“Ha…ha…cầu…xin…ngươi? Ư…đừng…hòng…ư ưm…” - Ngụy Dương rêи ɾỉ, từ đuôi mắt trượt xuống một giọt nước tinh khiết, cảm giác vừa đau vừa sướиɠ này bao giờ cũng khiến đầu óc Ngụy Dương mê loạn.
“Em thật đẹp.” - Mặc Ỷ cúi xuống hôn lên đôi mắt ánh nước kia, hông cũng di chuyển chậm hơn.
Tự dưng động tác kia chậm dần khiến bụng dưới của Ngụy Dương không ngừng kêu gào, cậu muốn nhanh hơn nữa, muốn mạnh hơn nữa!
Thân hình kia uốn éo vặn vẹo khiến thứ dị vật của Mặc Ỷ vừa cố gắng kiềm chế lại muốn đâm sâu vào một lần nữa.
Phải, mệnh lệnh mà Ngụy Dương đưa ra chắc chắn hắn phải thực hiện được. Chính Ngụy Dương đã bảo dù có cầu xin cũng không được dừng lại. Đó chính mà mệnh lệnh mà cậu dành cho hắn. Đó cũng chính là sứ mệnh mà hắn cần phải hoàn thành bằng mọi giá.
“Cố chịu một chút!” - Giọng nói trầm khàn vang lên, bàn tay giữ lấy hông Ngụy Dương, thứ ***** **** chưa được phóng thích kia điên cuồng đam vào.
“…a…ah…” - Ngụy Dương sung sướиɠ đón nhận từng đợt kɧoáı ©ảʍ, miệng lưỡi khô đắng.
Tiếng rên khe khẽ vang lên từ phía trên, Mặc Ỷ như mãnh thú điên cuồng chiếm lấy thân thể mỏng manh của Ngụy Dương.
Cuối cùng hắn gầm lên một tiếng, phóng thích vào bên trong Ngụy Dương.
***
Sáng hôm sau, lúc Ngụy Dương tỉnh dậy, cậu vẫn thấy Mặc Ỷ đương ngủ cạnh mình như bao ngày.
Ngụy Dương khẽ bước xuống giương, cố gắng không gây ra bất kì âm thanh, tiếng động nào phòng Mặc Ỷ tỉnh giấc. Cậu muốn để hắn ngủ thêm lúc nữa, đêm qua họ đã rất cuồng nhiệt, để thỏa mãn được cậu, có lẽ hắn đã rất mệt rồi.
***
Sắc trời hôm nay rất đẹp, ánh nắng ấm áp, gió nhè nhẹ, Ngụy Dương đẩy nhẹ cửa bước ra ngoài hít thở chút không khí để tiếp tục cho công cuộc quen dần với không khí nơi đây.
“Dương Dương, sao em không dựng đầu ta dậy?” - Ôm lấy Ngụy Dương từ phía sau, Mặc Ỷ đặt lên sau gáy cậu nụ hôn hoa tuyết.
“Ngươi máu M sao? Lại cuồng ngược đãi đến vậy.” - Ngụy Dương cười ngốc cảm thán.
“…Ta chỉ như thế với em.”
***
Bữa sáng hôm nay của cậu bao gồm:màn thầu, kim ngọc mãn đường, bánh quế hoa rễ sen, huyết yến do đích thân “phu quân” Mặc Ỷ của cậu lên Dương giới kiếm nguyên liệu về làm cho cậu ăn.
“Dương Dương, em ăn đi, đây đều là do ta đích thân đi mua nguyên liệu về làm, chắc chắn không có vấn đề gì.” - Mặc Ỷ vừa nói vừa gắp màn thầu vào bát cho cậu. Hắn nhìn cậu mỉm cười thân thiện, tay thoăn thoắt gắp thêm vào bát của cậu. Không lâu sau đó, bát nhỏ của Ngụy Dương đã nhanh chóng được lấp đầy.
Mặc Ỷ lần nữa mỉm cười, giọng trầm ấm nói với cậu: “Ăn đi, Dương Dương, em mau ăn đi.”
***
Ngụy Dương ôm bụng xoa xoa, không ngừng cảm thán: “Sắp thành lão trư rồi, sắp no chết rồi.”
“Ta làm có ngon không?” - Mặc Ỷ đầy đắc chí chờ đợi câu trả lời từ cậu, không quên nói thêm: “Nếu em muốn ta sẽ làm thêm vào bữa trưa cho em.”
Ngụy Dương xua tay: “Không cần đâu, ta thực sự no sắp chết rồi.”
Mặc Ỷ bật cười: “Em biết em đáng yêu lắm không. Tiểu thê tử của ta, em đáng yêu chết đi được!!”
***
Hôm nay thế thôi, cậu hết ăn rồi lại ngủ, hắn hết nấu cho cậu lại chăm cậu ngủ đến tận khuya.
Hôm nay, cuộc săn đêm của hắn lại bắt đầu.
Bước đi trên “con đường của rồng”, Mặc Ỷ bước từng bước thong dong, tự do tự tại.
[ 102.Ngày xx, tháng xx, năm 9xx - Lưu Bình. ]
[ 103.Ngày xx, tháng xx, năm 9xx - Hàn Trương.]
[ 104.Ngày xx, tháng xx, năm 9xx - Bác Văn. ]
[ 105.Ngày xx, tháng xx, năm 9xx - Tô Nhiễm. ]
***
Hôm nay, tất cả đều suôn sẻ, trừ “con mồi” cuối cùng của hắn. Mặc Ỷ chỉ đành cho người đó khước lại thêm bảy ngày nữa. Một cuộc tình đẹp như thế, mất đi người kia rồi đối phương sẽ phải thế nào.
Hắn thẩn thờ bước đi trong con hẻm nhỏ. Hắn và Ngụy Dương, rốt cuộc là mối quan hệ gì? Cậu nói yêu hắn, nhưng chưa bao giờ cậu tự nguyện đến bên hắn. Mặc Ỷ sầu não ôm đầu. Nước mắt của hắn vốn rất ít khi rơi xuống, có thể gọi là kiệm nước mắt. Nhưng giờ đây, hắn khóc rồi, hắn đang khóc rất nhiều, rất rất nhiều.
***
Lại một ngày nữa trôi qua, ngày hôm nay bầu không khí thật nặng nề.
Đêm qua, Mặc Ỷ không ngủ được. Hắn nhìn chằm chằm cậu cả đêm, vừa nhìn cậu vừa đắn đo suy nghĩ. Hắn và cậu rốt cuộc là mối quan hệ gì? Phải rồi, hắn phải hỏi cưới cậu, phải như thế hắn mới có một thân phận đường hoàng mà bước bên cạnh cậu, được kề cạnh cậu mọi lúc, bên cạnh bầu bạn với cậu cả đời.
***
Ngụy Dương tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, cậu dụi dụi mắt nhìn rõ xung quanh để rồi chợt nhận ra đôi mắt của cậu đương bị một mảnh vải đen che khuất tầm nhìn.
Mặc Ỷ tiến lại phía cậu, tay rít chặt sợi dây trên tay, khóa chặt hai tay cậu lại. Hắn ghé sát vào tai cậu, giọng chứa ý cười: “Em gả cho ta nhé?”
Ngụy Dương im lặng, không thấy được đôi mắt hắn, cậu không thể hiểu hắn đang nghĩ gì.