Bên ngoài mưa càng ngày càng lớn, trong sơn động rất ẩm ướt,
Trong sơn động yên tĩnh đến cổ quái, tất cả mọi người đứng ở trước một vách đá, không nói một lời.
Bọn họ đều vô cùng khϊếp sợ đối với nội dung khắc trên bức tranh này.
Chết rồi.
Tiểu hoàng đế ba tuổi được ghi lại trong ghi chép kia, một mình trốn thoát khỏi hoàng đế đời thứ hai ở hàng đầu Cổ Lương, chết trên đường trốn thoát.
Đất bằng kinh lôi!
Lịch sử Cổ Lương chấn động mạnh mẽ.
Giáo sư Trương trở lại trước tiên, chào hỏi học trò:
- Mau mau lên, cái này phải ghi chép trọng điểm, trọng điểm số hiệu.
Dương Biện Chương nhìn bích hoạ, thật lâu sau vẫn không hiểu gì, giáo sư Trương đẩy hắn:
- Ai da, ngươi cũng không biết đoạn lịch sử này à?
Dương Biện Chương kinh ngạc lắc đầu.
Nếu hắn có thể biết thì trách.
Dương Biện Chương nhìn chằm chằm vào bích họa trên tường, bỗng nhiên, một giọt nước mưa từ trên đỉnh đầu hắn nhỏ xuống, rơi vào trên mặt hắn.
Hắn phản ứng lại, hắn nghĩ, hắn nên biết vị tướng quân này là ai.
Dương Biện Chương đội mũ rộng vành lên, quay người rời khỏi:
- Ta ra ngoài một chuyến.
Núi Đào Nguyên ở phía tây nội thành, còn tuyên truyền của Vệ Bình Dã thì ở phía đông nội thành.
Nhưng hôm nay, Vệ Bình Dã xuất ngoại cảnh đang ở dưới chân núi Đào Nguyên sơn.
Vệ Bình Dã hất lên khôi giáp, cưỡi ở trên lưng ngựa, động tác trôi chảy vung vẩy trường kích.
Vệ Bình Dã rất đơn giản, một màn ảnh hơn mười giây, hắn không cần phải chỉ đạo võ thuật, hắn có thể trù tính động tác đánh võ, chỉ cần đạo diễn an bài vị trí, quay toàn bộ tư thế oai hùng của hắn là được rồi.
Sau đó bỗng nhiên trời mưa, bọn họ vội vã thu hồi đồ vật, Vệ Bình Dã cũng ôm đạo cụ, ngồi xổm ở phía dưới trướng vải, chờ mưa tạnh.
Thời tiết không có nói hôm nay trời mưa
Không biết đã trải qua bao lâu, mưa rơi chuyển nhỏ, trên núi còn có sương mù, trắng mịt mờ.
Vệ Bình Dã đề xuất với đạo diễn một đề nghị:
- Đạo diễn, hiện tại cảm giác rất không tệ, ở trong mưa nhỏ kiếm được một con, thế nào?
Đạo diễn cũng cảm thấy có thể, vì vậy bọn họ lại bắt đầu làm việc một lần nữa.
Khi Dương Biện Chương đến đài truyền hình dưới chân núi thì nhìn thấy cảnh tượng như vậy.
Vệ Bình Dã lập tức vung trường kích, giống y như đúc bích hoạ.
Được, rất tốt, Vệ Bình Dã vẫn luôn giấu giếm hắn.
Dương Biện Chương hít sâu một hơi, đứng vững ở bên ngoài tuyến cảnh giới của đoàn làm phim, chắp tay chờ đợi.
Nửa canh giờ sau, mưa tạnh, Vệ Bình Dã lại đập mấy con, đạo diễn nói có thể, hắn lập tức xoay người xuống ngựa, ném trường đao cho tổ đạo cụ, sau đó cởi mũ giáp xuống, cởϊ áσ giáp xuống.
Hắn mặc quần áo màu đen, đứng ở trong trướng bồng, dùng khăn mặt lau nước mưa trên mặt và trên đầu.
Hắn quay đầu lại thì nhìn thấy Dương Biện Chương đang đứng ở bên ngoài.
