Hệ Thống: Cứu Vớt Phản Diện Đại Nhân

Chương 105:Xuyên Theo Dòng Thời Gian

Kết thúc dòng hồi tưởng, Ngụy Dương bừng tỉnh giấc. Trên gương mặt cậu bấy giờ hiện hữu hai dòng nước mắt, tim cậu đau đến lạ, đau đến quặn thắt. Nỗi đau này cậu chưa từng trải qua, một nỗi đau đớn không có lý do, thật khó hiểu.

“Sao em lại khóc? Anh chưa làm gì cơ mà, nín đi, đừng khóc nữa.”

“…”

Ngụy Dương nhìn người con trai vừa lạ vừa quen, cậu im lặng không nói. Đầu óc như từng tầng từng lớp tâm trạng nặng nề đau thương đè xuống số âm, cậu tự hỏi người xuất hiện trong giấc mơ của cậu là ai, Ngụy tổng tài cao cao tại thượng cũng chưa từng yêu đương, chưa từng có ai trong hồi ức. Mọi chuyện dần đi vào ngõ cụt, cậu không thể mò thêm bất cứ con đường nào và đi đại, cậu không muốn mạo hiểm.

“Em đã đói chưa? Ăn chút gì đó nhé?”

“Cảm ơn, không cần, tôi cần nghỉ ngơi.”

Người con trai kia hỏi cậu, cậu khách sáo trả lời, cũng khách sáo từ chối.

Ngồi xuống bên cạnh cậu, anh cười nhạt. Nụ cười trên gương mặt anh nặng trĩu, anh ngồi sát lại, tay mân mê bàn tay nhỏ của cậu. Nụ cười trên môi anh vụt tắt, xong, anh hạ giọng mỉm cười: “Được rồi, có lẽ em mệt rồi, nghỉ chút đi.”

Nằm dài trằn trọc, đến cuối cậu vẫn không ngủ được. Tay vắt lên trán, cậu vẫn chưa loard kịp những chuyện vừa qua.

Quay sang nhìn người con trai nằm cạnh, cậu đã luôn thắc mắc về anh. Anh là ai? Tại sao lại giống nhau đến vậy? Tại sao cả gương mặt lẫn ngoại hình đều hệt nhau? Cậu không thể hiểu nổi những gì vừa xảy ra trước mắt không lâu, những chuyện kì lạ và khó tin.

Bản thân chết đi, ký kết khế ước với một hệ thống, song, cuối cùng lại xuyên vào một chiều không gian khác, lại mơ một giấc mơ kì lạ, và cả một người kì lạ không kém.

Thở dài một tràn đầy bất lực, Ngụy Dương hạ quyết tâm cam chịu. Chuyện đến chuyện đi, đã đến thì không thể né.

Lay người anh, cậu hạ giọng: “Dậy, tôi có chuyện cần hỏi anh.”

Anh dụi mắt, giọng ngái ngủ hỏi: “Ưm…em hết mệt rồi ạ?”

“Ừ…cứ xem là vậy đi.”

“Em…em bảo có chuyện muốn hỏi anh, em hỏi đi, anh biết gì anh sẽ nói hết cho em.”

“Anh, anh tên gì?”

Anh khẽ mỉm cười: “Trương Thiết Việt.”

Cậu bàng hoàng, ngạc nhiên nhìn anh. Chính là cái tên đó, tên của người con trai trong giấc mơ của cậu.

“Đừng quên nhé, Ngụy Dương.”

Dọc sống lưng là từng cơn ớn lạnh, đến bây giờ cậu mới nhận ra, giọng nói của anh với người trong mơ ấy giống nhau đến lạ, toàn hoàn giống.

Từng cơn đau đớn dữ dội cuốn chặt lấy đầu như thúc giục, cậu lần nữa bất tỉnh.

***

Đây có thể gọi là một giấc mơ tỉnh, cậu nhìn được tất cả, biết được tất cả, chỉ tiếc mọi lời nói, hành động đều thuộc về cậu của trước kia.

“Chào anh, em là Trương Thiết Việt.”

Lại là cái tên ấy, đây là một kiếp khác sao? Hay là một thế giới song song nào đó? Cậu cũng không biết.

Dòng thời gian như cuốn băng tua chậm trong giấc mơ cậu kéo về những hồi ức ban đầu.

“Tôi là Trương Thiết Việt, Dương Dương, em có nhớ tôi không? Lần trước chúng ta đã gặp trong bar đấy, là em cứu tôi.”

Cứ mỗi lần dừng lại và tua đi, cậu lại gặp anh ở một thân phận khác. Anh và ‘cái tên đó’ cứ tiếp tục bám dính lấy cậu không buông.

“Ngụy tướng quân, bổn vương sai rồi.”

Ban đầu cứ ngỡ là tua từ trước đến hiện tại, cuối cùng lại hoàn toàn ngược lại, tua ngược thời không trở về quá khứ.

Đến một không gian, cậu lần nữa xuyên vào.

“Chào điện hạ, thần họ Ngụy, tên tự là Dương.”

“Bổn hoàng tử Trương Thiết Việt, hân hạnh được quen biết ngươi.”

Cậu cười xòa, xuyên rồi lại xuyên, giá như ai đó tóm gọn sự việc ở đây, có lẽ sẽ ổn hơn.

“Ta là kiếp trước của ngươi, ngươi là kiếp này của ta, ta theo ngươi, ngươi theo ta, ta theo nhau qua vạn kiếp làm vạn nhân. Y là Trương Thiết Việt, cả đời bên ngươi, trọn kiếp bên ngươi, vạn kiếp theo đuổi ngươi, số mệnh của ngươi là thuộc về y.”

“Là ai? Tôi…Hiện tại nên thế nào?”

“Ta là kiếp trước của ngươi, ngươi là kiếp này của ta. Y là thái tử, hai mươi mốt tuổi lên làm hoàng thượng trị vì Âu Vương. Y lập ngươi làm hậu, sống đi, và hãy yêu y, y cần ngươi hơn những gì ngươi nghĩ. Không phải thế giới ảo, đây là kiếp trước của ngươi.”

Giọng nói kia biến mất. Cậu cũng không cần, nói chuyện với giọng nói đó như đang nói chuyện với chính mình.

“Ngụy Dương, bổn hoàng tử lại đến chơi với ngươi.”

Thân người nhỏ nhắn ôm lấy một cơ thể nhỏ nhắn hơn, Trương Thiết Việt ôm chặt Ngụy Dương trong lòng. Nhéo hai chiếc má bánh bao, y nhẹ giọng: “Nhớ ta không?..Hôm nữa là sinh thần của ta, không ai được vắng mặt, đặc biệt là ngươi.”

“Điện hạ đến để cảnh báo thần? Thần sẽ đến, xin điện hạ cứ yên tâm.”

Trương Thiết Việt cau mày, giọng đanh lại: “Ngươi! Lần nào cũng thế…Hứa hay lắm, từ khi ngươi được hoàng thượng trọng dụng, sinh thần ta đều không thấy bóng dáng của ngươi.”

“…Ngươi lừa ta, ngươi lừa ta!”