Quay về với hai nhân vật dù rất ít đất diễn nhưng vẫn được sự yêu thích rất nhiều từ mọi người, Tiết Viễn và Trường Xuân.
Sau khi Bạc Tự Ngự và Ngụy Dương tổ chức đám cưới được vài hôm, Tiết Viễn và Trường Xuân gửi thiệp cưới đến tận nhà.
Dù là cùng một năm nhưng lại trái ngược hoàn toàn. Đám cưới của Bạc Tự Ngự và Ngụy Dương, cậu chỉ đơn giản lên danh sách khách mời, còn lại đều là Bạc Tự Ngự và cha mẹ hai bên chuẩn bị. Cặp Viễn Xuân thì ngược lại, tất cả các khâu đều hoàn toàn do Trường Xuân chuẩn bị.
Đám cưới của họ tổ chức tại một lễ đường trên bãi biển độc quyền của nhà họ Tiết.
Quy mô của nó cũng chẳng thua kém gì tiệc cưới của Ngụy Dương và Bạc Tự Ngự.
Loại cảm tình mà Tiết Viễn dành cho Trường Xuân không cho phép cậu thua kém ai, ngoài anh Bạc và Ngụy Dương ra không ai được phép hơn cậu.
Tiết Viễn thay đồ xong bước ra ngoài, nhìn cánh cửa phòng bên cạnh vẫn khóa chặt, hắn tặc lưỡi.
“Nhóc con này, tính để mọi người đợi sao?” - Tiết Viễn nghĩ thầm.
Hắn gạt phăng những suy nghĩ trong đầu, ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó tiếp tục chờ đợi.
Ít lâu, tiếng cửa phòng thay đồ của Trường Xuân ‘tạch’ một cái.
Tiết Viễn dán chặt đôi mắt linh hoạt của mình lên người của Trường Xuân, khoác lên người một bộ vest trắng, chỉ cần da cậu trắng thêm chút nữa đã chẳng phân biệt được đâu là áo đâu là da. Nhưng không thể phủ nhận rằng cậu rất đẹp.
Tiết Viễn đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới một lượt, cảm thấy vẫn còn thiếu, đưa tay với lấy một chiếc khăn phủ đầu, nhẹ tay đội lên đầu Trường Xuân.
Trường Xuân không phản kháng, đứng im để Tiết Viễn bổ sung thêm những gì mình còn thiếu.
Tiết Viễn lần nữa nhìn chằm chằm Trường Xuân, lần này trên môi hắn đã nở một nụ cười hài lòng.
“Em đẹp lắm, nhưng dù có đẹp đến mấy cũng chỉ có thể thuộc về anh.”
Hắn đè cậu vào góc tường, hôn tới tấp, cũng may cậu sinh ra vốn đã có một nước da trắng, chẳng cần phải son phấn hay trang điểm gì cả. Nếu không, những lớp trang điểm lòe loẹt của những kẻ ham sắc đẹp kia, dưới sự vồ vập này của hắn có lẽ đã trôi đi hết.
Cảm thấy hôn đã đủ, hắn buông tha cho đôi môi cậu. Đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bông tơ, giọng trầm ấm: “Em đã sẵn sàng cùng anh đi vào lễ đường chưa?”
Trường Xuân cười nhẹ: “Em luôn sẵn lòng.”
Tiết Viễn đưa tay về phía cậu, cười mỉm.
Trường Xuân hiểu ý, nắm lấy tay hắn, cùng hắn bước vào lễ đường.
“Lời thề vang lên chính là giây phút thiêng liêng và trịnh trọng nhất, đó cũng chính là trách nhiệm bản thân mỗi người đối với cuộc hôn nhân họ lựa chọn. Kể từ đây, hai bạn đã nên vợ, thành chồng, phải sống có trách nhiệm và yêu thương lẫn nhau trong suốt phần đời còn lại. Việc đọc to, rõ ràng lời thề cũng có ý nghĩa thể hiện sự trân trọng và chân thành mà đối phương dành cho nửa kia của mình.”
“Các anh rất thân mến. Các anh cùng nhau đến nhà thờ, để ý muốn kết hôn của các anh được Chúa củng cố bằng một ấn dấu linh thánh trước mặt thừa tác viên của Hội Thánh và cộng đoàn. Đức Kitô dang rộng tay ban phúc lành cho tình yêu phu phu của anh, và dùng bí tích đặc biệt mà làm cho các anh nên phong phú và vững mạnh, để các anh mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân, như chính Người đã dùng bí tích Thanh tẩy mà thánh hiến các anh.”
“Khi chọn đời sống hôn nhân, hai anh có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không?”
Họ nhìn nhau mỉm cười đồng thanh.
“Thưa có.”
“Hai anh có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban, và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội thánh không?”
“Thưa có.” - Họ lại đồng thanh đáp.
“Anh là Tiết Viễn nhận Trường Xuân em làm vợ của anh, và hứa giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh.”
“Em là Trường Xuân nhận Tiết Viễn anh làm chồng của em, và hứa giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em.”
[Nghi thức trao nhẫn - Bắt đầu]
“Xin Chúa ban phúc ✠ lành cho những chiếc nhẫn này mà anh chị sắp trao cho nhau làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy.”
“Trường Xuân, xin em nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của anh. Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần.”
“Tiết Viễn, hãy nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của em. Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần.”
Dưới sự chứng kiến của bà con họ hàng gần xa và sự chứng giám cùa đức chúa trời, hôn lễ của Trường Xuân và Tiết Viễn diễn ra suôn sẻ. Ngày Trường Xuân đẹp nhất trên đời là ngày được sánh bước cùng anh, người chồng luôn nhường nhịn cậu trong mọi trường hợp.