Dương Biện Chương hất áo mưa lên, đội mũ rộng vành lên, nước mưa hội tụ trên chiếc mũ, trượt xuống bên cạnh mũ rộng vành.
Dương Biện Chương nghiêm túc nhìn hắn.
Vệ Bình Dã cảm giác không phải rất tốt, hắn dừng một chút, sau đó đi lên trước.
Thế nào rồi? Thái Phó đến tìm ta để ăn cơm à? Ta lập tức sẽ kết thúc công việc ngay.
Dương Biện Chương nhìn hắn, thấp giọng nói:
- Ngươi quả nhiên có chuyện giấu giếm ta.
Cái gì?
Dương Biện Chương nghiêm mặt nói:
- Là ngươi.
Vệ Bình Dã nhíu mày, lau mặt:
- Cái gì chính là ta?
Ngươi gϊếŧ Linh Đế.
Linh Đế nào?
Cho tới bây giờ, Vệ Bình Dã không ký mấy thứ này, loại hình phong hào, hào cấp.
Dương Biện Chương nghiêm mặt nói:
- Lão Hoàng Đế.
Vẻ mặt Vệ Bình Dã dừng lại một chút:
- Sao? Sao ngươi biết?
Dương Biện Chương hiểu rõ, nhìn xung quanh, hạ thấp giọng nói:
- Ta biết ngay là ngươi.
Đứng ở đây nửa giờ đồng hồ, Dương Biện Chương nhanh chóng vuốt ve một chuyện cổ đại xảy ra.
Lúc đó, binh sĩ Tề quốc hạ thành, tiểu bệ hạ bị đẩy lên hoàng vị. Ta viết thư hàng, chuẩn bị hàng, ta để ngươi ra khỏi thành đi đưa thư hàng, ta và Thành Công ở lại trong cung, ở bên cạnh tiểu bệ hạ, thuận tiện chờ tin tức của ngươi.
Kết quả ngươi, ngươi đưa xong thư hàng, ngươi đuổi theo đội ngũ của hoàng đế trốn đi, ngươi một đao gϊếŧ hắn, đúng không?
Thôi bỏ đi, dù sao cũng bị phát hiện rồi.
Vệ Bình Dã thẳng thắn hùng tráng vươn eo, thản nhiên nói:
- Thế nào? Ngươi còn muốn bắt ta vào đại lao? Đều đã mấy ngàn năm rồi.
Ngươi...
Giáo dục của Dương Biện Chương bốn mươi năm sau đã tạo thành quan niệm trung quân, ở đây đã tạo thành sự trùng kích lớn lao.
Hắn không nói nên lời, thậm chí không thể nhìn thẳng Vệ Bình Dã.
Loạn, thần, tắc, chết!
Vệ Bình Dã quay đầu nhìn bốn phía, xác nhận những người khác đều đang làm việc, không ai chú ý đến bọn hắn.
Hắn quay đầu lại, đưa hai tay ra với Dương Biện Chương:
- Vậy ngươi bắt ta trở về đi.
Dương Biện Chương tức giận đến mức hất tay của hắn ra:
- Loạn Thần tặc tử ngươi, người người có thể tru diệt.
Vệ Bình Dã nghe xong lời này, vẻ mặt cũng thay đổi, nhưng miệng hắn đần, không tìm được một câu nói đơn giản vừa đi vừa về với hắn:
- Dương Biện Chương, ta... Ngươi...
Dương Biện Chương hít khẩu khí, không quay đầu lại nhìn hắn nữa.
Vệ Bình Dã phiền đến không chịu nổi, túm lấy tóc, tại chỗ chuyển lấy phân chuồng đến:
- Ta biết, ta biết ngươi sẽ cao minh như vậy.
Hắn quay lại:
- Chuyện này không liên quan gì đến ngươi, là ta tự làm cho ngươi. Ngươi yên tâm, chờ ngươi chết, cho dù là trên dưới Tiêu gia bọn họ, ngoại trừ tiểu bệ hạ ra thì mấy chục hoàng đế đến đòi nợ cũng không phải trên đầu ngươi.
