“An nhi! Con có thu dọn đồ chơi của mình vào không?”
Đinh Trình Hâm ở trong phòng ngủ sắp xếp chiếc vali cuối cùng, còn An nhi thì không quên quay đầu ra phòng khách hô: “Ca ca đã cất kỹ!”
Mã Gia Minh so với Đinh Thái An lớn một chút, ôm ngực tựa ở bên cạnh khung cửa, nhìn đệ đệ của mình chạy điên cuồng qua phòng, cau mày: “Đệ đệ, nhanh bỏ đồ chơi vào ngăn tủ, chúng ta phải xuất phát rồi.”
Mã Gia Kỳ kiểm tra hộ chiếu và thẻ căn cước của cả nhà, cất vào một cái cái túi nhỏ, dành thời gian ngẩng đầu giáo dục Đinh Thái An: “Nghe lời cha và anh trai con đi, nhanh lên!”
“Nhanh đây nhanh đây, An nhi đang dọn!” Đinh Thái An bốn tuổi quơ mô hình Lego màu xanh trên tay, nhanh chóng xuyên qua giữa phòng khách và phòng bếp, như là một chiếc motor nhỏ không biết mệt mỏi chạy bằng điện: “Kiên Quả, An nhi tới rồi!”
Kiên Quả ngủ ở trong góc gặp tai bay vạ gió, thân mèo bỗng nhiên lắc một cái, vung chân liền muốn chạy.
Nhưng Đinh Thái An không cho nó cơ hội này, thân thủ nhanh nhẹn mà ôm chầm lấy Miêu Miêu, cọ cọ trên mặt nó.
“An nhi!” Ba người còn lại đồng thanh quát lên.
Chờ đệ đệ cuối cùng cũng an tĩnh lại, cả nhà thuận thuận lợi lợi bước lên máy bay, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm mới chính thức thả lỏng thở một ngụm khí.
Gia đình bốn người bọn họ có kế hoạch đi Phần Lan vào tiết Giáng Sinh năm nay.
Bởi vì thời gian làm việc của hai người một mực không nhất quán cho nên không đi đâu xa nhà, cho nên đây là lần đầu tiên mang hai đứa bé cùng ra nước ngoài.
“Bây giờ chúng ta xuất phát đi Phần Lan. Ba ba có kể cho các con câu chuyện liên quan đến Phần Lan không?”
Đinh Trình Hâm cũng không biết cái thói quen trước khi đi ngủ của Mã Gia Kỳ được giữ lại từ lúc nào, cho dù là sau khi Mã Gia Minh và Đinh Thái An được sinh ra, mỗi ngày mười giờ, Mã tổng đều bền lòng vững dạ mang theo một quyển sách ngồi ở mép giường bắt đầu đọc truyện.
Nhưng điều khiến anh vui mừng là cuốn truyện phát triển từ 《 Công chúa Bạch Tuyết và bảy chú lùn > tiến hóa thành 《 Truyện cổ tích motor 》,《 Đồ chơi motor màu vàng 》 vân vân.
“Có kể rồi ạ.” Mã Gia Minh dường như từ nhỏ đã rất có hứng thú với sách, lòng hiếu học mười phần tràn đầy, cậu bé hỏi: “Cha, vậy ông già Noel thật sự tồn tại sao?”
Ừm… Đinh Trình Hâm nhất thời nghẹn lời. Anh nhìn về phía Mã Gia Kỳ , sắc mặt người sau nhẹ nhàng, rõ ràng đã bị đề cập hỏi qua.
“Ba ba nói với con thế nào?” Quyết định vung nồi.
“Ba ba nói có tồn tại và sống ở làng ông già Noel.”
“Vậy mùa hè ông ấy làm gì ạ?” Mã Gia Minh lo lắng: “Mặc áo bông đỏ dày như vậy làm việc không phải là rất nóng sao?”
