Trong công viên,
Dương Biện Chương quay đầu nói một tiếng:
- Trói chặt hắn lại!
Thành công công gắt gao giữ chặt Vệ Bình Dã đang xao động:
- Vệ tướng quân, bình tĩnh một chút.
Dương Biện Chương quay đầu nhìn về phía Đỗ Đại Phi, thay Vệ Bình Dã ra mặt:
- Có thể để hắn trở về suy nghĩ một chút, ngày mai lại trả lời chắc chắn cho ngài hay không?
Đỗ Đại Liên liên tục gật đầu:
- Không thành vấn đề, nếu suy nghĩ đủ rồi, ngày mai đến Cổ Trấn Đào Nguyên tìm ta là được, nhân viên làm việc ở đó đều biết ta.
Vâng, thưa sư tôn.
Dương Biện Chương lễ phép gật đầu, nói lời từ biệt với Đỗ Đằng, sau đó cùng với Thành Công Công đi đến bên cạnh, bắt lấy Vệ Bình Dã, bắt hắn lại.
Vệ Bình Dã: Ô ô ô... Để ta báo danh!
Ba gia gia đều đi xa, Đỗ Trường bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, phất phất tay với bọn họ:
- Ngàn vạn lần đừng hớt tóc phát!
Hắn còn phải kiếm tiền từ tóc giả.
Ba gia gia đi ra khỏi công viên, đi vào nhà ga giao thông công cộng.
Thành công công hỏi:
- Vệ tướng quân, ngươi thấy thế nào?
Vệ Bình Dã hắng giọng nói:
- Khụ khụ, có thể lên TV, còn có thể nhìn thấy tiểu bệ hạ, xem như không tệ.
Thành công công chờ mong hỏi:
- Vệ tướng quân, đến lúc đó có thê mang ta đi gặp tiểu bệ hạ được không?
Vệ Bình Dã nhíu mày với hắn:
- Không có vấn đề.
Hai gia gia đạt thành nhận thức chung.
Dương Biện Chương nhìn bọn họ, có chút bất đắc dĩ nhắc nhở bọn họ:
- Cẩn thận mắc lừa.
Vệ Bình Dã cười cười:
- Không biết, ta không có gì để gạt ta à?
Dương Biện Chương nhìn hắn từ trên xuống dưới.
Vệ tướng quân không cột tóc, vẫn mặc một chiếc áo đen tay ngắn cổ đại, sạch sẽ, nhưng nhìn từ trên xuống dưới thì rất nghèo, nghèo đến mức nào thì đồ ăn còn đặc biệt nhiều.
Vệ tướng quân giơ lên ba cái khiêng lên đối với biển hiệu nhà ga công cộng phản quang trong suốt.
Vệ Bình Dã: Rất hay, hay gia gia, chẳng trách bị đạo diễn liếc mắt một cái nhìn trúng.
Dương Biện Chương... Người này giống như thật sự không có gì có thể lừa gạt.
Dương Biện Chương ôm tay, yên lặng quay đầu lại.
Thành công công cười giảng hoà:
- Khoảng chừng Cổ Trấn là một khu vực phồn hoa, nếu Dương Thái Phó lo lắng, ngày mai hai người chúng ta đi cùng Vệ tướng quân một chuyến là được rồi.
Dương Biện Chương
- Ta chưa từng lo lắng cho hắn.
Vệ Bình Dã:
- Hắn không lo lắng cho ta.
Đúng lúc này, xe công cộng tới, thành công cười cười:
- Mời hai vị đại nhân đi.
Hai mươi phút đi đường, lúc các gia gia về đến nhà thì mặt trời đã lặn.
Tiểu bệ hạ không ở nhà, bọn họ ăn cũng rất đơn giản.
Thành công công ở trong phòng bếp, nấu xong mì sợi rồi chia ra ba phần, sau đó bỏ trứng chần nước sôi vào trong mì sợi đã nấu xong, thấm một chút nước canh.
nấu cơm xong, Thành Công Công quay đầu nhìn phòng khách một chút:
- Vệ tướng quân, lập tức có thể ăn cơm rồi.