Dương Biện Chương hạ giọng nói:
- Không phải ta lo lắng chuyện này.
Vệ Bình Dã giống như không nghe thấy gì, đề cao âm lượng:
- Đây vốn là chuyện của ta, ta đã sớm muốn gϊếŧ hắn, hắn chính là chó thứ, hắn làm qua một chuyện nhân sự sao?
Ta nói cho ngươi biết, nếu như là hai mươi năm trước thì ta nói là mấy ngàn năm trước, hai mươi năm trước, lúc ta mười tám tuổi, nếu như không phải ngươi... Ngươi đặt ở hướng Tây Bắc, mẹ nó ta đã sớm phản rồi, hai mươi năm trước ta đã muốn chặt đầu chó của nó.
Vệ Bình Dã chỉ vào Dương Biện Chương:
- Lúc đó là ngươi, chính là ngươi dạy học ở trong quân doanh Tây Bắc, không phải ngươi đã gọi tên ta là Vệ Dã sao, ngươi đọc sách chết tiệt, không phải cho ta thêm một chữ Bình, nói như vậy thì ta nghe hay hơn, sửa tên ta lại cho ngươi.
Lúc ấy ta nghĩ là ngươi đổi tên cho ta, ta mới không tạo phản. Lúc đầu ta muốn tạo phản, là ta để cho con chó kia sống lâu hai mươi năm, ta không gϊếŧ nó, nó cảm tạ ta, ta gϊếŧ nó, đó là báo ứng của nó, ngươi hiểu không?
Hắn cách chức ngươi tám lần, tám lần, còn đem ta quát trở về là mô heo, còn có tiểu bệ hạ, tiểu bệ hạ mới ba tuổi, ba tuổi, một tiểu chỉ như vậy, hắn để tiểu bệ hạ đi chịu chết thì hắn nên chết rồi.
Dương Biện Chương cắt ngang lời hắn:
- Ta biết rồi, ngươi bình tĩnh lại đi.
Vệ Bình Dã căn bản không thể bình tĩnh được:
- Họ Dương, ngươi thông minh như vậy, ngươi không ngờ tẩm cung của hoàng đế sao lại bỗng nhiên bốc cháy? Lúc ấy trong cung cũng chỉ còn lại chúng ta và tiểu bệ hạ, là ai muốn thiêu chết chúng ta?
Hai tay Vệ Bình Dã đè lên vai Dương Biện Chương, ánh mắt kiên định:
- Dương Biện Chương dương Thái Phó, nghe ta nói, lúc đầu hắn đã nên chết, chuyện này, ngươi biết chính giả không biết nói, không cần ngươi liên lụy.
Động tĩnh bên này quá lớn, gây nên một chút chú ý.
Vệ Bình Dã quay đầu lại, rống lên một tiếng:
- Không sao, đang dựng kịch đây!
- Dù sao thì chuyện chính là như vậy.
Đại tướng quân Vệ Bình Dã của Hộ Quốc cưỡi khoái mã, đuổi theo chó hoàng đế, một kích mất mạng.
Cuối cùng hắn thong dong rời khỏi trong vòng vạn quân.
Trên bầu trời lại bắt đầu mưa, nước mưa rơi vào trên mũ rộng vành, phát ra âm thanh trong trẻo.
Vệ Bình Dã lau nước mưa trên mặt, nghiêm túc nhìn Dương Biện Chương:
- Ngươi không từng nghĩ tới để hắn đi chết à?
Dương Biện Chương hoảng hốt gật đầu.
Hắn muốn qua đó.
Nhưng lúc ấy hắn nghĩ là Lão Hoàng Đế chết đôi quân thượng vị.
Vệ Bình Dã nói:
- Vậy chẳng phải được rồi à? Chuyện này đã trôi qua mấy ngàn năm, không sao.
Dương Biện Chương không biết trả lời như thế nào, hắn vẫn không hiểu rõ.
Vệ Bình Dã lau lau cấm môn sau lưng, nghiêm mặt nói:
- Ngươi chọn hắn hay là chọn ta, ngươi tự chọn đi.