“Ai nha, ca ca, anh không cần phải lo lắng. Nóng sẽ mở điều hòa mà, giống như chúng ta ở trong nhà vào mùa hè đó.” Đinh Thái An phân tích đạo lý rõ ràng: “Chúng ta sẽ không nhìn thấy ông già Noel cho tới khi đến Phân Nam.” Cậu bé tuổi còn nhỏ, nói tới nói lui mồm miệng có chút nói không rõ.
“Phần Lan.” Mã Gia Kỳ sửa lại.
“Phân nam.”
“Là ‘lan’ không phải ‘nam’.”
“Phân… nam.”
“Lan, lan.”
“Lan?”
“Đúng rồi, con đọc lại một lần đi.”
“Phân …” Đinh Thái An kéo dài âm, Đinh Trình Hâm một mặt chờ mong nhìn con trai.
“Nam.”
Giỏi ghê.
Hai vị phụ thân quyết định từ bỏ.
Từ Bắc Kinh bay đến thủ đô Phần Lan có lẽ mất khoảng mười giờ, may mà bọn nhỏ đều không say máy bay, ngủ một giấc đến khi hạ cánh.
“Dậy đi dậy đi, tới rồi.” Đinh Trình Hâm đánh thức hai cái đầu đang dựa vào nhau của hai bảo bối đang ngủ say: “Chúng ta còn phải đi xe nữa.”
Sân bay trước Giáng Sinh rất đông người, Mã Gia Minh và Đinh Thái An được bao bọc cực kỳ chặt chẽ, rất giống hai tiểu tuyết cầu màu sắc rực rỡ. Bọn họ qua hải quan, nhìn người đi đường đi tới đi lui khác biệt màu da khác biệt ngôn ngữ, khuôn mặt nhỏ hiện ra một vẻ lo lắng.
“Không sao đâu, chờ lát nữa nhớ nắm chặt tay của cha nhé.” Đinh Trình Hâm dặn dò, dắt tay hai đứa bé. Mã Gia Kỳ đi đằng trước mở đường, che chở một lớn hai nhỏ ở phía sau. Bọn họ không dừng lại ở thủ đô, trực tiếp đến Rovaniemi.
“Anh ngủ trước đi, hai đứa để em trông cho.” Mã Gia Kỳ sắp xếp hành lý cẩn thận, quay đầu nói với Đinh Trình Hâm:
“Bao giờ đến em nhớ gọi anh đấy.”
Đinh Trình Hâm một đường bôn ba, thực tế quá buồn ngủ, gật gật đầu, tựa vào trên vai Mã Gia Kỳ ngủ thϊếp đi.
Nơi mà bọn họ đặt là một căn nhà kính có thể ngắm cực quang ở bên cạnh làng ông già Noel, tầng hai của biệt thự có nóc nhà làm bằng kính, dù nằm ở trên giường lớn cũng có thể dễ dàng tận thưởng núi tuyết và cực quang, tương đối xa hoa — — nhưng thứ làm Mã Gia Kỳ động tâm không phải cảnh đẹp nơi này, mà là nó, hồ bơi massage ngoài trời.
“Trình Hâm, đi tắm không?”
Hai cái cậu bé nhảy nhảy nhót nhót hơn nửa ngày, rốt cục cũng đi nghỉ ngơi, Mã Gia Kỳ chờ đợi giờ thời khắc này rất lâu, thận trọng phát ra lời mời đến ca ca của mình.
“Muốn đi thì tự mình đi, anh ở ngốc trong phòng là được rồi.” Đinh Trình Hâm vô cùng rõ ràng ngửi được một bầu không khí khác thường, cự tuyệt nói.
Mã tổng chỉ có thể một thân một mình đi ngâm mình ở hồ nước lộ thiên. Phiền muộn.
Hai tay khoác lên mép hồ bơi, nhắm mắt lại, thả mình ra. Không biết qua bao lâu, đối diện truyền đến tiếng bước chân nhè nhẹ.