Thành Công quay đầu nhìn bốn phía:
- Thái phó đâu?
Vệ Bình Dã chỉ chỉ ban công, đi lên trước, mở cửa kính ra:
- Thái Phó, ăn đi...
Dương Biện Chương ngồi trên ghế, ôm máy riêng, gọi thẳng điện thoại:
- Vâng, Cổ Trấn Đào Nguyên... Xin hỏi bộ môn chuyển đổi có hiểu rõ hay không?
Vệ Bình Dã hơi nghiêng đầu.
Oa, hình như Thái Phó đang giúp hắn nghe ngóng chuyện ở Cổ Trấn.
Dương Biện Chương ngẩng đầu lên, nhìn hắn một chút, sau đó che ống nghe, thấp giọng nói:
- Các ngươi ăn trước đi.
Hắn đang liên hệ với nhân viên công tác chuyển chức, Đỗ Phổ Thông nói hắn có hợp tác với bộ môn, cho nên gọi điện thoại xác nhận thật giả là nhanh nhất.
Vệ Bình Dã chẳng những không nhúc nhích, ngược lại còn khom người lại, xích lại gần chút nữa, muốn nghe lén điện thoại.
Trong nháy mắt tiếp theo, Dương Biện Chương giơ tay lên, một quyền nện lên vai của hắn.
Vệ Bình Dã Bị thương trốn về phòng khách:
- Ngao!
Không lâu sau, Dương Biện Chương cúp điện thoại, trở về phòng khách.
Thành Công Công ngẩng đầu lên:
- Thái phó chuyện đã xong rồi à? Mau tới ăn cơm đi, mặt sắp xếp đống rồi.
Vệ Bình Dã ôm mặt, yên lặng tránh xa một chút.
Một văn nhân như hắn, lực tay luận võ còn lớn hơn!
Trong lòng Vệ tướng quân âm thầm nghĩ.
Dương Biện Chương ăn mì sợi, nhàn nhạt nói:
- Chuyện ở Cổ Trấn Đào Nguyên không có vấn đề, ngươi có thể đi thử một chút.
Vệ Bình Dã gật đầu:
- Vâng, thưa sư tôn.
Nhưng mà dự án này có thể sẽ có khả năng kéo dài thời hạn.
Dương Biện Chương buông đũa, nghiêm mặt nói:
- Lúc đầu, Cổ Trấn là vì hấp dẫn cư dân vùng núi xuống núi, chuyên môn chế tạo điểm du lịch, nhưng nhiều ngày như vậy, thư mời mới gửi đi ba tấm.
Vệ Bình Dã tức giận nói:
- Không phải chúng ta là cư dân ở vùng núi à? Vì sao lại chết không cho chúng ta phát?
Thành công công nói:
- Tiểu Lưu cảnh sát đã gửi thư cho chúng ta, ta nhận đi.
Phát ra ba tấm kia chính là phát cho bọn họ.
Thành công công mở ra bàn phòng khách, từ trong ngăn kéo lấy ra ba tấm thϊếp mời:
- Ở đây.
Hắn mở phong thư màu sắc và mùi thơm cổ xưa đặt trên bàn.
Tiểu bệ hạ mặt tròn, tướng quân Vệ, Thái Phó khô khan phục hồi lại hình dáng như cũ, sắp xếp xen lẫn nhau trong dòng lịch sử, lóe ra ánh sáng, đập vào tầm mắt.
Các gia gia nhíu mày, chẳng trách cư dân vùng núi cũng không chịu nhận thư mời, bọn họ cũng không phải rất muốn nhận.
Thành công công muốn đi lên rồi.
- Ta sợ tiểu bệ hạ nhìn thấy chân dung sẽ tức giận, mới nhận đồ vật lên.
