Trương Hiểu Nghê xoay đầu lại nhìn, thì đó không phải là Lục Diệp Văn mà chính là cô bé đồng nghiệp của cô…A Mẫn.
A Mẫn giận dữ vung thật mạnh tay cô ra.Trương Hiểu Nghê liền chới với ngã nhào xuống đất.
“A Mẫn…! Cô… Tại sao cô ở đây? Cô dám ra tay với tôi để giúp cô ta sao?”
"Tại sao tôi phải giúp người phụ nữ như cô đánh bạn của tôi chứ?"A Mẫn không ngại giận dữ với đàn chị của mình.
Trương Hiểu Nghê sững người.
“Hai người…”
“Tôi không có thời gian để nói nhiều với cô”
Dứt lời, cả Lam Lam và A Mẫn liền xông lên vừa định muốn cho Trương Hiểu Nghê một bài học vừa muốn biết số hình ảnh nóng đó cô ta đã để ở đâu.
“Hai người làm gì vậy? Buông tôi ra” Trương Hiểu Nghê bị giật tóc đau đến nỗi khiến cô ta không ngừng la hét.
"Cô la lên đi… Vợ lớn đến đánh tiểu tam, người bên ngoài không ai vào cứu con đàn bà như cô đâu?"Lam Lam nghiến răng nghiến lợi, chỉ muốn tát thẳng vào mặt cô ta cho hả cơn giận trong lòng.
"Lục Diệp Văn! Anh còn đứng đó,mau cứu em với…! " Trương Hiểu Nghê đành bất lực phải nhờ cậy vào người đàn ông vô dụng đang đứng trân trân để mặc cho vợ mình đánh cô.
Nhìn tình cảnh như vậy,Lục Diệp Văn chỉ e sợ anh mà không nhảy vào can ngăn, chắc chắn sau khi Trương Hiểu Nghê bị Lam Lam đánh xong, cô ta nhất định sẽ làm lớn chuyện này… Và điều đó sẽ đến tai của Thi Thi.
Lúc đó anh sẽ đưa ra lời giải thích nào với cô đây?
Nghĩ vậy,Lục Diệp Văn liền xông vào.
“Lam Lam…!”
Ngay lúc anh bước đến,Lam Lam đã quay lại nắm lấy cổ áo anh nghiến răng nói.
“Anh không được nhún tay vào… Chúng tôi là đang giúp anh đấy!”
Lục Diệp Văn chợt nhíu mày chưa hiểu chuyện gì thì Lam Lam đã buông anh ra,vội vàng di chuyển đến túi xách của Trương Hiểu Nghê.
Sau đó nhìn hành động của Lam Lam, cuối cùng Lục Diệp Văn cũng đã hiểu ra.Vậy là Lam Lam cũng biết anh đang bị cô ta uy hϊếp số ảnh nóng.
Nhưng mà làm sao cô lại biết chuyện này? Lam Lam đã biết vậy Thi Thi có biết không?
“A…”
Khi Lam Lam gần như đã tìm được USB chứa những ảnh nóng đó, thì lúc này dường như A Mẫn đã không thể nào kiềm nỗi cô ta được nữa.Trương Hiểu Nghê là dùng sức thật mạnh xô thẳng A Mẫn ra khiến A Mẫn bật ngửa cất giọng kêu lên một tiếng, nhưng cũng may A Mẫn đã kịp thời chống tay đỡ lấy người của mình cho nên cũng không sao.
Khi Trương Hiểu Nghê đã thoát khỏi A Mẫn cô liền vội đến chỗ Lam Lam, nhưng lúc này Lam Lam cũng đã kịp thời tìm thấy thứ mà mình muốn.
Lam Lam quay lại nhếch môi nhìn cô ta.
“Đừng có mơ tưởng là có thể cướp chồng người khác một cách dễ dàng như vậy, đây cũng là cảnh cáo…Nếu như còn một lần nữa cô đừng hòng sống yên với tôi…Đồ hồ ly tinh”.
Chửi xong,Lam Lam bước đến đỡ lấy A Mẫn ngồi dậy.Cô ngước mắt lên nhìn Lục Diệp Văn, giận dữ quát lớn.