Là Đinh Trình Hâm.
Anh chỉ khoác hờ một chiếc áo choàng tắm màu trắng tinh khiết, tất cả các đường cong từ xương đòn mỏng manh lộ ra, bên trong hẳn là một phong cảnh tuyệt đẹp nữa.
Nhưng cách quá xa, Mã Gia Kỳ không thấy rõ.
Thấy hắn mở mắt, Đinh Trình Hâm có chút quẫn bách, do do dự dự mở miệng:
“Thấy em… mệt mỏi quá. Đây là ban thưởng.” Anh còn chưa thích ứng được thời tiết lạnh giá ở Phần Lan, vừa đi tới, sắc mặt cóng đến độ trong trắng lộ hồng, ngón chân có chút cuộn mình trên mặt đất, rất cẩn thận.
Sau đó Đinh Trình Hâm động thủ cởi bỏ đai lưng, chậm rãi bước xuống nước, làn nước chập trùng gợn sóng, Mã Gia Kỳ nhìn thẳng anh, hô hấp gấp gáp, trong lúc nhất thời tắt tiếng.
Còn chưa kịp cảm thụ được vòng tay dịu dàng của nước, anh đã bị đẩy vào mép hồ bơi bên cạnh, Mã Gia Kỳ ở sau lưng bật hơi thật sâu: “Đinh ca, anh đặc biệt tốt.”
Đinh Trình Hâm giống như một đuôi cá, theo sóng cả chìm xuống lại nổi lên, không cách nào tự kiềm chế. Khóe mắt anh chảy xuống nước mắt sinh lý, lại được tinh tế liếʍ đi. Hô hấp bất ổn: “Đều là lão phu lão thê rồi… còn ngụy biện.”
Cuối cùng cả gia đình có thể nhìn thấy cực quang, đều phải cảm ơn phục vụ đánh thức để ngắm cực quang.
“Oa, chúng ta thật may mắn. Gần đây Phần Lan có rất ít ngày nắng.”
Đinh Trình Hâm toàn thân mềm nhũn không còn khí lực, cả người tựa vào trên thân Mã Gia Kỳ , nhìn khung cảnh kỳ huyễn trên bầu trời: “Hi vọng ngày mai cũng như thế.”
Khách sạn bọn họ ở bên cạnh làng ông già Noel.
Tuyết trắng mùa đông bao trùm ngôi làng, từng căn nhà tinh xảo được làm bằng gỗ, bên trên phủ đầy bởi những ánh đèn đêm rực rỡ, còn có thể nhìn thấy ônh già Noel mũ đỏ râu trắng và xe trượt tuyết tuần lộc.
Mã Gia Kinh dường như rất thích thú với loại động vật thuần hóa này mà chỉ xuất hiện trong các chương trình ở trên TV, ở bên cạnh tuần lộc Giáng Sinh bồi hồi không chịu đi.
“Con muốn sờ nó sao?” Đinh Trình Hâm xoay người hỏi.
“Dạ.” Mã Gia Minh ngoan ngoãn mà trả lời, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng.
Thế là Đinh Trình Hâm nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Mã Gia Minh, vuốt ve một chút lên đầu của con tuần lộc.
“Ồ~!” Mã Gia Minh hưng phấn mở to hai mắt: “Nó thật ấm áp a!”
Ở một bên khác Đinh Thái An lại không quá hào hứng với động vật, trên đầu của cậu bé còn đội một chiếc mũ đỏ của ông già Noel, đeo một cái túi nhỏ, chỉ vào bánh gatô nhỏ ở trong cửa hàng, trông mong:
“Mã Gia Kỳ có thể ăn cái bánh gatô nhỏ này không?”
“Muốn ăn thì tự mình mua đi, dùng tiếng Anh mà nói.” Mã Gia Kỳ ở phía sau đi theo Đinh Thái An, liếc nhìn.
