Hệ Thống: Cứu Vớt Phản Diện Đại Nhân

Chương 38:Giao diện 2:Bạc Tổng Thật Ngông Cuồng(3)

Ngụy Dương định ngó lơ lại nghĩ đến đây là phản diện liền quay sang chào lại cho có lệ, giọng có chút gượng nói.

“Ừm, trùng hợp nhỉ?”

Bạc Tự Ngự nhìn cậu chàng trước, mặt lộ ra vẻ ngây ngốc, trên môi một lần nữa nở nụ cười tươi.

“Cho tôi làm quen, được chứ?”

“Được.” - Ngụy Dương đáp.

Hai người bạn mới quen này cứ như thế mà trò chuyện với nhau cho đến khi vào giờ học.

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi đối với họ là bình thường nhưng đối với những bạn khác trong lớp lại có chút cảm giác ghen tị và sợ hãi. Ghen tị vì Ngụy Dương mới gặp đã làm quen được với thiếu gia họ Bạc - Bạc Tự Ngự, còn sợ hãi là vì biết Bạc Tự Ngự là một tên ác ma lại có người có thể nói chuyện cùng anh.

“Kia không phải là Bạc thiếu gia của Bạc gia sao? Vậy mà lại có người đến trước cướp đi mất, nhưng bạn bè thì đã sao? Vả lại còn là Beta, một Alpha đế vương làm sao có thể chọn một người bình thường như thế làm bạn đời, nếu có cũng phải chọn một Omega ưu tú như tao!”

Ở một góc nào đó trong lớp học, một con người xấu xa đang ghen tị với người khác, gương mặt nhăn lại xấu đến độ ma chê quỷ hờn vẫn gắng gượng ra bộ thảo mai, hiền lành, nhút nhát. Thật khiến người khác ghê sợ.

“Tiểu Ninh, cậu không sao chứ?”

Cậu bạn ngồi bên cạnh nhìn thấy gương mặt Lục Ninh có chút khác lạ liền quan tâm quay sang hỏi.

Lục Ninh mặt dày gắng gượng để giữ hình tượng tiểu Omega yếu đuối đáng thương, bắt đầu rưng rưng tạo chút nước mắt, cực kì giả tạo đáp lại.

“Mình không sao, bạn đừng quá lo lắng.”

Lục Ninh đưa tay dụi dụi mắt, lau đi giọt nước mắt đang đọng lại nơi khóe mi.

“Hết lần này đến lần khác sử dụng chiêu thức kém cỏi, rẻ tiền quyến rũ người khác lại cho rằng bản thân cao đẹp, cho rằng ai đối với một Omega yếu đuối cũng sẽ phải đổ gục. Hết lần đến lần khác làm tôi kinh sợ.”

Lớp trưởng Trần Khởi Linh ngồi đó không xa lòng nghĩ thầm. Gương mặt hiện rõ vẻ chán ghét nhìn về phía Lục Ninh.

“Không có mấy người thoát khỏi sự cám dỗ của con quỷ nhỏ tởm lợn đó đâu.”

Quý Kha ngồi bên cạnh cười khẩy, ngày ngày không quên khịa lớp trưởng Trần Khởi Linh, giọng đầy sự giễu cợt nói.

Trần Khởi Linh thấy vậy quay sang nói một câu làm Quý Kha cứng họng không dám nói tiếp.

“Không phải cậu cũng vậy sao? Một tên Omega kinh tởm như thế…”

Trần Khởi Linh vừa nhắc vừa liên tưởng đến dáng vẻ yếu đuối đầy giả tạo của Lục Ninh, trong lòng liền xuất hiện cảm giác buồn nôn.

Hành lang trống vắng vang lên tiếng bước chân, dần dần càng tiến gần lại phòng học của Ngụy Dương.

Đứng ngay trước cửa, thấy giáo chủ nhiệm đưa tay kéo cửa rồi bước vào lớp. Bước từng bước lên trên bục giảng, mặt nghiêm nghiêm nhìn học sinh của mình.

Lớp trưởng Trần nhìn thấy thầy giáo bước vào lớp liền ra hiệu cho lớp đứng lên chào thầy.

Thầy chủ nhiệm phất tay, gật đầu ý bảo lớp ngồi xuống rồi lấy sổ bắt đầu điểm danh.

Sau khi đã điểm danh xong, thầy chủ nhiệm thấy cả lớp đã đủ cả cũng bắt đầu vào tiết học.

“Cậu tên gì?”

Bạc Tự Ngự ngồi bên cạnh tò mò, đưa ngón tay thon dài chọc chọc vào người Ngụy Dương rồi hỏi.

Ngụy Dương cậu đang tập trung nghe giảng thì bị làm phiền, trong lòng cậu có chút không vui, giọng cố giữ bình tĩnh trả lời vỏn vẹn chỉ hai chữ.

“Ngụy Dương.”

Bạc Tự Ngự vừa nhìn liền biết bản thân sắp có đối thủ trong học tập, ngồi thẳng dậy, quay đầu lên tấm bảng đen, chăm chú nghe thầy giảng bài.

Kết thúc tiết học, cả lớp đứng dậy chào thầy rồi cũng tan lớp ra ngoài chơi.

“Bạc Tự Ngự, đi ăn không?”

Ngụy Dương đang định đứng dậy đi ăn thì chợt nhớ tới người bạn mới ngồi cạnh mình đành quay sang ngỏ ý mời đi ăn chung.

“Có, cậu thích ăn gì?”

“Muốn ăn đồ ngoài cũng được, tôi bao cậu.”

Bạc Tự Ngự đang nằm dài trên bàn nghe được câu này của Ngụy Dương liền ngồi thẳng dậy, giọng không giấu được sự vui mừng nói.

Ngụy Dương trước nay xem việc ăn uống ngủ nghỉ là lí do tồn tại nghe được hôm nay có đại gia bao ăn liền hai mắt sáng trưng nhìn Bạc Tự Ngự anh cười cười rồi nói.

“Cậu chắc chứ?”

“Tôi chắc chắn.” - Bạc Tự Ngự giọng chắc nịch đáp lại.

Ngụy Dương nghe được câu này hai mắt đã sáng càng thêm sáng, một lần nữa nhìn chằm chằm anh.

“Tôi muốn ăn nhiều thứ lắm đó.”

“Ừm…Hai phần bánh tráng trứng thập cẩm, mười xiêng nướng, hai phần bánh mỳ nướng, hai phần hotdog, hai phần gà rán.”

Bạc Tự Ngự lấy quyển sổ trong túi quần ra ghi chép cẩn thận lại những món Ngụy Dương muốn ăn. Vừa ghi xong cả anh ngẩng đầu lên hỏi Ngụy Dương.

“Vậy có muốn uống gì không?”

Ngụy Dương suy nghĩ một hồi lâu rồi nói.

“Tôi muốn uống trà đào.”

Bạc Tự Ngự lần nữa mở quyển sổ nhỏ ra, bấm đầu bút gạch đầu dòng thứ sáu rồi ghi lên trên dòng kẽ một dòng chữ nhỏ:" - Trà đào." rồi đóng quyển sổ lại, nhét vào lại bên trong túi quần.