Câu nói này có chút kỳ quái, mấy ngày trước Vệ Bình Dã xem TV.
Dương Biện Chương giật giật áo mưa trên người:
- Ta muốn một cái.
Vệ Bình Dã khϊếp sợ, ngươi còn muốn? Loại chuyện này còn muốn à?
Ngươi không nên nên phân vân chọn ta sao?
Vệ Bình Dã giật giật khóe miệng:
- Được rồi, vậy ngươi muốn đi à, ta về trước đây.
Dương Biện Chương gật đầu:
- Ừm.
Hắn lại không giữ ta lại, Vệ Bình Dã nhanh đi trở về đi, Dương Biện Chương còn có chút hoảng hốt.
Hắn thật sự là có chút phản ứng, chuyện này thật sự là rất vượt qua tưởng tượng của hắn.
Toàn bộ người của hắn đều bị mở ra, trùng kiến.
Dương Biện Chương sờ sờ cái mũi, muốn từ trong đầu óc hỗn loạn của mình tìm ra một chút manh mối.
Hắn hô một tiếng:
- Vệ Bình Dã.
Vệ Bình Dã quay đầu lại, không tức giận đáp một tiếng:
- Làm gì vậy?
Ngươi vốn có thể không trở về, sau khi gϊếŧ chết hắn, ngươi có thể trực tiếp rời khỏi.
Vệ Bình Dã giậm chân, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói:
- Vậy ta nào biết tiểu bệ hạ đáng yêu như thế chứ?
Dùng ngữ khí hung nhất nói ra lời sợ nhất.
Ban đêm, 8h, tiểu mầm non Phúc Lợi Viện.
Thành công kết thúc một ngày làm việc, dỡ tạp dề xuống, trở lại ký túc xá.
Ở cửa ký túc xá treo áo mưa và dù che mưa, đang nhỏ giọt nước.
Thành công công cảm thấy kỳ quái, đẩy cửa nhìn vào thì nhìn thấy Dương Biện Chương đang ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha.
Đúng vậy, hắn cho hai gia gia khác chìa khoá ký túc xá, bọn họ có thể tùy thời đi vào.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Dương Biện Chương ngẩng đầu lên:
- Ngươi trở về rồi à?
- Ừm.
Thành công công đi tới, đóng cửa lại, mở đèn ra:
- Thái Phó đến tìm ta, có chuyện gì sao?
Có một chuyện không thể nói thông.
Dưới trời còn có chuyện mà Thái Phó không hiểu à?
Thành công đổ cho hắn chén nước ấm, đặt ở trước mặt hắn, còn mình thì ngồi xuống bên cạnh hắn.
Ta...
Dương Biện Chương lắc đầu:
- Ta cũng không nghĩ thông.
- Nếu như Thái phó không chê bỏ ta ngu dốt thì nói với ta đi.
- Được.
Dương Biện Chương đã sớm cảnh báo:
- Ngươi đừng hù dọa nữa.
Thành Công Công gật đầu:
- Vâng, thưa sư tôn.
Dương Biện Chương hắng giọng nói:
- Ở thời điểm cổ đại, Vệ Bình Dã đã gϊếŧ chết hoàng đế.
Mặc dù đã chuẩn bị tốt, nhưng thành công cũng tuyệt đối không ngờ được là chuyện rung trời động địa như vậy.
Hắn sững sờ.
Dương Biện Chương cẩn thận nói với hắn chuyện đã trải qua, thành công trong lời giảng của hắn, cũng chậm rãi phản ứng lại.
Cuối cùng, Dương Biện Chương hỏi hắn:
- Sao ngươi lại muốn?
Ta...
Thành công công dừng một chút:
- Thái Phó, không thể suy nghĩ được.
Dương Biện Chương nhìn ra hắn muốn nói lại dừng, nghiêm mặt nói:
- Nhưng nói không sao.
Thành công công một chữ một trận
- Ta cảm thấy, nếu như thả gánh nặng này xuống thì tốt hơn.
Dương Biện Chương không nổi giận, chỉ nói:
- Ngươi cũng nghĩ như vậy.
