Hệ Thống: Cứu Vớt Phản Diện Đại Nhân

Chương 45:Giao diện 2:Bạc Tổng Thật Ngông Cuồng(10)

Anh nhìn thấy Ngụy Dương, cũng thấy luôn người bên cạnh cậu ấy.

Là tên Omega cách đây không lâu đã lập mưu muốn chia rẽ anh và Ngụy Dương, thậm chí còn muốn để lại mùi tin tức tố lên người anh.

Ánh mắt anh tức thời trở nên sắc bén, anh nhìn chăm chăm Omega bên cạnh Ngụy Dương, và sau đó nhìn thấy tên Omega nọ loạng choạng vài cái, đỡ trán ngã vào l*иg ngực cậu ấy.

Dường như có sợi dây nào đó trong đầu đã đứt phựt, Bạc Tự Ngự khóa màn hình điện thoại, cười gằn rồi xoay người ra ngoài.

Ngụy Dương chẳng ngờ mình chỉ ra mua nước uống thôi cũng gặp bạn cùng trường bị bệnh suýt ngất, người bạn này còn là một Omega ‘nhỏ xinh’ nữa.

“Cậu không sao chứ?”

Ngụy Dương trong lòng chán ghét vẫn cố giữ lịch sự hỏi.

“Không sao, mình chỉ bị hạ đường huyết thôi, hôm nay chưa ăn gì, chờ một lát là được.”

Giọng Lục Ninh rất yếu ớt.

“Nhờ có cậu đỡ mà mình mới không bị ngã, mình có thể dựa vào cậu thêm vài phút không? Vài phút nữa là khỏi rồi.”

“Tôi dìu cậu vào tiệm trà sữa đối diện ngồi vậy.” - Ngụy Dương bảo.

“Đừng đừng đừng đừng nhúc nhích, nhúc nhích mình sẽ buồn nôn…”

Lục Ninh vội ngăn cản.

“Mình van cậu đấy, dìu mình vài phút thôi nhé.”

Mục đích của Lục Ninh là để lại hương tin tức tố của mình lên người Ngụy Dươnh, sao cậu ta chịu thả Ngụy Dương đi được chứ.

Thực ra khi vừa đến gần Ngụy Dương, cậu ta đã ngửi thấy tin tức tố của Bạc Tự Ngự rồi.

Thông thường thì tin tức tố của Alpha sẽ không đầy tính xâm lược và công kích như thế, cũng sẽ không mạnh mẽ và lưu giữ lâu như vậy. Nhưng nếu có, tình trạng này chứng tỏ…Alpha nọ đang trong kỳ dịch cảm.

Một lát sau Ngụy Dương về gặp Bạc Tự Ngự, tin tức tố của cậu ta đang bám trên quần áo Ngụy Dương cũng sẽ tiếp xúc với anh.

Ngày thường Bạc Tự Ngự từ chối cậu ta được, nhưng đến kỳ dịch cảm rồi thì sao đủ sức từ chối tin tức tố ngọt ngào của Omega chứ?

Lục Ninh nhếch môi ở góc độ mà Ngụy Dương không thấy, thấy cũng đủ lâu rồi, cậu ta mới buông Ngụy Dương ra, đứng thẳng người lên.

“Cảm ơn cậu nhiều, mình đã thấy khỏe hơn, có thể cho mình biết tên và lớp của cậu không? Mình sẽ đến cảm ơn cậu sau.”

Lục Ninh cất giọng suy yếu, muốn kéo dài thêm thời gian để tin tức tố của mình nồng thêm.

“Câụ…”

Ngụy Dương vừa lên tiếng trả lời thì nhìn thấy người sau lưng Lục Ninh, hai mắt sáng lên.

Là Bạc Tự Ngự. Sao Bạc Tự Ngự lại xuống đây, không chờ được nữa sao? Sắc mặt Bạc Tự Ngự đáng sợ quá, xảy ra chuyện gì rồi ư?

Lục Ninh chú ý đến tầm mắt của Ngụy Dương cũng quay đầu nhìn theo, thấy Bạc Tự Ngự đang đi từ xa tới.

Mỗi bước chân của anh đều rất lớn, chẳng mấy chốc hai người chỉ còn cách nhau mười mấy mét.

Và cách càng gần, da đầu Lục Ninh càng tê dại.

Chạy…Mau chạy đi. Còn đứng đây nữa thì chẳng ai dám đảm bảo hậu quả sẽ thế nào đâu.

Không phải kiểu tổn thương khi Alpha trong kỳ dịch cảm tạo ra với Omega, mà là kiểu tổn thương do bị tàn tật, không thể tự chăm lo cuộc sống nữa.

Trực giác của một Omega đang gào thét điên cuồng mách bảo cậu ta hãy chạy ngay đi để trốn khỏi sự nguy hiểm này, còn tin tức tố Alpha đang nhằm vào cậu ta gần như khiến cậu ta muốn quỳ xuống, van xin lạy lục, sắc mặt tái hẳn đi.

Hai chân Lục Ninh run lẩy bẩy, không dám nói thêm câu nào đã co chân chạy mất dạng.

Cậu Omega ban nãy mới nói mình bị hạ đường huyết mà lúc này chạy còn nhanh hơn cả thỏ, khỏe hơi nhanh đấy?

Ngụy Dương nhìn theo bóng lưng Lục Ninh cười giễu cợt Chưa kịp suy nghĩ thêm, anh đã đến bên cạnh cậu.

Anh xụ mặt nhìn theo Omega vừa bỏ chạy, sau đó tức tốc rời mắt về, tập trung mọi sự chú ý lên người Ngụy Dương.

“Cậu sốt ruột à? Ban nãy tôi gặp chút chuyện.”

Ngụh Dương huơ ly nước trong tay.

“Chúng ta mau về thôi, đừng để đá tan hết, uống không ngon nữa.”

Sắc mặt anh vẫn rất xấu xí, im lặng vươn một tay giật đồ Ngụy Dương đang cầm, tay kia choàng qua vai Ngụy Dương.

“Đừng.”

Ngụy Dương cũng sực nhớ một điều. Cậu lắc đầu, tránh khỏi tay Bạc Tự Ngự.

“Tạo chút khoảng cách sẽ hay hơn.”

Gân xanh trên trán Bạc Tự Ngự nảy lên, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh vô cùng.

“Tại sao, giữ khoảng cách hay hơn?”

"Bây giờ chắc trên người tôi có mùi tin tức tố của Omega kia nhỉ, tạm thời không nên đến gần cậu, chờ một lát nữa tính sau.”

Ngụy Dương vừa dứt lời đã bị Bạc Tự Ngự níu lấy. Anh cương quyết.

“Có thể dùng cách khác để giải quyết mùi tin tức tố của Omega bám trên người cậu, chứ không phải xa cách tôi như vậy.”

Bạc Tự Ngự kéo tay Ngụy Dương bước ngày càng nhanh.

“Tôi dẫn cậu đi giải quyết vấn đề này.”

Ngụy Dương vẫn không biết Bạc Tự Ngự định giải quyết bằng cách nào, nhưng trông Bạc Tự Ngự có vẻ rất gấp gáp, thế là cậu cũng nhanh chân bước theo sau.