Trong một căn phòng tối,Lam Lam cuối cùng cũng đã tỉnh dậy.
Một màn đen che phủ lên đôi mắt của Lam Lam khiến cô trong lòng giờ đây có chút hoảng sợ.Nhưng với tính khí kiên cường mạnh mẽ của mình từ trước đến giờ, cô phải thật bình tĩnh nhớ lại xem đã xảy ra chuyện gì?
Hai tay và hai chân cô dường như đang bị trói gô, mắt và miệng của cô cũng đã bị bịt lại.
Những ký ức trước đó bỗng chốc quay về lại trong đầu của Lam Lam.Cô nhớ là cô và An Nhiên đã đi vào trung tâm mua sắm.An Nhiên lựa rất nhiều đồ,mua được một chút thì cô lại gặp Bella cũng đi mua những vật dụng cần thiết cho người mang thai.
Nghĩ rằng mình cũng đang mang thai và cũng sẽ cần những món đồ đó trong nay mai.Cho nên cô và An Nhiên đi mua sắm cùng với Bella.
Cho đến khi cả ba ra về thì lại cùng nhau ngồi trên chiếc xe taxi, vậy mà ngồi chưa được bao lâu thì cô đã cảm thấy đầu óc choáng váng và không ngờ rằng mình đã ngất ngay sau đó.
Nhưng đúng lúc này một chi tiết khiến cho Lam Lam sững sốt vài giây…
Chiếc xe taxi và người tài xế hình như cũng là người chở cô và An Nhiên từ sân bay đến trung tâm mua sắm.Không lẽ vị tài xế đó chính là người đã đưa cô đến đây.
Suy nghĩ đó chưa được hiện lên trong đầu cô bao lâu, thì lúc này tai cô hình như nghe được tiếng mở cửa, còn có nhiều bước chân hỗn loạn dường như đi lại gần cô.
Mặc dù Lam Lam không nhìn thấy, nhưng hương thơm trên người của bọn họ cô có thể đoán được là có lẫn nam và nữ.
Có một người nào đó đang bước đến, liền tháo miếng băng keo trên môi của Lam Lam ra
"Ai đó…? Tại sao lại bắt tôi đến đây?"Ngay lập tức Lam Lam nhanh chóng lên tiếng.
Đương nhiên người phụ nữ đứng trước mặt Lam Lam không ai khác ngoài Dương Tiểu Vy, cô ta vừa nghe cô hỏi xong liền bật cười lớn, giọng điệu bỡn cợt vang lên.
"Sao rồi…? Có phải mày đang sợ lắm có đúng không?’
Trái tim Lam Lam đập mạnh lên một nhịp.
Là Dương Tiểu Vy.
Không lẽ cô ta chính là người đã bắt cô đến đây?
“Dương Tiểu Vy…! Là cô sao?”
Dương Tiểu Vy nhếch môi, đi về phía Lam Lam.Cô ta tiếp tục đưa tay gỡ chiếc khăn đang bịt mắt của cô xuống
Ánh sáng bất ngờ xuất hiện khiến Lam Lam chưa thể tiếp ứng được đành phải nhắm mắt lại, một lúc sau mới từ từ mở mắt ra.
Lần này cô nhìn đã rõ những người trước mặt.
Trong phòng có bốn ngày hai nam và hai nữ.
Ngoài Dương Tiểu Vy ra, thì người đứng bên cạnh cô ta chính là Lục Diệp Minh.Còn hai người còn lại…Khi nhìn về phía họ,cô có một chút sững sốt, nhưng nhớ lại chuyện mà cô và Lục Diệp Bằng đã từng trải qua tại Thái Lan, thì cô cũng đoán được lý do mục đích lần này cô bị bắt đến đây là gì.
Có lẽ đây là một kế hoạch trả thù cùng với sự độc ác ích kỷ cho những con người này, đến tận bây giờ những con người này vẫn chưa thể nào buông tha cho anh và cô.
Một phút sau,Lam Lam khẽ bật cười,ánh mắt ngập tràn sự chế giễu.
Giọng nói của cô khá nhẹ nhàng từ từ cất giọng.
" Trải qua bao nhiêu chuyện thì các người cũng muốn lấy mạng của anh ấy có đúng không?"