“Anh còn muốn ở lại đây sao? Còn không đi về”.
“Ừ…Anh biết rồi!” Lục Diệp Văn gật đầu nhanh,anh cũng không muốn ở lại đây một chút nào nữa.
Trương Hiểu Nghê đưa mắt nhìn cả ba ngoài cửa, cô liền điên lên hét lớn.
“Lục Diệp Văn! Anh là đồ khốn, tôi sẽ không tha cho anh”.
Vừa khóc đau đớn trong lòng, cô ta không nhịn được liền rút điện thoại ra gọi cho một người,khi người bên đó đã bắt máy, cô ta lập tức khóc lớn.
“Ba ơi! Con bị người ta ăn hϊếp, còn bị đánh…Đau lắm ba”.
Bên ngoài cánh cửa căn phòng không được ba người đóng lại trước khi đi. Trương Hiểu Nghê đang bị một ánh mắt sắc lạnh nhìn trúng, người đó khẽ cong môi lên cười nhẹ, cuối cùng cũng quay người rời khỏi khi chứng kiến hết sự việc từ đầu đến giờ
Âm thanh của giày cao gót khiến cho ai đó cũng phải rùng mình.
Một giọt nước mắt lăn dài trên má cũng cảm nhận được sự tuyệt vọng của người đó dành cho nam nhân vật chính của câu chuyện từ nãy giờ là như thế nào.
…
Lục Diệp Văn đi theo Lam Lam xuống dưới .Chẳng biết phải nói gì,anh đang lo là cô sẽ nói chuyện này cho Thi Thi biết.
Lúc này,Lam Lam quay đầu nhìn Lục Diệp Văn với bộ dạng chán ghét.Không chừng chờ liền hỏi thẳng.
“Anh và cô ta đã bao nhiêu lần rồi?”
Lục Diệp Văn sững sờ, chưa hiểu cô muốn hỏi gì.
Lam Lam trừng mắt lập lại câu hỏi thêm một lần nữa.
“Tôi hỏi anh và cô ta đã lên giường mấy lần,anh đã phản bội chị của tôi bao lâu rồi?”
Lục Diệp Văn giựt mình, lắc đầu nguầy nguậy, gương mặt cũng trải rất nhiều mồ hôi,bờ môi lắp bắp liền trả lời.
“Chỉ có một lần… chỉ duy nhất vào đêm hôm đó,anh không có cố ý phản bội chị của em, chỉ là đêm đó anh say cho nên…”
“Thôi đủ rồi!” Lam Lam dơ tay lên cắt ngang lời của anh.
Lam Lam đưa mắt nhìn qua A Mẫn, một lúc sau cô liền nổi nóng,bèn đuổi Lục Diệp Văn về nhà.
“Anh mau về nhà làm tròn bổn phận với chị của tôi đi…Xem như chuyện này đã được giải quyết, tôi sẽ tiêu hủy chứng cứ này,anh hãy yên tâm”.
Nhưng Lục Diệp Văn trong lòng vẫn còn chưa yên tâm cho lắm!
“Em sẽ không nói với Thi Thi chứ? Cô ấy không nên biết…”
“Anh là kẻ phản bội phải không?” Lam Lam không đợi anh nói hết đã cướp lời của anh.
Lam Lam hít một hơi thật dài, mím môi nói.
“Tôi hiểu chị của tôi,cho nên anh cứ việc yên tâm.Chuyện này chỉ có ba chúng ta biết thôi! Anh đi về đi”
Nghe xong,Lục Diệp Văn nở một nụ cười thật nhẹ nhõm trong lòng.
“Cảm ơn em! Anh cảm ơn em nhiều lắm!”
Tâm trạng Lục Diệp Văn bây giờ phải nói mới thật sự nhẹ nhõm trong người.Vì việc này mà anh đã mất ăn mất ngủ, hôm nay cuối cùng anh cũng có thể ngủ một giấc thật ngon rồi!
Nét mặt anh trở nên vui mừng, liền nghe lời Lam Lam đi về nhà.