Thành công công đứng lên:
- Thái phó còn chưa ăn cơm tối đi, ta đi mua chút gì ăn đây.
Không cần...
Dương Biện Chương không kịp ngăn cản, thành công cầm lấy dù che mưa đi ra ngoài.
Dương Biện Chương hít khẩu khí, ngồi trên ghế sô pha.
20 phút sau, hắn thành công công chính xách theo hộp đồ ăn trở về.
Hắn đẩy cửa ra, quăng dù nước trên mặt đất:
- nấu chút mì sợi, còn có hai quả trứng gà, Thái Phó Nhân ăn lúc còn nóng đi.
Cảm ơn.
Mở TV ra, hôm nay tin tức vừa mới kết thúc, hiện tại đang phát ra TV kịch.
Dương Biện Chương ăn mì sợi, ăn xong liền đi rửa bát, An An lẳng lặng xem TV, hai người đều không nói chuyện.
Có lẽ là không biết nên nói cái gì.
Dương Biện Chương rửa bát, sau đó treo ngược hộp cơm lên trên bệ cửa sổ, sau đó ngồi xuống dưới ghế sô pha.
Hắn nói:
- Tri kỷ, ta và ngươi quen biết nhau hơn hai mươi năm, có chuyện gì ngại nói thẳng.
Thành công công thả mí mắt rũ xuống:
- Thái Phó, loại chuyện này, ta không biết nói với ngươi như thế nào.
Ngươi luôn luôn biết ta, ta không ngu, càng huống chi hiện tại là xã hội hiện đại, ngươi có thể nói không.
Thành công công suy nghĩ một chút, quay đầu lại:
- Vậy ta sẽ nói thẳng.
- Ừm.
- Ta và tiểu bệ hạ nghĩ, hoàng đế tất cả đều là kẻ xấu, đặc biệt là người ta đã gặp qua.
Từ khi tới hiện đại, thành công từ đầu đến cuối đều là lời nói ít nhất, quy củ nặng nhất.
Hắn tự xưng là Lão nô, đại nhân của Vệ Bình Dã và Dương Biện Chương, tiểu bệ hạ không cho hắn lên giường đi ngủ, hắn đã bị đánh nằm rạp xuống đất.
Nhưng lúc này, hắn giống như có chút không giống.
Hắn chết có thừa cô.
Thành công công ánh mắt kiên định, ngữ khí chắc chắn, đang nói lời đại nghịch bất ngờ:
- Vệ tướng quân làm rất đúng, nếu Thái Phó trách hắn, ta...
Thành công công dừng một chút, than nhẹ một tiếng:
- Ta cũng không có biện pháp.
Ta không có nói hắn sai.
Dương Biện Chương thản nhiên nói:
- Ta chỉ là muốn hỏi ngươi xem nên làm như thế nào.
Thành Công Công nhếch khóe miệng cười khổ một tiếng:
- Thái Phó, ngươi biết ta bảy tuổi tiến cung, ở nhà ăn nhóm lửa, lúc mười hai tuổi bắt đầu học tay nghề, lúc mười tám tuổi, Thái Phó đã bị đánh ba lần, ở trong cung gặp được ta bị đánh, cứu ta một lần.
Hắn dừng một chút, lại hỏi:
- Thái phó có còn nhớ tên ta không?
Dương Biện Chương gật đầu:
- Đương nhiên là nhớ.
Nhưng ở đây, ngoại trừ Thái Phó ra thì không ai nhớ tên ta.Ta lúc nhỏ chính là tên của Tiểu Thành Tử, già chính là tên của Thành Công Công.
Ta không muốn làm tiếp chuyện Thành công công. (Kịch sử đại giảng đường) Trong tiết mục, Thái Phó và Vệ tướng quân đều nổi danh tự và chân dung, không có ta.
Thành công nhắm một con mắt, bất đắc dĩ và buồn vô cớ đều hóa thành một tiếng thở dài:
- Không chỉ riêng ta.
Dương Biện Chương an ủi hắn:
- Ta nghĩ cách, giao tên và hình dáng của ngươi cho giáo sư Trương.