Ngoài Dương Tiểu Vy và Lục Diệp Minh không hiểu Lam Lam đang nói gì,thì hai người kia lại ngầm hiểu được câu nói của cô.
Người phụ nữ từ từ bước đến, một giây sau liền đưa tay bóp thật mạnh vào gương mặt xinh đẹp của cô, nghiến răng nói
“Lần trước chính mày đã phá hư hết kế hoạch của tao, để cho đứa con hoang đó sống đến tận bây giờ.Để cho tao sống,một cuộc sống trước sự uy hϊếp của nó.”
“Bà cũng biết sợ sao? Một con người độc ác như bà, tôi thật hối hận khi đó không nói ra hết sự thật…Bà nghĩ lần này bắt tôi đến đây sẽ có thể hoàn thành kế hoạch của bà sao… Bà nằm mơ đi”.
Chát.
Lam Lam vừa nói dứt câu đã bị người phụ nữ đó tát thật mạnh vào gương mặt của mình.Một cái tát trời giáng khá đau,khiến khóe môi cô bỗng chốc xuất hiện những giọt máu.
Chưa dừng lại, mái tóc của cô bỗng bị người phụ đó kéo mạnh lên.
"Tao cũng rất hối hận khi đó tại sao không cương quyết phản đối cuộc hôn nhân của mày và Lục Diệp Bằng cho tới cùng … Biết trước mày thông minh như thế,ngay từ khi mày đến nhà tao chơi.Tao phải đề phòng mày."Bà ta càng lúc càng nắm chặt tóc Lam Lam kéo gần đến gương mặt của bà ta “Ngay từ khi nổ ra chuyện mày không phải là con gái của Tần Văn Hạo,tao chưa bao giờ tin đó là sự thật.Mày rất giống mẹ của mày, từ bên ngoài lẫn bên trong.Cô ta cũng rất thông minh, thậm chí là khôn ranh hơn cả mày”.
Mặc dù Lam Lam có đau đớn, nhưng cô vẫn dùng ánh mắt khinh miệt hướng đến bà ta.
“Còn bà thì sao? Bà không khôn như mẹ của tôi sao …Bà đã là phu nhân của Tập Đoàn Lục Thị, mẹ của anh ấy cũng đã chết rất lâu rồi…! Vậy mà bà còn ác độc muốn gϊếŧ chết đi anh ấy”.
Người đứng trước mặt Lam Lam, không ai khác chính là Lục phu nhân của Tập Đoàn Lục Thị…Lâm Hoa, cũng chính là người mẹ chồng mà trước đó cô cũng rất tôn kính bà.Nhưng tiếc là,lần cô và anh gặp nguy hiểm ở Thái Lan, người đàn bà này đã cầm súng chĩa thẳng vào người của Lục Diệp Bằng, thì cũng là lúc những niềm tin và sự tôn kính của cô dành cho bà cũng theo phát súng đó tan biến mất.
Cả gương mặt Lam Lam đều đang bị bàn tay của Lâm Hoa khống chế, ánh mắt nặc mùi sát khí nhìn vào đôi mắt biết nói của Lam Lam.
“Tao biết trước thế nào mày cũng làm cho Lục Diệp Bằng say mê với đôi mắt mà mày đang sở hữu…Ánh mắt của mày rất giống con hồ ly tinh đó, chỉ biết quyến rũ những người đàn ông trong nhà họ Lục mà thôi!”
Lam Lam có chút cựa quậy, nhưng hai tay đều bị trói chặt trên chiếc giường cho nên cô không thể nào hất bàn tay của bà ta ra khỏi cô.
Vậy nên,cô chỉ biết giương mắt nhìn mắt nhìn bà ta, cất giọng lạnh lùng.
“Bởi vì vậy,bà luôn có mối hận trong lòng mình.Vì bà không bao giờ thắng được mẹ của anh ấy… Thiết nghĩ cái chết của mẹ anh ấy, rốt cuộc bà có dính líu gì không?”
Cô đương nhiên hiểu người mà bà ta nhắc đến là ai…
Đó chính là mẹ của Lục Diệp Bằng, một người mà cô không bao giờ có thể gặp được mà chỉ có thể nhìn qua bằng di ảnh.