"Khoan đã…!"Nhưng khi Lục Diệp Văn mới vừa đi ra đến cửa,Lam Lam đã vội kêu anh lại.
Cả người Lục Diệp Văn bỗng chốc run rẩy,trong lòng lo lắng là cô em vợ này có thật sự buông tha cho anh không?
Anh từ từ xoay đầu lại, ngượng cười nhìn Lam Lam.
“Có chuyện gì nữa sao?”
Lam Lam nhếch nhẹ môi, đi từng bước đến gần anh.
“Em muốn tặng cho anh một món quà”.
“Quà… Hự…!”
Lục Diệp Văn không ngờ rằng,Lam Lam đã động thủ một cách bất ngờ khiến anh trở tay không kịp.Cô đưa đầu gối lên cao liền huýt trúng vào điểm yếu chí mạng của một người đàn ông, mặc dù không mạnh nhưng nó cũng đủ khiến cho anh phải đau thấu, gương mặt cũng tái mét đi.
Lam Lam nghiến răng nói.
“Đây là một bài học vì anh đã phản bội chị của tôi, nếu còn một lần nữa…Tôi biến anh thành thái giám luôn đấy!”
Dứt lời,Lam Lam kéo A Mẫn đi khỏi nơi đây.
Lục Diệp Văn khụy gối xuống đất nhìn bóng lưng của Lam Lam, nói thầm trong bụng: Đúng như lời Thi Thi đã nói… Cái con bé này tính tình quả thật là rất điên… Bây giờ anh thật sự đang cảm thấy lo lắng cho người em trai của mình, không biết em ấy có làm như vậy đối với Diệp Bằng không nữa?
********
Sau khi lấy được USB,Lam Lam liền muốn xác minh những thứ mình cần có phải là bản chính hay không? Cho nên cô và A Mẫn liền quay trở về nhà của A Mẫn để thí nghiệm một chút.
Nhưng hai người thật sự cũng không dám chắc có còn bản sao hay không? Sau khi xem những số hình trong máy tính, thì hai người cũng đã biết rõ số hình này được quay lại và chụp bằng điện thoại.
Lam Lam đang tự trách mình tại sao khi nãy lại không lấy điện thoại của cô ta luôn, nếu không bây giờ cô cũng không lo lắng đến như vậy.
Còn A Mẫn từ khi trở về từ khách sạn cho đến giờ, sắc mặt cô luôn xanh xao.Dường như khi nãy Trương Hiểu Nghê đẩy cô hơi mạnh,cho nên bụng cô bây giờ có chút hơi đau.
Lam Lam im lặng vẫn còn đang suy nghĩ những chuyện của Lục Diệp Văn, thì đúng lúc này cô chợt đưa mắt qua nhìn A Mẫn.
Cảm nhận gương mặt A Mẫn có biểu hiện lạ,Lam Lam liền lo lắng, chợt hỏi.
“Cậu làm sao vậy?”
Cả gương mặt A Mẫn dần trở nên tái mét, giọng nói run rẩy.
“Lam Lam! Mình cảm thấy bụng mình đau lắm!”
Lam Lam kinh hoàng.
Trong đầu bỗng nhớ ra,A Mẫn hình như đang có triệu chứng có thai.Vậy mà khi nãy cô còn để cô ấy giằng co với người phụ nữ đó nữa.
Chắc chắn là đã động đến thai nhi rồi!
“Không được rồi! Mình phải đưa cậu đến bệnh viện ngay lập tức”.
Lam Lam không chừng chờ liền dìu A Mẫn đi xuống nhà.
…
Cả hai vừa mới xuống nhà,Lam Lam định lái xe đưa A Mẫn đến bệnh viện.
Nhưng cả hai không ngờ chiếc xe vừa ra khỏi bãi đậu xe chưa được bao lâu, thì ngay lúc này đã có vài người đàn ông to lớn đang chặn đầu xe của cô.
Lam Lam vẫn lo cho A Mẫn,cho nên cô không ngại hạ kính xé xuống nhìn bọn họ quát lớn.
“Mấy người mau tránh ra”.