Thành Công Công nói với hắn:
- Thái phó, ngươi đã dạy Vệ tướng quân đọc sách, lại cứu ta. Ngươi cứu hai người chúng ta, nhưng rốt cuộc ngươi ngay cả chính ngươi cũng không cứu được.
Người làm ra Thuỷ Tác Dũng, đơn giản là Hoàng Đế. Không phải ngươi không nhìn rõ, mà là ngươi không muốn nhìn rõ.
Dương Biện Chương như có điều suy nghĩ, vừa chuẩn bị mở miệng, ngoài cửa chính truyền đến tiếng gõ cửa.
Thành công công đứng lên:
- Ta ra ngoài xem thử.
Mở cửa ra, sư phụ của Ôn Chính đang đứng ở ngoài cửa.
Thành Công Công lập tức có chút khẩn trương:
- Lão sư, xảy ra chuyện gì vậy? Dung Dung lại bị bệnh sao?
Lão sư Ôn liên tục khoát tay:
- Không không, cái kia...
Trong nháy mắt tiếp theo, Dung Dung nhô ra khỏi cái đầu nhỏ sau lưng Lão sư, ngoan ngoãn hô một tiếng:
- Gia gia...
Dung Dung bọc lấy chăn nhỏ, trong lòng còn ôm thỏ con, chỉ lộ ra khuôn mặt nho nhỏ.
Dương tiên sinh cũng ở đây, vậy thì quá tốt rồi.
Lão sư Ôn giải thích:
- Trời mưa sét đánh, Dung Dung rất sợ hãi, muốn ngủ cùng gia gia. Ta sợ hắn bệnh còn chưa xong toàn bộ được, lại bị dọa một cái lại bị bệnh, nên mới mang hắn đến đây.
Thành công hướng Dung Dung bắt tay vào:
- Tiểu bệ hạ.
Dung Dung nhào vào trong lòng hắn, ngọt ngào hô một tiếng:
- Gia gia.
Thành công công ôm hắn đến, nói với Ôn lão sư:
- Phiền phức ngài, ngài mau trở về nghỉ ngơi đi.
Được, vậy ngày mai ta sẽ tới đón Dung Dung.
Vâng, thưa sư tôn.
Dương Biện Chương mang giường nhỏ của Dung Dung tiến lên, thành công ôm Dung Dung, sờ trán của hắn:
- Tiểu bệ hạ có choáng đầu không?
Dung Dung suy nghĩ một chút:
- Lúc sét đánh có gật đầu một cái, ta đang nói cho Thứ Thứ, Thứ Thứ giúp ta nói cho lão sư, lão sư hỏi ta có muốn đi vào phòng y tế hay không, ta nói ta muốn đi ngủ với gia gia.
Không sao, hôm nay Dung Dung đi ngủ với gia gia.
Vâng, thưa sư tôn.
Lại một lần nữa một mình ngủ với Bạch Dạ: Vì sao Mao Nhung Nhung lại đi rồi?
Hắn muốn ngủ cùng với Mao Nhung Nhung! Hắn không làm!
Thứ Thứ điên cuồng giẫm chân.
Ban đêm, ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi tí tách, còn có tiếng sấm ầm ầm.
Trong gian phòng ấm áp an bình.
Dung Dung nằm trên giường nhỏ của mình, thảm nhỏ che kín, thành công nằm nghiêng trên giường, duỗi tay ra, nhẹ nhàng vỗ vào tim hắn, hừm một tiếng, dỗ dành hắn chìm vào giấc ngủ.
Dương Biện Chương nằm trên ghế sô pha, trong tay cầm một cái công bài, mượn ánh trăng nhìn xem.
Không phải trong chốc lát, Dung Dung ngủ thϊếp đi, thành công công nhẹ nhàng đắp kín chăn cho hắn.
Dương Biện Chương bỗng nhiên dùng khí hô một tiếng:
- Thành Tri Cận.
Thành công công dừng một chút:
- Thái phó?
Dương Biện Chương đặt công bài lên trên bàn:
- Ta biết rồi, sau này sẽ gọi ngươi là Thành Tri Cận.
