không muốn chơi, ta muốn đi tìm gia gia của ta.

Các bạn mới gật đầu:

- Được rồi.

Dung Dung trở lại bên phía nhóm gia gia, Thành Tri Cận lấy ra khăn tay lau mồ hôi trên mặt hắn, Dương Biện Chương mở ấm nước nhỏ của hắn ra, để hắn uống một chút nước ấm.

Dung Dung nhìn xung quanh:

- Vệ gia gia đâu rồi?

- Vệ gia gia đi ra ngoài...

Thành Tri Cận còn chưa nói hết câu thì bỗng nhiên cách đó không xa truyền đến một tiếng hô to.

- Người đâu! Bắt tên trộm!

Ăn trộm? Dung Dung còn chưa từng gặp qua ăn trộm đâu!

Dung Dung theo bản năng quay đầu lại đi tìm tên trộm, hai gia gia vội vàng ôm lấy hắn, che mắt hắn lại.

Quả nhiên, cách đó không xa, hai sinh viên trẻ tuổi ôm lấy nhau, còn có một người trẻ tuổi thấp bé, ở trong đám người chạy loạn khắp nơi, vọt tới đánh tới, đυ.ng ngã không ít người.

Bỗng nhiên, một bàn tay to lớn từ trong đám người vươn ra, chộp lấy cổ áo của tên ăn trộm, dùng một chút lực, đã đè hắn xuống đất.

Quần chúng vây xem kinh hô một tiếng.

Dung Dung dựa vào trong lòng ngực của gia gia, hai ngón tay nhỏ nhắn mở ra khỏi tay gia gia, chớp đôi mắt, nhìn ra bên ngoài.

- A!

Là Vệ gia gia.

Vệ Bình Dã một tay khiêng một cái thùng giấy, một tay khác nắm cổ áo tên ăn trộm ném hắn xuống đất, giống như đã đâm hắn hôn mê, thoạt nhìn rất nhẹ nhàng.

Đúng lúc này, các nhân viên an ninh trên quảng trường cũng giơ cương xoa tới.

Vệ Bình Dã kéo người từ trên mặt đất lên, ném cho bảo vệ.

Quần chúng vây xem bộc phát ra một trận vỗ tay nhiệt liệt, Dung Dung cũng đi theo vỗ vỗ tay nhỏ, Vệ gia gia quá khốc!

Vệ Bình Dã lễ phép gật đầu, sau đó khiêng rương giấy đi về phía Dung Dung.

Dung Dung nở nụ cười, giơ ngón tay cái lên với hắn:

- Gia gia, quá khốc!

Vệ Bình Dã đặt rương giấy lên mặt đất:

- Mới vừa mua cho tiểu bệ hạ một món đồ chơi, tiểu bệ hạ tới xem thử.

Dung Dung lại gần:

- Là món đồ chơi gì?

- Tiểu bệ hạ tự mở ra xem thử.

- Được rồi.

Dung Dung mở rương ra, nhìn vào bên trong:

- Đây là cái gì?

Dung Dung nằm bên cạnh rương, vươn tay nhỏ sờ sờ vào trong rương, từ bên trong lấy ra một tờ giấy trôi.

Dung Dung cầm giấy trôi, dùng tay nhỏ nhéo trôi nổi, phát ra âm thanh trắng bạch:

- Gia gia, ta thích chơi cái này, cảm ơn gia gia.

- ...... Vệ Bình Dã cứng rắn nói, đây là món đồ chơi đóng gói, tiểu bệ hạ rống thật tốt.

Hắn từ bên trong lấy ra món đồ chơi chân chính, cái đầu nhỏ của Dung Dung, đây là một cái màu lam... Không biết là cái gì.

Khi Vệ Bình Dã mở ra món đồ chơi gấp lên, đôi mắt Dung Dung chậm rãi sáng lên.

- Gia gia, xe nhỏ!

- Đúng vậy, xe nhỏ, xe trượt.

Vệ Bình Dã đặt chiếc xe trượt màu lam trẻ em xuống đất, trước sau đẩy thử một chút.

