Hệ Thống: Cứu Vớt Phản Diện Đại Nhân

Chương 47:Giao diện 2:Bạc Tổng Thật Ngông Cuồng(12)

Ngụy Dương cúi đầu chịu đựng, mặc cho sữa tắm được thoa đều khắp người. Có lẽ vì cậu quá im lặng quá ngoan ngoãn, Bạc Tự Ngự cũng thả lỏng hơn, để tiện thoa chỗ khác. Bọt và nước hòa vào nhau chảy dọc theo sống lưng, Bạc Tự Ngự như ngừng thở.

Ngụy Dương đã chẳng thể chịu đựng nổi nữa, cậu chớp lấy cơ hội này giãy khỏi chiếc ôm khủng bố, muốn mở cửa phòng tắm bỏ chạy ra ngoài.

Nhưng cửa chỉ mở được một nửa, vai đã bị giữ lại, hai tay bị giơ cao quá đầu, bị đè lên cửa.

“Tại sao chạy?”

Bạc Tự Ngự thều thào bên tai cậu.

“Cậu chạy không thoát đâu.”

[Độ thiện cảm phản diện +10]

[Độ thiện cảm phản diện +5]

[Độ thiện cảm phản diện +5]

[Độ thiện cảm phản diện 20/100]

Ngụy Dương không đáp.

Bấy giờ Bạc Tự Ngự đang đứng sau lưng, cậu không thấy vẻ mặt anh ấy chỉ cảm nhận được lực tay của anh thôi.

Sau đó nữa, Bạc Tự Ngự lặng đi một khoảng rất dài, Ngụy Dương chỉ nghe thấy nhịp thở ngày càng dồn dập, và rồi, một nụ hôn nóng bỏng đặt trên vị trí tuyến thể sau gáy cậu.

Nụ hôn trên tuyến thể này cũng chẳng dịu ngoan chút nào, sau một thoáng ngắn ngủi, nó bỗng trượt dần xuống.

Ngụy Dương hôm nay sẵn trong người đã có chút mệt bây giờ lại hoạt động ‘mạnh’, kiệt sức ngất đi.

Sáng hôm sau, Ngụy Dương vừa mở mắt ra đã nghe thấy giọng nói của Bạc Tự Ngự từ bên cạnh mình phát ra.

“Dậy rồi à? Dựa vào tôi đừng nhúc nhích, kẻo ngã xuống đấy.”

Giọng Phong Tiến có vẻ rất hung hãn.

Ngụy Dương dựa vào l*иg ngực anh, Bạc Tự Ngự rời một tay khỏi lưng cậu dời đi một chỗ khác.

Chịu ảnh hưởng từ gia đình, từ nhỏ Phong Tiến đã vô cùng cực đoan.Chuyện gì hắn cũng phải đứng đầu, phải mạnh mẽ, phải dốc sức làm đến cùng.

“Đêm qua, bây giờ cậu có mệt không?”

Ngụy Dương lắc đầu, đúng là hôm qua có chút mệt mà ngất đi nhưng ngủ một đêm, bây giờ đã không còn nữa rồi.

Bạc Tự Ngự choàng tay qua eo cậu, nhấc bổng cậu đặt lên người mình.

“Không có, vậy tiếp tục.”

Tiếp tục gì, câu này… sẽ không giống như cậu đang nghĩ chứ?

Sự thật chứng minh đúng là giống như cậu nghĩ. Bạc Tự Ngự vừa hôn Ngụy Dương, vừa bắt đầu động tác.

“Ưm…”

Ngụy Dương hậm hực cắn lên vai Bạc Tự Ngự.

[Độ thiện cảm phản diện +5]

[Độ thiện cảm phản diện 25/100]

Bạc Tự Ngự bị cắn mà chẳng hề để tâm, hắn nâng tay xoa đầu Ngụy Dương đầy trìu mến, cất giọng trầm ấm.

“Nếu cậu không muốn để người khác nghe thấy thì phải kiểm soát âm thanh của mình đấy.”

Ngụy Dương chắc như đinh đóng cột rằng chỉ cần Bạc Tự Ngự vẫn là chính mình, linh hồn bên trong không phải ai khác, với tính chiếm hữu của anh đối với cậu, chắc chắn sẽ không còn ai bén mảng tới đây được đâu. Huống chi anh ấy đối xử với cậu như vậy, không sợ cậu tức giận à?

Động tác của Bạc Tự Ngự rất mạnh, tư thế này cũng giúp ‘nó’ vào sâu hơn, khiến một giọt nước mắt của Ngụy Dương tràn mi.

Giọt nước mắt ấy thấm ướt lớp vải đen che mắt, mái tóc đen nhánh và khuôn mặt trắng tái tạo nên thế đối lập rõ rệt, Ngụy Dương cắn môi, không để mình phát ra tiếng.

Đôi môi xinh đẹp bị cắn trông nhợt nhạt biết nhường nào, sắc mặt cũng khác với ngày thường, vừa thấy dáng vẻ tức giận của cậu, Bạc Tự Ngự hoảng hốt dừng lại ngay tắp lự, anh chẳng thể để ý được gì khác nữa, chỉ biết ôm chầm người yêu vào lòng an ủi.

“Đừng giận.”

Bạc Tự Ngự vỗ lưng Ngụy Dương.

“Gạt cậu thôi, có rên cỡ nào cũng không bị ai nghe thấy cả, đừng sợ.”

Ngụy Dương không đáp.

Bạc Tự Ngự lo cậu vẫn còn bức bối, thế là cởi tấm vải bịt mắt Ngụy Dương ra cho cậu thấy rõ xung quanh. Đã sợ cậu tức giận đến thế thì tại sao còn làm vậy chứ.

Ngụy Dương nhẹ giọng, ngẩng đầu bốn lăm độ nhìn bầu trời ngoài ô cửa sổ, lệ hoen bờ mi, cậu dốc sức phối hợp với Bạc Tự Ngự.

“Tôi chỉ… không biết vì sao mọi chuyện lại trở nên như vậy.”

[Độ thiện cảm phản diện +5]

[Độ thiện cảm phản diện 30/100]

Anh bây giờ đang cần nhất phản ứng bơ vơ lạc lõng này của cậu đây, thở phào nhẹ nhõm, sau đó bịt lại mắt Ngụy Dương, xoay người đổi tư thế, đè cậu xuống ghế.

Ngụy Dương mặc cho Bạc Tự Ngự làm gì thì làm, chỉ nói.

“Tay tôi không thoải mái, trói lâu quá máu không lưu thông được, cậu cởi cho tôi đi.”

“Cởi? Ngụy Dương, tôi đang cưỡng ép cậu đấy, có phải cậu nhầm lẫn rồi không?”

Bạc Tự Ngự cười gằn, bóp cằm Ngụy Dương.

“Dù không thoải mái thì cậu cũng phải cố nhịn cho tôi.”

Ngụy Dương cắn môi, nghiêng mặt sang bên.

“Vậy cậu đừng bắt chuyện với tôi nữa, tôi không muốn nói với cậu.”

Sao Bạc Tự Ngự chịu để người khác uy hϊếp mình, huống chi bây giờ anh đã làm đủ chuyện xấu, để lại ấn tượng khó quên trong lòng cậu rồi. Nhưng Bạc Tự Ngự anh hùng hổ cũng chỉ được năm phút, trong năm phút này, bất kể hắn nói gì Ngụy Dương cũng chẳng thèm đáp lại.