Lúc này, Dung Dung mê mẩn nói:
- Thành Chi là ai? Là đệ đệ của Thành gia gia sao?
Thành Tri Cận xoa xoa khuôn mặt nhỏ của hắn:
- Tiểu bệ hạ còn chưa ngủ à?
Lúc đầu là ngủ.
Gia gia đánh thức ngươi à?
Dung Dung xoa nhẹ lên đôi mắt, nghi hoặc hỏi:
- Gia gia, Chí Chi là ai vậy?
"Tri kỷ" là tên của gia gia.
Hả?
Dung Dung mở mắt ra, thanh tỉnh lại:
- Tên của gia gia?
Đúng vậy, tiểu bệ hạ cho rằng ta tên là gì?
Ta cho rằng...
Dung Dung thật sự nói:
- Gia gia, ngươi chính là "Tành gia gia".
Thành Tri Cận cười một tiếng, sờ sờ đầu của hắn:
- Gia gia tên là Thành Tri Cận, "Biết" "Biết", "Trước gần" "Gần".
Dung Dung nghiêng nghiêng đầu, giống như không thể nghĩ ra được hai chữ này.
Thành Tri Cận lại hỏi hắn:
- Tiểu bệ hạ, vậy Dương gia gia tên là gì?
Dương gia gia?
Dung Dung nghiêm túc nói:
- Dương gia gia tên là "Đương Thái Phó".
Bọn họ vẫn luôn gọi Dương Thái Phó, không ngờ Dung Dung cho rằng hắn đang gọi tên này.
Dương Biện Chương và Thành Tri Cận đều cười một tiếng.
Ngay sau đó, Dung Dung còn nói:
- "Đương Thái Phó" là Đăng Đă"", , , Thái Phó" chính là có ý tứ đặc biệt có tiền, đặc biệt giàu có!
Nụ cười trên mặt Dương Biện Chương cứng lại.
Cho nên, không phải Dương Thái Phó, mà là dê rất giàu.
Thì ra là trong tiểu đầu của tiểu bệ hạ, hắn là như vậy.
Dương Biện Chương không cam lòng, hỏi:
- Tiểu bệ hạ, Vệ gia gia tên là gì?
Vệ gia gia tên là "Vệ tướng quân", chính là đại anh hùng.
...
Dương Biện Chương: Đại anh hùng, hắn? Hừ!
Thành Tri Cận cười một tiếng, sờ sờ đầu nhỏ của Dung Dung, dỗ dành hắn nói:
- Mau đi ngủ đi, tiểu bệ hạ.
Ta không ngủ được.
Dung Dung chớp chớp mắt, hỏi:
- Thành gia gia, sao ngươi phải đổi tên thành chữ khác chứ?
Thành gia gia không đổi tên chữ.
Dương Biện Chương giải thích:
- Lúc đầu, Thành gia gia đang gọi tên này.
Hả...?
Dung Dung lắc đầu, nghe không hiểu.
Thành Tri Cận cười nói với Dung Dung:
- Bởi vì tới vùng đất mới, gia gia muốn đôi tên một người mới, bắt đầu sinh hoạt một cuộc sống hoàn toàn mới, muốn làm gì thì làm.
Ừm.
Dung Dung gật đầu, lần này hiểu rõ:
- Gia gia, tên của ngươi rất dễ nghe.
Cảm ơn tiểu bệ hạ.
Không cần khách sáo.
Dung Dung ưỡn bộ ngực nhỏ nhắn của mình lên:
- Tên Dung Dung cũng rất dễ nghe, nhưng mà
Dung Dung rất nhanh đã xẹp lép tiếp, hắn buồn rầu nói:
- Nhưng các gia gia đều chỉ gọi ta là "Tiểu bệ hạ, không gọi ta là "Đóng Dung.
Thành Tri Cận xoa xoa chóp mũi của hắn:
- Tiểu bệ hạ chính là Dung Dung, Dung Dung chính là tiểu bệ hạ. Những bệ hạ khác đều là kẻ xấu, chỉ có tiểu bệ hạ là Tiểu Bào Bảo.
Thật sao?