Cũng không tệ lắm, rất rắn chắc.

- Tiểu bệ hạ có thể chơi với bọn họ.

Dung Dung đã từ trong lòng ngực gia gia trượt xuống đất, ngay cả giấy cũng bỏ qua, nóng lòng muốn thử chơi món đồ chơi mới của mình.

- Cảm ơn gia gia!

Nhưng Dung Dung đứng ở trước mặt xe trượt, vòng quanh xe trượt, không biết nên chơi như thế nào.

Dương Biện Chương quan sát tiểu bằng hữu khác, nắm lấy bàn tay nhỏ của hắn:

- đặt ở trên tay nó.

Lại bế hắn lên:

- Một chân đặt trên ván trượt, một chân khác đặt trên mặt đất,

Dung Dung có chút không dám, quay đầu nhìn các gia gia.

Vệ Bình Dã mở hai tay ra, che chở cho hắn:

- Không sao, trước tiên ở lại đây đi, gia gia nhìn xem.

- Được rồi.

Dung Dung ngượng ngùng cười một tiếng, nhẹ nhàng đạp một cái, xe trượt motor lập tức trượt đi ra ngoài, nhưng không rời khỏi phạm vi bảo hộ của gia gia.

Dung Dung thay đổi đầu xe, lại trượt trở về.

Chơi vui vẻ!

Dung Dung trượt qua mấy cái, chậm rãi thuần thục lên, sau đó đi chơi với các bằng hữu mới quen.

- Ta cũng có xe nhỏ! Gia gia của ta cho ta mua! Chúng ta tới thi đấu đi?

Vệ Bình Dã ngồi nghiêm chỉnh, không sai, là ta!

Dương Biện Chương nhìn Dung Dung, cười một chút, thuận miệng nói:

- Tiểu bệ hạ lại không thể mang xe trượt về viện chơi, chỉ chơi một buổi sáng, buổi tối hắn đi về, khẳng định một lòng nhớ thương.

Vệ Bình Dã nghiêm mặt nói:

- Ngay cả chơi một buổi sáng cũng phải mua, tiểu hài tử khác có, tiểu bệ hạ cũng đến.

Dung Dung dùng ngón tay nhỏ nhắn đứng trên xe trượt, chỉ cao hơn xe trượt một chút, chân ngắn dùng sức đạp trên mặt đất, gió thổi vù vù thổi bay vạt áo của hắn.

Vui vẻ!

Quảng trường Đào Nguyên và Tân Thành của Đào Nguyên rất gần nhau, chỉ cách nhau một đoạn đường bộ.

Cho nên giữa trưa bọn họ mua đồ ăn ở chợ bán, về nhà nấu cơm ăn.

Trên lối đi bộ, Dung Dung ngồi xe trượt đi tới trước mặt, gia gia mang theo đồ ăn và đồ ăn vặt theo ở phía sau.

Ánh mặt trời giữa trưa xuyên qua cây xanh bên đường đi bộ chiếu xuống dưới, vụn vặt rơi ở trên người Dung Dung, giống như cánh hoa nhỏ lấp lánh.

Về đến nhà đã là 11 giờ.

Thành Tri Cận đi vào phòng bếp nhìn thoáng qua:

- Các ngươi ở nhà cũng không nấu cơm à? Nồi ở chỗ này, nắp nồi đâu?

Vệ Bình Dã kéo tủ bát ra, giúp hắn tìm nắp nồi:

- Vẫn luôn không có tác dụng liền thu hồi tới, đã quên để ở đâu rồi.

Cuối cùng vẫn là Dương Biện Chương tìm được nắp trong một cái chậu lớn.

- Ừm... Vệ Bình Dã lộ ra nụ cười xấu hổ mà không mất lễ phép:

- À, lần trước mặt trôi nước, không có đồ vật gì.

Thành Tri Cận và Dương Biện Chương nhíu mày.

Lúc này, Dung Dung đang ngồi trên xe trượt từ bên ngoài thò đầu ra:

- Gia gia, mì khoát khoát/mật... là cái gì? Giống như mì mì thổi khoát khoát sao? Ta cũng muốn ăn.