Lâm Hoa bỗng bật cười lớn, nhưng trong lòng đã hiện lên một ngọn lửa tức tối
“Đúng thật mày thông mình giống như đứa con hoang đó…Hai tụi bây xứng đôi lắm, nhưng mày vẫn chưa thể nào chết ngay bây giờ được…”
Nét mặt Lâm Hoa càng lúc càng hiện lên sự độc ác, nụ cười nham hiểm không ngừng hiện lên.
“Tao sẽ tự tay gϊếŧ chết mày dưới sự chứng kiến của chồng và ba mẹ của mày”.
Dứt lời,bà ta liền dùng sức định đập đầu Lam Lam vào cạnh giường.Nhưng đúng lúc này,Lục Diệp Minh đã ra tay đỡ lấy Lam Lam.
Lục Diệp Minh nhìn Lâm Hoa,phẫn nộ nói lớn.
“Đã nói sẽ không làm cho cô ấy bị thương, bác định muốn gϊếŧ chết Lam Lam khi Lục Diệp Bằng vẫn còn chưa đến sao?”
Anh vội vàng nhìn xuống Lam Lam,lo lắng hỏi.
“Em không sao chứ?”
Hành động của Lục Diệp Minh khiến Dương Tiểu Vy như phát điên.Cô ta liền bước đến tách hai người ra.
“Lục Diệp Minh…! Ở trước mặt tôi,anh còn quan tâm đến người phụ nữ này sao?”
Nhưng dù vậy,Lục Diệp Minh vẫn không màn quan tâm đến câu nói của Dương Tiểu Vy.Ánh mắt của anh ta vẫn luôn dán chặt vào nét mặt nhợt nhạt của Lam Lam.
Ngược lại Lam Lam nhìn anh ta với ánh mắt không ngừng chán ghét, chợt nói.
"Bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của anh ra khỏi người tôi,cơ thể của tôi chỉ cho phép chồng của tôi đυ.ng vào thôi…!"Cô nhếch môi cười khẩy “Đừng có vờ vịt ở đây, với những gì anh đã làm với tôi…Lam Lam này nhất định sẽ không bao giờ quên”.
Lục Diệp Minh sững người, sự bực tức trong lòng không ngừng dâng lên dữ dội.
Lúc này người đàn ông cuối cùng ở trong phòng cũng đã bắt đầu lên tiếng.
“Cậu thấy không,người phụ nữ mà cậu yêu thương nhất, lại không hề có một chút tình cảm nào với cậu…Bởi vì người anh họ, Lục Diệp Bằng của cậu, đã chiếm lấy trái tim của cô ta rồi.Hiện tại bây giờ trong lòng của cô ta đang không ngừng nhớ nhung Lục Diệp Bằng.”
Lam Lam đương nhiên nhận ra người này.Chẳng phải đây là gã đàn ông có một vết sẹo rất lớn từng giao đấu với Lục Diệp Bằng và Hoắc Thiếu Tiên ở Thái Lan sao…Và trước đó cô cũng từng thấy ông ta tại quán cà phê.
Đó chính là A Hổ.
Nói dứt câu,A Hổ từng bước đi về phía Lam Lam.Ngay sau đó, một lần nữa gương mặt xinh đẹp của cô lại bị hắn ta bóp chặt.
A Hổ nhìn Lam Lam, nghiến răng nói.
“Mày có ngày hôm nay, thì mày cũng nên cảm ơn người chồng của mày…Vì Lục Diệp Bằng mà hai mẹ con mày mới ra đến bước con đường này!”
Lam Lam kinh hãi, gương mặt thoáng chốc giật mình.
Câu nói của ông ta.Cô chắc chắn ông ta không phải ám chỉ đến đứa bé trong bụng của cô.Mà đó chính là An Nhiên.
Lam Lam tức giận,ánh mắt tràn đầy lửa hận trực tiếp hỏi hắn ta.
“Con gái của tôi đâu… Các người đã làm gì con bé?”
Trong lòng cô đang không ngừng tự trách bản thân của mình vì đã để An Nhiên gặp phải nguy hiểm thêm một lần nữa.
Dương Tiểu Vy cười thầm trong bụng, giọng điệu có chút bỡn cợt.
“Còn gái bé bỏng của mày đang được tao chăm sóc chu đáo,mày yên tâm…Khi nào Lục Diệp Bằng đến đây,tao gϊếŧ hai mẹ con mày cũng chưa muộn”.