Dung Dung lật người ra, nằm rạp trên thảm:
- Gia gia, ta cũng muốn đôi một cái tên mới.
Tên gì mới?
Ta muốn gọi Dung Dung từ trên giường bò dậy, hai tay bưng miệng, cùng Thành Tri Cận nói khẽ:
- Tiểu bạch bạch meo tử tiểu bệ hạ.
Dung hợp với quạt hiệu yêu thích nhất của bệ hạ, uống sữa mẹ yêu nhất, cuối cùng là thân phận của hắn, rất chính xác.
Dung Dung suy nghĩ thật lâu.
Thành Tri Cận giả vờ nhíu mày:
- Cái tên này à? Cái tên này quá dài rồi, gia gia không nhớ được.
A? Được rồi.
Dung Dung nằm lại trên giường.
Dương Biện Chương nằm trên ghế sô pha, nghe tiếng thì thầm từ bên kia truyền đến.
Gia gia, vậy sau khi ngươi sửa tên thì ngươi muốn làm gì?
Gia gia còn chưa nghĩ kỹ, tiểu bệ hạ cảm thấy thế nào?
Gia gia làm ngôi sao lớn à?
Thành gia gia lại không phải là Vệ gia gia.
Ừm... Vậy gia gia làm giáo sư lớn!
Đây là nguyện vọng của Dương gia gia.
Ừm...
Dung Dung làm khó hắn rồi.
- Không được, không được.
Phải đi ngủ trước đi, còn có rất nhiều thời gian, có thể từ từ suy nghĩ.
Ta muốn ngủ cùng gia gia.
Không phải đang ngủ cùng nhau sao?
Dung Dung nằm rạp trên lan can giường nhỏ, đáng thương nhìn qua hắn:
- Gia gia.
Được rồi, được rồi, tiểu mệt nhọc tinh.
Thành Tri Cận ôm hắn từ giữa giường nhỏ ra, đặt ở trên giường lớn.
Dung Dung ôm con thỏ con của mình, ngoan ngoãn nằm xuống, sau đó hướng về phía ghế sô pha vẫy tay:
- Dương gia gia cũng tới cùng Dung Dung ngủ đi, Dung Dung tưởng tượng đến cảnh tượng trong phim hoạt hình, bị cha mẹ vây quanh ngủ thϊếp đi.
khẩu dụ của bệ hạ
Dương Biện Chương và Thành Tri Cận: Trời ạ!
Hắn đã bắt đầu chọn người rồi sao?
Thích ứng thân phận tiểu bệ hạ để nhanh chóng hơn.
Dung Dung đi ngủ bên cạnh gia gia, ngủ rất an ổn, một giấc ngủ đến hừng đông.
Sáng sớm thứ hai, trên tám giờ, Dung Dung đứng trên giường nhỏ, Thành Tri Cận giúp hắn mặc quần áo.
Tiểu bệ hạ vươn tay, đúng rồi.
Dung Dung nhìn ghế sô pha một chút, trên ghế sô pha có một tấm chăn rất chỉnh tề xếp trên đó.
Dung Dung hỏi:
- Thành gia gia, Dương gia gia đi rồi sao?
Đi, Dương gia gia trở về làm việc.
Ừm, tốt.
Một buổi sáng sớm, Dương Biện Chương đang rời khỏi Phúc Lợi Viện, đi tới tiệm sách một chuyến, sau đó ngồi xe trở về núi Đào Nguyên.
Giáo sư và học trò của Trương Húc vì phát hiện ra điều mới nhất nên đã cao hứng nguyên một ngày.
Dương Biện Chương vừa đến đã bị bọn họ giữ chặt.
Mau mau lên, mấy nỗi lo lắng đều chờ đợi ta thảo luận với ngươi đó.
Vừa vặn ta cũng có mấy một vấn đề muốn thảo luận với các ngươi.
Dương Biện Chương lấy ra mấy quyển sách từ trong túi vải bạt:
- Liên quan đến xã hội phong kiến...
Giáo sư và học trò của Trương Húc kinh ngạc đến ngây người.
Oa, hắn thật sự có giác ngộ!