Hợp Đồng Hôn Nhân Với Phù Thủy Hội Họa

Chương 318: Chặn Hết Mọi Liên Lạc

Một giây sau đó,tiếng nói đầy sự căm phẫn của Dương Tiểu Vy từ bên ngoài vừa xông vào,gào lên.

“Con khốn…! Mày mau buông người đàn ông của tao ra”.

Dương Tiểu Vy lao vào không chừng chờ trực tiếp nhào vào định đánh Tiệp Vũ.

Nhưng Giang Thâm lại nhanh hơn cô.Anh vừa nghe tiếng nói của Dương Tiểu Vy đã lập tức đè Tiệp Vũ xuống giường,dùng tấm lưng rộng lớn của anh,bảo vệ cho người mình yêu.

Dương Tiểu Vy điên lên đánh vào lưng của Giang Thâm, vừa chửi.

“Giang Thâm! Anh dám phản bội tôi lên giường với người phụ nữ khác sao, đã vậy anh còn cầu hôn cô ta.”

Tiệp Vũ vừa sợ Dương Tiểu Vy, nhưng trong lòng vào lúc này lại cảm thấy rất hạnh phúc. Khi có bất cứ chuyện gì xảy ra, cô cũng được anh bảo vệ.

Nhưng tình hình bây giờ,anh càng ôm chặt cô như thế, thì thứ bên dưới càng làm cho cô phải xấu hổ hơn trước mặt người phụ nữ hung dữ đó.

Bởi vì khi Dương Tiểu Vy xông vào thì hai cơ thể của anh và cô vẫn còn đang dính chặt vào nhau,khiến cho thứ đó vẫn còn nằm trong hạ thân của cô.

Giang Thâm giận dữ,anh cũng quay đầu lại nhìn Dương Tiểu Vy quát lớn.

“Cô biến khỏi nhà tôi mau lên…Cô cút mau…” Ánh mắt anh như phúng trào ra ngọn lửa muốn thiêu chết Dương Tiểu Vy.

“Tại sao tôi phải đi… Người đi là cô ta” Nói rồi, Dương Tiểu Vy lại nhào đến lại muốn đánh Tiệp Vũ thêm một lần nữa.

“Chát…”

Một âm thanh vang lớn, và ngay sau đó má bên phải của Dương Tiểu Vy đã có năm dấu tay thật lớn.

Giang Thâm không hề nương tay,khi anh nhìn thấy cánh tay của Dương Tiểu Vy giơ lên,định đánh Tiệp Vũ, thì anh đã nhịn không được liền đưa tay ra trước,tát thật mạnh vào gương mặt của cô ta.Khiến Dương Tiểu Vy lập tức chới với,liền ngã nhào xuống đất.

Giọng điệu Giang Thâm lạnh lẽo không quan tâm cô ta,cất giọng nói.

“Cô tìm tôi là muốn nói chuyện thì xin mời ra ngoài đợi tôi một chút”.

Dứt lời,anh bỗng rên thật lớn.

"Vũ…Anh chịu hết nổi ra…A…"Hạ thân hai người vẫn không ngừng quấn chặt vào nhau khi Dương Tiểu Vy vẫn còn ở đây.

Dương Tiểu Vy ngẩng đầu lên nhìn anh.Cô cảm nhận người đàn ông này đã hoàn toàn thay đổi,anh không còn sợ cô như trước nữa rồi.

Đã vậy hình ảnh bây giờ,chính là ở trước mặt cô,anh và người phụ nữ đó vẫn nằm trên giường không ngừng ân ái.Anh hoàn toàn không để cô ở trong mắt.

Dương Tiểu Vy không thể nào không ra ngoài được,khi bây giờ tiếng rên của hai người họ đang càng lúc càng vang lớn vào tai của cô.

Cô biết,cô không thể nào chia rẽ được hai người họ khi cơn hứng tình trong cơ thể của anh lại đang ồ ập tới.

Cô biết anh, biết du͙© vọиɠ của anh mãnh liệt như thế nào…

"A… Thâm…!"Tiệp Vũ hét thật lớn,sau cùng bật khóc dưới thân của anh.