Dương Biện Chương không hiểu:
- Bọn họ có Cố Vấn Lịch Sử, sao có thể làm ra chuyện như vậy?
À đúng rồi, những bức tranh này giống như là chân dung uy nghiêm nhất hiện tại.
Vệ Bình Dã lặng lẽ đâm Dương Biện Chương:
- Thái Phó, hay là ngươi vẽ một tờ? Nếu như Cổ Trấn mở ra, chúng ta sẽ không gặp được Tiểu Bệ Hạ. Ngươi vẽ một tờ, nói không chính xác ngươi sẽ còn được mời đi làm Cố Vấn Lịch Sử, như vậy hai ta chính thức có việc làm.
Cùng ngày ban đêm, Dương Biện Chương lấy ra tờ thϊếp mời màu đỏ còn lại lần trước viết, bút tín ở trên mặt vẽ hoa đào đơn giản màu mực, lại đề chữ.
Một bản in ấn hiện đại, gần như là một bản văn tự cổ đã thất truyền.
Vệ Bình Dã thổi bút tích một chút, nghiêm túc cất kỹ:
- Ngày mai ta sẽ đưa cho Đỗ Chiếu, xem có thê dùng được hay không.
Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên TV đang phát ra một đoạn phim hoạt hình, một người bị rút cạn sức lực, nằm vật ra trên ghế sô pha.
Cũng không biết tiểu bệ hạ có thể xem được phim hoạt hình ở Phúc Lợi Viện hay không.
Tiểu bệ hạ rời khỏi Thiên Đầu, nghĩ hắn nghĩ hắn nghĩ hắn.
Vấn đề về máy ảnh, gia gia hoàn toàn không cần lo lắng.
Ban đêm Phúc Lợi Viện có thời gian xem TV, Dung Dung tiểu bệ hạ có thể cùng với các bằng hữu xem kênh nhi đồng.
Trên TV đang phát sóng ( mèo và chuột), Dung Dung ngồi trên ghế nhỏ, hắn sinh hoạt hợp tác, Gia Tử ngồi bên cạnh hắn.
Dung Dung, ta giúp ngươi giới thiệu, mèo, chuột...
Dung Dung nói:
- Gia Tử, ta nhận ra mèo và chuột.
Thứ Thứ cũng nói:
- Gia Tử, hắn nhận ra mèo và chuột.
Các bằng hữu đều nói:
- Gia Tử, ngươi yên tĩnh một chút đi, Dung Dung nhận ra.
Gia Tử buồn buồn không nói gì.
Nhìn hai tập ( mèo và chuột), Lão sư Sinh hoạt đang dẫn dắt bọn họ đi rửa mặt.
Dung Dung ôm cái bồn tắm nhỏ của mình, trong chậu rửa mặt nhỏ chứa bàn chải đánh răng, miệng chén, còn có khăn mặt của hắn, ngoan ngoãn đi theo ở trong đội ngũ.
Những tiểu bằng hữu khác đều sẽ tự mình tắm rửa, Dung Dung là tân tới, lão sư đặc biệt chiếu cố hắn một chút.
Lão sư Ôn hỏi:
- Dung Dung sẽ tự mình tắm rửa sao?
Dung Dung gật đầu:
- Vâng.
Trước kia hắn ở đạo quan chính là tự mình tắm rửa.
Cách mỗi mấy ngày đạo quan sẽ tắm một lần, hắn và Phương Thứ đi theo cọ nước nóng, cùng nhau tắm.
Nhưng mà hắn đã từng dùng dây mướp trong phòng bếp đâm xuyên lưng, đâm xuyên suýt chút nữa thật sự biến thành đâm xuyên.
Sư phụ của hắn xoa đầu hắn, dẫn hắn vào trong phòng lau lau, nhìn thấy động tác vặn khăn mặt của hắn rất thành thạo nên cũng yên tâm.
Dung Dung ngồi trên ghế nhỏ, chuyên tâm xoa cánh tay của mình.