"Dương Tiểu Vy…! Cô…“Lam Lam trừng mắt nhìn Dương Tiểu Vy, gào lên " Nếu An Nhiên mà mất một sợi tóc, tôi nhất định sẽ liều mạng với các người”
Khóe môi A Hổ liền bật cười lớn,ánh mắt mang nhiều sự hứng khởi nhìn Lam Lam.
“Mày yên tâm, người tao cần là chồng của mày…Khi nào Lục Diệp Bằng đến đây, tao nhất định sẽ cho gia đình của mày đoàn tụ”.
Nói xong câu đó, cả bốn người quan sát tình hình và trói chặt Lam Lam về vị trí khi nãy rồi bọn họ mới lần lượt đi ra ngoài.
Lục Diệp Minh vẫn không quên ngoái đầu lại nhìn cô lần cuối rồi mới thật sự bước ra khỏi phòng.
Trong lòng anh vừa căm phẫn, vừa cảm thấy đau xót khi nhìn thấy hình ảnh cô bị trói chặt trên chiếc giường.
Anh không biết lần này anh đi đến bước con đường này, có thể khiến cô quay về bên cạnh anh không?
Nhưng ánh mắt của cô khi nãy, anh chắc chắn sau chuyện này.Lam Lam nhất định sẽ tổn thương rất nhiều và có thể sẽ không tha thứ cho anh.
******
Ở cuối hành lang,cách xa căn phòng của Lam Lam, có một căn phòng khác.Đó cũng là nơi giam giữ An Nhiên và Bella.
An Nhiên và Bella cũng đã tỉnh lại sau hít một liều thuốc mê.
Cô bé liên tục khóc nức nở khi không nhìn thấy Lam Lam,vả lại ở một nơi khá tối như thế này luôn khiến An Nhiên không có một cảm giác an toàn.
Bella cũng ra sức dỗ dành An Nhiên, nhưng bẩm sinh cô chưa biết cách làm mẹ cho nên có hơi vụng về một chút.
“An Nhiên! Con đừng sợ, có cô ở đây không ai làm gì cháu đâu”.
An Nhiên nghe xong,bèn ôm chặt lấy Bella, cô bé ngẩng đầu lên nhìn Bella, nức nở lên tiếng.
“Có phải những người đó đã bắt mẹ cháu rồi không? Mẹ cháu không bị gì chứ?”
Bella cũng ghì chặt An Nhiên vào lòng, cảm giác cô bé này mang lại khiến Bella càng lúc càng cảm nhận được cách làm mẹ là người như thế nào.
“Tiểu An Nhiên! Mẹ cháu sẽ không sao?Con quên là ba cháu là người như thế nào sao? Nhất định ngày mai ba cháu sẽ đến đây cứu lấy chúng ta”.
“Có thật không ạ?” Hai mắt An Nhiên chợt bừng sáng.
“Đúng rồi bé con… Còn bây giờ,An Nhiên hãy ngủ một giấc thật ngon để sáng mai ba cháu còn đến đây đưa cháu về nữa!”
Bây giờ Bella cũng giống như Lam Lam luôn muốn che chở đứa bé này.Quả thật từ ngày tiếp xúc với An Nhiên, cô cảm thấy đứa bé này rất hiểu chuyện,không những ngoan ngoãn mà nhiều lúc cũng biết suy nghĩ, luôn tìm cách cho ba mẹ được gắn kết với nhau.
Trước đó cô cũng từng nghe những chuyện năm xưa mà An Nhiên phải trải qua khi không có ba mẹ bên cạnh.
Để dạy được đứa con ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế này,Lam Lam phải giỏi như thế nào.
Nhưng bây giờ điều có lo nhất không phải là sự an toàn của cô và An Nhiên mà đó chính là Lam Lam.
Khi đi mua sắm lúc trưa,Lam Lam cũng đang ngầm ám hiệu về việc mình đang mang thai.Cô nghĩ rằng chắc chắn Lam Lam đã thật sự có thai.
Vậy những người đó sẽ làm gì cô ấy, tại sao họ lại tách hai mẹ con ra? Rối cuộc hiện giờ Lam Lam đang bị nhốt ở chỗ nào?
Trong lòng Bella đang thầm cầu mong Lục Diệp Bằng đến đây càng sớm càng tốt.Nếu không cô chỉ sợ những điều xấu sẽ xảy ra với Lam Lam thêm một lần nữa.