Cứ như thế, Dương Tiểu Vy đi ra ngoài  với bộ dạng giận dữ, ngồi chờ anh trên chiếc ghế sô pha.

Sau khi Dương Tiểu Vy ra ngoài.Một lúc sau,Giang Thâm mới có thể buông cơ thể Tiệp Vũ ra.

Thấy vẻ mặt cô buồn buồn,anh có chút lo lắng liền hỏi.

“Em không vui khi cô ta đến đây có phải không?”

Tiệp Vũ ngước mắt lên nhìn anh, rất lâu sau khẽ gật đầu.

Giang Thâm mỉm cười,ngay sau đó bế cô lên.Làm cho cô giật bắn cả mình liền ôm lấy cổ của anh.

“Anh làm gì vậy?”

Giang Thâm trả lời thẳng thắng.

“Đưa em vào tắm, chúng ta phải tắm sạch sẽ để ra gặp mặt cô ta.Anh cũng phải thông báo với cô ta về ngày cưới của chúng mình,em không có mặt làm sao được…”

“Thâm…!” Tiệp Vũ rưng rưng nước mắt nhìn anh.

Giang Thâm cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên trán của cô, khẽ ra lệnh.

“Em nên đổi xưng hô đi, gọi anh là ông xã cho cô ta còn nghe nữa”.

Nghe xong, Tiệp Vũ liền nghe lời anh ngay lập tức.

“Dạ… Ông xã…!”

“Ngoan…!” Giang Thâm cười mãn nguyện,bế thẳng cô vào phòng tắm “Để ông xã tắm thật kỹ cho bà xã mới được…”

******

Một lần tình cảm mãnh liệt qua đi.Nhưng vẫn không làm cho Giang Thâm buông người phụ nữ của mình ra.

Sau khi tắm xong,anh nắm lấy tay Tiệp Vũ liền bước ra ngoài khách.Ngồi ở trước mặt Dương Tiểu Vy,anh vẫn không quên ôm Tiệp Vũ vào trong lòng.

Ánh mắt có sự chán ghét nhìn vào Dương Tiểu Vy, hỏi thẳng.

“Cô đến đây tìm tôi là có chuyện gì?”

Dương Tiểu Vy nhìn thấy hình ảnh hai người ôm nhau như thế,trong lòng cô đương nhiên rất khó chịu.Hai tay siết chặt lại, nghiến răng hỏi ngược lại anh.

“Giang Thâm! Anh dám phản bội tôi sao?”

Nghe xong câu nói của Dương Tiểu Vy,Giang Thâm chỉ biết bật cười lớn.

“Tôi nghĩ cô càng lúc càng bệnh nặng rồi đấy! Chuyện của tôi và cô đã kết thúc từ lâu…” Nói rồi,anh đưa mắt nhìn Tiệp Vũ “Còn bây giờ, tôi đã có vị hôn thê.Cho nên tôi mong lần sau, cô có vào nhà chúng tôi thì nên lịch sử một chút, vợ tôi sẽ không vui khi cô lập lại hành động như vậy thêm một lần nữa”.

Dứt lời,anh khẽ cúi đầu xuống hôn nhẹ lên trán của Tiệp Vũ một nụ hôn.

Dương Tiểu Vy giận dữ lập tức chỉ tay vào Tiệp Vũ.

“Anh vì con nhỏ này mà phản bội tôi sao?”

Rồi sau đó, Dương Tiểu Vy hung hăng nhìn Tiệp Vũ quát lớn.

“Mày có biết là mày đang ngủ với chồng của tao không? Mày thích làm tiểu tam như thế sao?”

Tiệp Vũ bản tính nhút nhát liền sợ hãi rụt người lại.Ánh mắt chẳng dám nhìn Dương Tiểu Vy.

Nhưng ngược lại,Giang Thâm phẫn nộ.Một tay anh ôm lấy Tiệp Vũ,tay còn lại anh hất mạnh tay Dương Tiểu Vy ra.