Bốn người tụ hợp ở đầu làng, đi lên sườn núi. Đi ngang qua bưu điện của ông già Noel, ở cửa có hai hòm thư lớn một cam một đỏ.
“Chúng ta có nên gửi bưu thϊếp cho Tiểu Nguyệt không? Công chúa nhà bọn họ không phải đã chào đời rồi sao?” Đinh Trình Hâm đề nghị, nói xong đi mua ngay bưu thϊếp: “Rất có ý nghĩa a.”
“Ừm… con gái tiểu Trần tên là gì nhỉ.”
Nhấc bút lên, anh lại lo lắng: “Cái gì Trần Tần…”
“Linh. Tên là Trần Tần Linh.”
“A đúng rồi, Trần Tần Linh. Ha ha ha nghe thật lạ, nhưng nghe hay đấy.”
Bọn họ giày vò một phen viết xong liền gửi đi, lại phát hiện Mã Gia Minh và Đinh Thái An hai tên tiểu quỷ cũng đang nằm sát vào trên cái bàn lớn bên cạnh. Ca ca tay cầm bút chì viết lung tung cái gì đó, đệ đệ ở bên cạnh chỉ trỏ.
“Hai đứa đang làm gì đấy?”
“Viết thư cho ông già Noel!” Đinh Thái An mười phần đắc ý, vung vẩy bàn tay nhỏ.
Đinh Trình Hâm thăm dò đi qua nhìn,Mã Gia Minh còn có rất nhiều chữ không viết được, dùng pinyin thay thế:
“Ông già Noel: Hóa ra là ông có thật, ông có thể đến nhà bọn cháu chơi được không? Nhà bọn cháu có ba ba và cha tốt nhất đó.”
“Đương nhiên có thể.” Anh nhịn xuống để không bật cười, đưa tấm thiệp cho cha nó: “Để ba ba giúp con gửi đi.”
Mục cuối cùng ngày trong ngày là leo núi.
Khu nghỉ mát trượt tuyết ở Phần Lan có chất lượng tốt lại quy mô sản xuất lớn, trượt tuyết ắt không thể thiếu, bọn họ mời đến nơi đó một huấn luyện viên người Trung Quốc, chuẩn bị kỹ càng đầy đủ hết trang bị.
Huấn luyện viên mang theo hai đứa trẻ qua một bên đi huấn luyện, còn về phần tay mơ trượt tuyết Đinh Trình Hâm, thì Mã tổng tự mình chỉ đạo.
Sắc trời dần tối, Mã Gia Kỳ dẫn Đinh Trình Hâm đi lên núi, dần dần rời xa đám đông. Mọi âm thanh yên tĩnh, ngước mắt lên là cảnh tuyết kéo dài, làng ông già Noel ở dưới chân núi lấp lóe ngũ sắc rực rỡ.
Vào khoảnh khắc quý giá một mình này, Đinh Trình Hâm đột nhiên mở miệng:
“Lão Mã, đỉnh đầu ba thước có thần linh.”
Anh nhìn chằm chằm vào đáy mắt hắn mà không có một chút nao núng. Mặc niệm một câu khác dưới đáy lòng:
Có thể gặp được em, coi như là thần tích của đời anh.
Nhưng có vẻ như Mã Gia Kỳ đã biết trước, cười đáp lại: “Ừm, đúng thế.”
Cực quang nhẹ nhàng phiêu đãng trên không trung, lúc sáng lúc tối, như là không biết mệt mỏi toát ra lục sắc tinh linh, xán lạn như thế, chỉ thích hợp để mọi người vỗ tay quá mức, quỳ thẳng mà bái.
Hai người bọn họ sát cánh bên nhau trên đỉnh núi tuyết, ôm vào ngực một sự dịu dàng vô hạn.
Mã Gia Kỳ ghé vào tai anh, rất nhẹ rất nhẹ mà nói:
“Còn có… ông già Noel cũng ở đây nữa.”
_________The end________