Vệ Bình Dã vội vàng rời khỏi phòng bếp:

- Không phải là thổi trôi nổi mặt à, gia gia chờ một chút giải thích với ngươi.

- À.

Trong nhà phòng khách không lớn, nhưng cũng đủ cho Dung Dung đi dạo.

Hắn chơi món đồ chơi mới, không cảm thấy đói chút nào.

Mãi đến khi Thành Tri Cận bưng đồ ăn đã nấu tốt tới, Dung Dung ngửi thấy mùi thơm, đi theo phía sau gia gia.

- Cà chua xào trứng!

- Đúng rồi.

Thành Tri Cận đặt đồ ăn lên bàn trong phòng khách, dặn dò Dung Dung:

- Còn về chuyện ăn cơm, tiểu bệ hạ không cần dùng tay chạm vào, lập tức có thể ăn cơm.

- Được rồi.

Dung Dung đặt xe trượt ở một bên, chống đầu, dựa vào trên bàn, hít sâu một hơi.

Không cho chạm vào, có thể nghe được!

Cà chua xào trứng thật quá ngon!

Không bao lâu, trên bàn đã bày đầy đồ ăn, Vệ Bình Dã lấy ra đệm mềm Dung Dung ngồi, đặt ở chính giữa.

Tiểu bệ hạ truyền thiện!

Dung Dung nắm thìa nhỏ, dùng cà chua xào trứng còn có đồ ăn nước quấy cơm, ăn đến thơm ngào ngạt.

Ăn xong cơm trưa, Dung Dung và các gia gia cùng nhau xem TV.

Hắn dựa vào trong lòng Vệ Bình Dã, Vệ Bình Dã dựa vào trên sô pha, hô hấp liên tục, lúc lắc.

Điên điên rồi, đều sắp điên đến mức Dung Dung điên rồi.

Dương Biện Chương điều chỉnh âm thanh của TV nhỏ hơn một chút, vừa mới chuẩn bị ôm tiểu bệ hạ về phòng ngủ.

Kết quả Vệ Bình Dã đột nhiên hỏi:

- Tiểu bệ hạ, lần sau hỏi thăm ngươi muốn đi đâu chơi? Đi công viên giải trí chơi được không?

Khi hắn nói chuyện thì l*иg ngực chấn động, đánh thức Dung Dung đang mơ màng sắp ngủ.

Dương Biện Chương nhéo hắn một cái, loạn thần tặc tử, ngươi đánh thức tiểu bệ hạ!

Dung Dung mơ mơ màng màng tỉnh lại, xoa xoa đôi mắt, nhỏ giọng nói:

- Không muốn đi công viên giải trí.

- Vậy tiểu bệ hạ muốn đi đâu? Lần trước đi đến chỗ gia gia đóng phim chơi, lần trước lại đi đến Nhạc Viện Nhi Đồng chơi, lần nào vui mừng nhất?

- Ừm... cằm của Dung Dung giống như một con cá nhỏ, mềm mại đặt ở trong lòng Vệ Bình Dã.

Hắn vươn tay nhỏ ra, bẻ ngón tay, nghiêm túc đối chiếu.

Vệ Bình Dã chờ mong nhìn hắn.

- Gia gia... Dung Dung ngẩng đầu lên:

- Ta cảm thấy lần này là vui vẻ nhất!

Vệ Bình Dã nghi ngờ:

- Lần này?

- Đúng rồi.

Đôi mắt Dung Dung cong cong:

- Ta thích nhất là chơi ở trong nhà, đi cùng gia gia, ở trong nhà sẽ rất vui vẻ, không cần đi nơi khác.

Gia gia lệ nóng doanh tròng, thật cảm động, tiểu bệ hạ thật sự rất biết điều.

Nhưng mà...

Vẻ mặt Dung Dung dừng một chút:

- Nếu Thứ Thứ ở đây thì càng tốt.

Vệ Bình Dã rất kích động, lại là Thứ Thứ!

Oa nha nha nha, Thứ Thứ không được gia nhập gia tộc này!