“Tôi chỉ có một người vợ là Tiệp Vũ, cô đừng có ăn nói hàm hồ ở đây.Nếu cô còn dám thái độ như vậy với vợ của tôi, thì tôi không nể tình mà tống thẳng cô ra ngoài”.

"Anh…"Dương Tiểu Vy trừng mắt nhìn anh.

Dương Tiểu Vy cũng không thể ngờ, người đàn ông này từ khi nào đã thay đổi nhanh đến như vậy.Chỉ mới một năm không gặp, mà anh lại khác đi rất nhiều.Anh không còn yêu cô nữa sao?

Giang Thâm nhíu mày,bờ môi khẽ cong lên.

“Hôm nay cô đến đây là cần tôi giúp gì cứ việc nói thẳng”. Anh thừa biết con người cô ta, nếu không có chuyện gì người phụ nữ này cũng sẽ không giữa ban ngày ban mặt mà đến đây tìm anh.

Dương Tiểu Vy hít một hơi thật sâu, cô cố gắng kiềm chế lại cơn giận trong lòng xuống.Để sau khi giải quyết chuyện của cô xong, rồi cô sẽ tính xổ với hai con người này sau…

Giang Thâm! Anh dám phản bội tôi sao…cứ chờ đó.

Dương Tiểu Vy ngước mắt lên, đi thẳng vào vấn đề.

“Tôi cần anh giúp tôi một chuyện … Nếu như thành công, tôi sẽ trả A Vĩ lại cho anh.”

"Sao…? Cô nói thật không?"Giang Thâm vừa nghe đến tên con trai thì hai mắt chợt sáng bừng lên.

A Vĩ…Đứa con trai duy nhất của anh.Đã bao lâu rồi,anh đã không gặp thằng bé.Anh thật sự rất nhớ A Vĩ rất nhiều.

Dương Tiểu Vy gật đầu, cả người dựa vào ghế.

“Tôi đã chán nó lắm rồi, A Vĩ cũng không phải là con cháu của nhà họ Lục, giữ nó bên mình chỉ xin thêm phiền phức cho tôi…Nhưng anh là cha của thằng bé, đến lượt anh phải lãnh trách nhiệm của một người cha rồi đấy!”

Ban đầu cô cũng không có ý định trả A Vĩ cho anh.Nhưng ngày hôm nay, cô không ngờ anh đã có người phụ nữ khác, thậm chí còn muốn kết hôn với cô ta .Đương nhiên cô sẽ không cam lòng cho anh rơi vào tay của người khác.

Cô sẽ dùng A Vĩ để phá hoại tình cảm của hai người này.Huống hồ Giang Thâm lại yêu thương A Vĩ hơn bất cứ thứ gì.

Đây đúng là một công đôi chuyện, nó có thể còn giúp được cô chuyện sắp tới mà cô đang làm.

Sự vui mừng phấn khởi của Giang Thâm đều được Tiệp Vũ nhìn thấy hết.Cô cũng biết A Vĩ, cùng từng gặp mặt thằng bé một lần duy nhất.Nhưng khi đó,A Vĩ dường như không thích cô, thằng bé luôn nhìn cô bằng ánh dò xét.Nếu như sau này cô và thằng bé đó sống chung một nhà với nhau, cô sẽ học cách làm mẹ như thế nào đây? A Vĩ có chấp nhận cô không?

Giang Thâm vui vẻ đến nỗi không hề nghi ngờ chuyện mà Dương Tiểu Vy nhờ anh.Cũng không rõ là cô ta cần anh giúp gì.Bởi vì khi anh vừa đồng ý thì cô ta đã nhanh chóng bước chân đi ra về và để lại cho anh một chiếc điện thoại, nói thêm một câu.

“Khi nào tôi cần anh, tôi sẽ liên lạc với anh bằng chiếc điện thoại này”.

Sau đó Dương Tiểu Vy nhanh chóng rời khỏi.

Vậy mà cho đến khi Dương Tiểu Vy ra về, vẻ mặt Giang Thâm lúc này lại trở nên suy tư.

Anh vẫn còn nhớ chuyện Dương Tiểu Vy đã làm trước đây.

