Vài phút trước khi tan học tiết tự học buổi tối, Trần Khả nhận được một tin nhắn, số di động quen thuộc, là của Chu Chấn Ninh……
Hơi thở của cô cứng lại, nhịp tim bỗng chốc nhanh lên, dừng khoảng chừng hai giây mới thật cẩn thận click mở tin nhắn, chỉ có một dòng.
(Tan học đến phòng âm nhạc trong tòa nhà mới chờ mình)
Trước mắt hiện lên khuôn mặt tuấn tú của Chu Chấn Ninh, đầu ngón tay Trần Khả cầm di động hơi nắm chặt, cắn cắn môi dưới, căm giận xóa đi tin nhắn.
Nhưng mà xóa đi cũng không đại biểu cho việc không nhận được, không thấy được, chờ đợi chuông tan học ngắn ngủn trong vài phút, Trần Khả không chỉ thất thần, thậm chí còn xuất hiện cảm giác sống một ngày dài bằng một năm.
Thật vất vả mới đến giờ tan học, Trần Khả dong dong dài dài thu thập cặp sách, tuy rằng cô đã quyết định không đi, nhưng vẫn là nhịn không được rối rắm, bởi vì cô sợ……
“Trần Khả, cậu xong chưa?”
Bất ngờ có giọng nói cất lên làm thân thể Trần Khả nhẹ giật bắn, vội vàng quay đầu, thấy là Lương Tử Hi thì không tiếng động thở phào.
“À…… Xong rồi.” Trần Khả nói, quay đầu lại mang cặp sách lên.
Vừa rồi cô phản ứng lớn như vậy, rõ ràng giống như bị dọa đến, Lương Tử Hi có chút nghi hoặc hỏi: “Cậu bị làm sao vậy?”
“Không có gì.” Cô cực lực che giấu hoảng loạn dưới đáy lòng, mang cặp sách đứng lên cười cười với Lương Tử Hi, “Vừa rồi bị cậu dọa cho hoảng sợ.”
“Hả —— mình thấy ban nãy mình nói cũng không lớn mà.”
Trần Khả lắc đầu, “Không lớn, vì mình đang suy nghĩ vài chuyện thôi.”
“Cậu nghĩ gì vậy?”
“Hôm qua mình cùng mẹ cãi nhau……” Trần Khả vừa nói, vừa cùng Lương Tử Hi đi ra ngoài.
Cô không nói dối, hôm qua cô thật sự cãi nhau với mẹ, tuy rằng chuyện làm cô thất thần cũng không phải chuyện này.
“Sao lại cãi nhau rồi?”
“Còn có thể vì cái gì, lại là chuyện nhìn xem Chu Chấn Ninh cách vách đi kìa blah blah, phiền muốn chết.”
“Ra là vậy…… Kỳ thật vẫn còn tốt, thật sự Chu Chấn Ninh đều rất ưu tú về mọi mặt, các cậu lại là hàng xóm cạnh nhà nhau, mẹ cậu so sánh cậu với cậu ấy cũng thực bình thường, nghe quen liền thôi.”
“……” Đối mặt với lời an ủi của Lương Tử Hi, nếu là trước đây, cô sẽ có chút giận dỗi nói, đúng rồi đúng rồi, cậu ấy là nam thần của cậu, đương nhiên cái gì cũng tốt, bởi vì Lương Tử Hi thích Chu Chấn Ninh, chuyện này Lương Tử Hi cũng không giấu giếm.
Nhưng hiện tại, cô không có biện pháp giận dỗi nói ra câu nói kia, chỉ có thể nắm chặt đầu ngón tay nhấp chặt môi, sợ bản thân không nhịn xuống, nói ra sự thật Chu Chấn Ninh chính là biếи ŧɦái cuồng sắc tình!
Đúng vậy, cuồng sắc tình! Chu Chấn Ninh ưu tú nhân phẩm ba tốt trong mắt thầy cô trưởng bối bạn học, chính là kẻ biếи ŧɦái cuồng sắc tình!
“Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy…… À, đúng rồi, mấy ngày nữa là Thất Tịch, mình muốn tặng quà cho Chu Chấn Ninh, cậu nghĩ xem mình nên tặng gì thì thích hợp?”
“…… Không biết, cái này phải xem cậu muốn tặng gì.”
Hai người vừa nói chuyện, vừa đi đến cổng trường, từ khi Trần Khả nhận được tin nhắn kia, cũng không tính toán đến nơi hẹn.
Trên hành lang đen nhánh lầu 3 tòa nhà mới, một bóng người như ẩn trong bóng đêm, tầm mắt gắt gao khóa ở trên người Trần Khả.
Mặc dù có rất nhiều học sinh mặc đồng phục y như vậy, cậu vẫn như cũ có thể dễ dàng tìm được cô từ trong đám người, bởi vì…… Quá quen thuộc……
Cậu lấy ra di động, chọn ra một tấm ảnh chụp.
Hình ảnh thiếu nữ ngồi ở mép giường, dưới thân mặc váy đồng phục, nửa người trên lại trần như nhộng, hai luồng vυ' no đủ mượt mà, bằng mắt thường có thể cảm giác được mềm mại, vòng eo mảnh khảnh đến mức tưởng véo một cái sẽ đứt đoạn, đầṳ ѵú hồng nhạt làm người nhịn không được muốn hung hăng cắn lên một ngụm.
Ánh mắt cậu có chút tối sầm đi xuống, nhìn chằm chằm ảnh chụp vài giây, mới soạn tin gửi đi……
Trần Khả mới ra cổng trường cảm giác được di động rung lên, trong lòng giật mình, theo bản năng cảm thấy, hẳn là Chu Chấn Ninh gửi tới.
~~
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~