Thành Tri Cận cười một cái, bế Dung Dung lên:

- Được rồi, gia gia dẫn tiểu bệ hạ đi vào ngủ trưa đi, tiểu bệ hạ muốn ngủ trong phòng của Vệ gia gia hay là muốn ngủ phòng của Dương gia gia?

- Ừm... Dung Dung nghiêm túc suy nghĩ:

- Ngủ trong phòng gia gia của Dương gia.

Vệ Bình Dã tan nát cõi lòng:

- Vì sao không chọn Vệ gia gia?

Dung Dung nhỏ giọng nói:

- Vệ gia gia sẽ ngáy ngủ.

Vệ Bình Dã giải thích:

- Vệ gia gia đang học tập không ngáy ngủ!

Tiểu bệ hạ sao lại không thể xoay được? Bộ dáng mơ mơ màng màng không biết là ai!

Dương Biện Chương đè lại Vệ Bình Dã mất khống chế, đưa mắt ra hiệu với Thành Tri Cận:

- Đi thôi.

- Được rồi.

Sau khi Thành Tri Cận làm điểm tâm sư thì vẫn luôn ở trong ký túc xá của công nhân phúc lợi.

Bên tiểu khu chỉ có hai căn phòng, Dương Biện Chương và Vệ Bình Dã vừa vặn một người một phòng.

Phòng của Dương Biện Chương rất sạch sẽ ngăn nắp, đồ vật cũng không nhiều lắm, một cái giường, một cái tủ quần áo, còn có một cái án thư, trên bàn sách bày đầy sách, không để xuống được, đã đặt trên mặt đất.

Thành Tri Cận đặt Dung Dung lên trên giường đệm.

Bây giờ đã là mùa hè, trên giường có chiếu trúc, còn có tiểu quạt.

Dung Dung sờ vào chiếu trúc, lạnh lẽo, rất thoải mái.

Thành Tri Cận không mở quạt ra, mà là mở cửa sổ ra, làm cho gió tiến vào, sau đó tìm một cái chăn nhỏ trên giường, che cái bụng nhỏ của Dung Dung lại:

- Tiểu bệ hạ, phải ôm cái rốn nhỏ lại, bằng không sẽ bị tiêu chảy.

giường hơi lớn, sợ Dung Dung lật tới lật đi giẫm rơi chăn.

Dung Dung gật đầu cái hiểu cái không:

- Ừm.

Thành Tri Cận suy nghĩ một chút, vẫn là bế Dung Dung lên, tìm một cái khăn tắm, bọc bụng của hắn lại.

Như vậy sẽ không bị đạp nữa.

Khi còn quấn khăn tắm thì Dung Dung đã ngủ rồi.

Gió nhẹ chậm rãi thổi vào.

3 giờ chiều, Dung Dung tỉnh ngủ, kéo khăn tắm xuống giường, bò xuống giường.

Các gia gia ở bên ngoài xem TV nói chuyện phiếm.

Vệ Bình Dã gặm Băng Côn:

- Mấy ngày nữa ta sẽ tổ chức một bộ phim, có thể sẽ quay mấy tháng, cũng không biết ngày đó có thể xin nghỉ trở về hay không, các ngươi chiếu cố tốt tiểu bệ hạ.

Dung Dung mới tỉnh ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, xoa xoa đôi mắt.

Gia gia đang nói cái gì, tiến tổ là cái gì? Điện ảnh là cái gì?

Bóng dáng bị điện giật?

Dung Dung nghe không hiểu, cúi đầu, bỗng nhiên thấy trên tay nhỏ của mình có dấu vết kỳ quái.

Dung Dung nhìn tay của mình, lập tức tỉnh táo lại, kéo khăn tắm, chạy chậm tiến lên, đưa tay của mình cho các gia gia xem:

- Gia gia, ta muốn biến thân! Ta là đội Uông Uông!

Các gia gia nhíu mày, nhìn kỹ tay của hắn.

Ngươi chỉ là ngủ ở trên chiếu, bị chiếu ấn ra dấu vết mà thôi.