Không lẽ chuyện lần này cô ta nhờ anh…Lại liên quan đến Lục Diệp Bằng nữa sao?

Vì người mà cô ta căm ghét nhất chỉ có hai vợ chồng Lục Diệp Bằng và Lam Lam.Nếu là như vậy, thì cô ta định giở trò gì nữa đây?

Và cô muốn anh giúp gì?

*******

Khoảng năm giờ chiều hôm sau.

Buổi ký kết hợp đồng với đối tác cũng đã diễn ra suôn sẻ.Lần này công ty của Lục Diệp Bằng chọn hợp tác với một công ty lớn chuyên sản xuất dược phẩm.

Bàn xong công việc, thì cũng đã đến giờ tan ca.Cho nên Lục Diệp Bằng liền mời đối tác của mình dùng cơm tối.

Khi mọi người vừa mới đi xuống thang máy chuẩn bị bước ra cửa.Thì đột nhiên lúc này Lam Lam lại từ bên ngoài cửa bước đi vào.

Hôm nay không phải là ngày cô đến công ty làm việc.

Lam Lam vừa bước vào đã kịp thời nhìn thấy Lục Diệp Bằng đi ra.Anh cũng đang nghĩ trong bụng, cô đến đây vào giờ này để làm gì?

Lam Lam dường như không quan tâm anh, cô không thèm chào anh một tiếng đã vội vàng bước ngang qua người của anh.

Vì câu nói chê bai của anh mà cô đã không nói chuyện với anh từ ngày hôm qua cho đến giờ.Thậm chí cô còn chặn số điện thoại và công khai chặn hết tất cả tài khoản mạng xã hội của anh,những bài viết có liên quan đến anh cô đều ẩn hết với chế độ riêng tư và thậm chí có những ý bài viết cô đã xóa luôn không một dấu vết.Bây giờ anh mà muốn gặp cô, thì phải đợi đến tối mới có thể về nhà gặp cô được.

Nhưng từ hôm qua đến giờ,anh phải bận tiếp khách.Về nhà cũng đã hơn mười hai giờ khuya.Biệt thự của anh thì lại rộng lớn,có quá nhiều căn phòng.Chẳng biết cô vợ của anh,dạo này bị cái chứng gì nữa, cô lẫn trốn anh khắp nơi,cứ tưởng cô ở phòng An Nhiên.Vậy mà sáng nay,khi nghe con gái nói anh mới biết cô ngủ ở một căn phòng khác.

Biệt thự anh muốn tìm được cô, có khi anh phải gắn camera ở khắp mọi nơi, mới có thể tìm được cô vợ tính cách trẻ con này của anh, lại còn bày trò gì nữa.

Không biết hôm nay, cô sẽ chọn phòng nào để ngủ nữa đây? Anh thật đau đầu với cô vợ nghịch ngợm này quá đi!

Đúng lúc này, người con trai của vị đối tác từ nãy giờ đã nhìn cô chằm chằm.Đợi khi cô đi ngang qua người anh ta.Bất ngờ thay,anh ta liền gọi cô.

“Cô Alice!”

Lam Lam chợt dừng bước chân lại, từ từ quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn anh ta.

“Anh gọi tôi sao?”

Người đàn ông đó bỗng gật đầu, bước lên vài bước đưa bàn tay của mình ra muốn bắt lấy cánh tay của cô.

“Tôi là Mã Giai Kiện, trước đó tôi đã đem hoa đến công ty tặng cho cô.Không biết cô còn nhớ tôi không?”

Lam Lam chợt nhớ lại.Cô nhớ bó hoa hôm đó.Thì ra là người đàn ông này tặng cho cô sao?

“A…Tôi nhớ ra rồi!”

Nét mặt Lục Diệp Bằng trở nên âm u nhìn vào Mã Giai Kiện.Không ngờ bó hoa hôm trước lại chính là cái tên này tặng cho cô.

Ban đầu anh còn tưởng Hạ Ninh Triết tặng cho cô.Nhưng không nghĩ trái đất này thật là tròn.