Mặc dù hắn sẽ tự mình tắm rửa, nhưng vẫn có chút nhớ gia gia. Thành gia gia xoa đến khá là dễ chịu.
Tiểu các bằng hữu là do sư phụ sai mở tắm rửa, cứ cách năm giờ, một tiểu bằng hữu sẽ tiến vào gian phòng của mình, do Ôn lão sư giúp tắm rửa.
Đồng thời, phía trước có một tiểu bằng hữu đi ra, đứng ở trước mặt Vương lão sư, Vương lão sư cầm hóng gió cơ, giúp hắn thổi một chút gió làm ướt tóc và quần áo.
Ngay ngắn trật tự.
Sau năm giờ, Dung Dung mặc áo ngủ, từ trong phòng kế đi ra, ngoan ngoãn đi đến trước mặt Vương lão sư.
Vương lão sư sờ sờ tóc của hắn, thổi gió giúp hắn:
- Được rồi, đi bên kia chờ một chút đi.
Dung Dung ngọt ngào:
- Cảm ơn lão sư.
Dung Dung, bên này!
Sau khi đã lau sạch Phất Kị Thủ hướng về phía hắn, Dung Dung nghe thấy các bằng hữu hiệu triệu, chạy chậm tiến lên.
Các bằng hữu đang vây quanh Thứ gai.
Thứ Thứ là tóc dài, hôm nay lại ở bên ngoài nghịch ngợm, trong tóc phiền muộn đến độ đổ mồ hôi, lão sư đã giúp hắn gội đầu.
Hiện tại, trên đỉnh đầu của hắn đang đội một mái tóc ướt đẫm, sau đó hắn lại choàng một chiếc khăn tắm lên và ngồi xuống dưới ánh đèn ấm áp.
hong khô tóc tai.
Các bằng hữu nhỏ vây quanh hắn, vuốt vuốt mái tóc dài của hắn.
Thứ Thứ, sao ngươi lại để tóc dài ở đây?
Chỉ có nữ hài tử mới để tóc dài.
Thứ Thứ xoay qua, vừa chuẩn bị phản bác, Dung Dung đã nói:
- Nam hài tử cũng có thể giữ lại tóc dài của mình
Các bằng hữu lúc đầu cũng không có ý tứ chế giễu hắn, chỉ là nghi hoặc hỏi:
- Thật sao?
Đương nhiên, ta và Phương Phương đều có tóc dài, tóc dài rất ấm, ừm...
Dung Dung suy nghĩ một chút:
- So với áo bông còn ấm áp hơn!
Các bằng hữu phát ra thán phục:
- A!
Thứ Thứ đứng lên, ôm bả vai Dung Dung.
Không hổ là bằng hữu tốt nhất của ta, thời khắc mấu chốt vẫn rất trượng nghĩa.
Dung Dung quay đầu lại hỏi:
- Nhưng mà, Thứ Thứ, sao ngươi không cắt tóc đi? Bây giờ có thể cắt tóc rồi.
Thứ Thứ ngẩng đầu lên:
- Còn không phải bởi vì ngươi...
Dung Dung bỗng nhiên hiểu ra:
- Thứ Thứ, có phải ngươi sợ cắt tóc hay không, ta không nhận ra ngươi rồi?
...
Mao Nhung, ngươi lại nói ra sự thật!
Thứ Thứ khuôn mặt đỏ lên.
Không biết, ta vĩnh viễn sẽ không ngừng.
Dung Dung lắc lắc đầu, mái tóc ngắn nhẹ nhàng bay lên:
- Thứ Thứ, thật lạnh thoải mái, ngươi cũng xén tóc đi.
Lúc đầu ta chính là muốn cắt, chỉ là luôn không có thời gian.
Thứ Thứ lớn tiếng tuyên bố:
- Ta muốn cắt đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đến đê
Dung Dung nói:
- Thứ Thứ, vậy ngươi thật sự biến thành, đâm mảnh vụn rồi à.