“Ngụy Dương, một tiếng Vô Kiệt, hai tiếng Vô Việt…” - Mặc Ỷ dùng sức bấu chặt lấy vả vai Ngụy Dương, cười gằng: “Trong lòng ngươi có ta không?”
Ngụy Dương có chút bỡ ngỡ, cuối cùng cũng có thể nhập vai, tự thân vận thành tiểu thịt tươi sắt thép: “Mặc Ỷ, nếu trong lòng ta không có ngươi, cả kiếp này ngươi vẫn không thể thấy ta.”
“…Ừm.” - Cảm thấy Ngụy Dương nói cũng có lý, Mặc Ỷ dịu lại đôi chút, song lại trừng mắt, hỏi: “Vậy ta hỏi ngươi, Vô Kiệt đó trong lòng ngươi là người như thế nào?”
“Ngươi rất muốn biết?” - Ngụy Dương hỏi, không đợi Mặc Ỷ trả lời, Ngụy Dương nói tiếp: “Người đó chính là nghĩa phụ của ta.”
Dường như, vết rách sâu trong tim Mặc Ỷ gần như được chữa lành, ngọn hỏa Diệm Sơn đã dần lắng xuống.
Mặc Ỷ ôm chặt Ngụy Dương vào lòng, đầu tựa lên vai cậu, nhẹ giọng: “Xin lỗi ngươi, ta sai rồi.”, Mặc Ỷ nũng nịu: “Ngụy Dương, ôm ta đi, sau này đừng rời xa ta nữa.”
“Ta không rời xa ngươi.” - Ngụy Dương ôm Mặc Ỷ, cậu ghé sát lại, vỗ vỗ lưng Mặc Ỷ: “Không bỏ ngươi, đời đời kiếp kiếp bên cạnh ngươi.”
Quả là đến sớm không bằng đến đúng lúc, những vết nức xuất hiện trên bầu trời nơi đây đã dần được chữa lành.
“Kí chủ, giao diện chủ đã ổn định trở lại!”
[“Tôi biết.”] - Ngụy Dương ho vài tiếng rồi tiếp tục: [“Tạm thời cứ ở lại giao diện này một thời gian, Mặc Ỷ quả thực rất đáng sợ, chờ xem thế nào đã rồi sẵn quay về.”]
***
“Cẩn Phong, trên Thiên giới, phụ thân ta có ổn không?”
Cẩn Phong cung kính: “Bẩm thái tử gia, Thiên đế vẫn ổn, chỉ là…”
“Chỉ là thế nào?” - Mặc Ỷ gằng giọng.
Cẩn Phong tái mặt, giọng run run: “Dạ bẩm…bẩm thái tử gia, sau khi người “ra đi” những kẻ bất trung bắt đầu rục rịch, thần này thần hạ Âm chỉ muốn khuyên người trở về…Nếu, nếu thêm một thời gian không lâu nữa, chỉ e…chỉ e Thiên đế sẽ…Cầu người trở về!”
Mặc Ỷ hạ giọng: “Về chứ, ta phải về chứ, về xem kẻ nào dám thừa nước đυ.c thả câu, về để xem mặt đám tội nhân thiên cổ.”
***
Ngụy Dương dụi dụi mắt, đôi con ngươi trơ ra, trông thật có chút ngờ nghệt.
“Dương Dương, ngươi dậy rồi? Có đói không?” - Mặc Ỷ đẩy cửa bước vào trong thư phòng của mình, đặt xuống sàn gỗ những bước đi khoan thai, tựa hồ Mặc Ỷ đang lả lướt trong hư không.
Mặc Ỷ mỉm cười nhìn Ngụy Dương, nhẹ giọng: “Ăn chút gì nhé?”
“Ừm.” - Ngụy Dương cười nhẹ đáp lại.
***
Mặc Ỷ từ một thái tử cao cao tại thượng hạ mình xuống bếp làm bữa cho Ngụy Dương.
Tro bếp lấm lem dính đầy trên mặt Mặc Ỷ, Mặc Ỷ đưa tay lau đi mấy giọt mồ hôi trên trán, ho khan vài tiếng rồi bỗng chợt mỉm cười.
Mặc Ỷ vui lắm, chính hắn cũng không hiểu. Có lẽ là vì làm được điều gì đó cho Ngụy Dương nên hắn mới gợi lên cái cảm giác mừng vui khó tả này đây.
***
Bữa trưa của Ngụy Dương đã được chuẩn bị xong, Mặc Ỷ lần nữa bất giác mỉm cười, hắn bưng trên tay khay thức ăn đầy ắp bằng cẩm thạch, cẩn thận nắm chặt lấy khay thức ăn đó.
Ngụy Dương lúc này đang ra ngoài hít thở ít khí âm để cơ thể yếu ớt này dần quen với không khí ở đây. Ít nhất cũng phải tồn tại được một thời gian, không thể bỏ mặc Mặc Ỷ sớm quá được.
***
Quả đúng với câu “Căng da bụng, chùng da mắt”. Sau khi ăn cho đã cái nư, thỏa mãn cái tâm hồn ăn uống ấy của mình, Ngụy Dương liền lăn lên giường thở phì phò, say giấc.
Mặc Ỷ ngồi xuống bên cạnh, vuốt ve gương mặt bầu bĩnh của Ngụy Dương, hắn cúi sát lại, mân mê cạp cạp chiếc má bánh bao của cậu. Cái má bánh bao dần đỏ ửng, có lẽ là Mặc Ỷ đã mυ'ŧ quá lâu rồi.
Ngụy Dương quơ tay tứ phương tám hướng, cuối cùng cũng đập trúng “con muỗi” đang “chích” vào má cậu.
Mặc Ỷ mím môi, thầm nghĩ: “Quả thực rất đau, tiểu cường thê thật mạnh bạo quá rồi.”
***
Nửa muốn nửa không, Mặc Ỷ kìm xuống du͙© vọиɠ đang dâng lên cao. Hắn đương hành hạ chính bản thân mình với thứ dị vật to lớn đang trong tình trạng “căng cứng”.
Ngụy Dương mớ ngủ thế nào lại vớ ngay thứ dị vật ấy của hắn. Thế rồi sợi dây được kéo căng đã đứt phựt.
Mặc Ỷ tháo cái đai trên trán xuống, trói hai tay Ngụy Dương phòng kháng cự. Ngay khi đảm bảo mọi sự phản kháng của cậu là vô hiệu, Mặc Ỷ hóa “thiếu “nữ” e thẹn” chậm rãi lột bỏ từng lớp áo trên người Ngụy Dương.
Đôi má hắn đỏ ửng, dần dà lan lên đôi tai trần. Sau một hồi hì hục, Mặc Ỷ cuối cùng cũng đã cởi hết mấy lớp áo trên người Ngụy Dương xuống.
Ngụy Dương bừng tỉnh, choàng mắt nhìn cơ thể trần trụi của mình, hốt hoảng: “Mặc Ỷ, ngươi làm vậy là có ý gì?”
Mặc Ỷ cười sượng sùng đưa mắt nhìn xuống dị vật to lớn đang nôn nóng nhô lên rõ rệt dưới những lớp y phục như ra hiệu.
Ngụy Dương im lặng vài giây trấn tĩnh tinh thần, thở ra một tiếng rõ dài, bình tâm, cười khẩy: “Mặc Ỷ, ngươi vẫn luôn mang theo thứ “hung khí” này bên người sao? Không thấy nặng à?”