Có năm tên đang bao vây xe của cô.Một trong số họ nghe thấy cô lớn tiếng như vậy nhịn không được liền bước đến.
“Đi đâu mà nhanh thế cô em!” Tên đó vừa nói, vừa thò tay vào trong cướp lấy chìa khóa xe của Lam Lam
Lam Lam trợn mắt, tức giận vẻ mặt không sợ hãi,nhanh chóng bước xuống xe.
"Các người là ai? Tại sao lại ngán đường tôi?"Lam Lam nhìn tên đang cầm chìa khóa xe của cô liền hỏi.
Tên đó bật cười lớn, hắn ta đưa tay ra định chạm vào gương mặt xinh đẹp của Lam Lam thì lại bị cô hất mạnh ra.
“Đừng có động vào tôi”. Lam Lam nghiến răng nói.
“Mẹ nó…Mày chán sống rồi sao?”
Chát.
Hành động đó của cô khiến cho tên đó tức giận nhịn không được liền tát vào mặt của cô.
Rất nhanh chóng, một bên má của Lam Lam lập tức đỏ ửng lên khiến A Mẫn ngồi trong xe cũng phải hoảng sợ.
Cô vừa định lấy điện thoại ra báo cảnh sát thì lại bị một tên bắt gặp, tên đó nói lớn.
“Này…! Định báo cảnh sát sao?”
Ngay sau đó, hắn ta lôi A Mẫn từ trong xe ra.
Lam Lam chỉ lo đến sức khỏe của A Mẫn mà không màng đến vết đau trên mặt của mình, lập tức đi đến kéo A Mẫn đứng phía sau lưng của mình.
“Các người là ai? Nếu muốn kiếm chuyện thì kiếm một mình tôi,đừng có đυ.ng vào bạn của tôi”.
"Vậy sao?"Vẫn là tên đại ca khi nãy bước lên nhìn vào thẳng mặt của cô.
Cả người Lam Lam chợt run rẩy, tình cảnh bây giờ làm cho cô nhớ đến lúc trước cô cũng từng bị hai người đàn ông hại cho xém chết.
Lần trước cô thoát cũng là nhờ Tiểu Sơ đến kịp, nhưng chắc lần này thì không có ai có thể cứu hai người.
Vì ở đây đến năm người.
Vả lại đây lại là một con đường vắng, lại tối giống như ngày hôm đó.Những người này cũng lại đông hơn,có lẽ cô không thể nào thoát ra khỏi đây với một cơ thể lành lặn.
Bây giờ trong lòng cô chỉ biết thầm gọi tên người đàn ông của mình trong sự vô vọng.
Nhưng cô biết Lục Diệp Bằng sẽ không thể nào biết cô đang gặp nguy hiểm mà chạy đến đây ngay bây giờ.
Tên đại ca nhìn chằm chằm vào A Mẫn khẽ cười khẩy,sau đó lại liếc mắt nhìn Lam Lam nhẹ nhàng buông ra một câu.
“Hôm nay cô mà gặp chuyện cũng là do người bạn trai tốt của bạn thân cô đấy! Tôi chỉ đến trả thù cho Lão Đại của chúng tôi thôi!”
Nghe xong, cả Lam Lam và A Mẫn đều nhìn hắn ta với dáng vẻ mang đầy nhiều sự nghi vấn.
Vào lúc Lam Lam vẫn còn đang mải mê suy nghĩ thì một tên đàn em đã nhanh chóng tách hai cô ra.
Tên đại ca mang vẻ mặt bặm trợn,tỏ vẻ không vui nhìn Lam Lam nói lớn
“Cô cũng chẳng hơn gì? Dám cả gan đánh Tiểu Nghê của tôi, hôm nay tôi sẽ xử cả hai người, tiện luôn một thể”.
Lam Lam sững người.
Sau đó nheo mắt lại nhìn hắn ta hỏi.
“Không lẽ các người là…”
Không đợi chờ cô nói hết, tên đại ca đã nhanh chóng thừa nhận.
“Phải đấy! Người phụ nữ mà các cô đánh ghen lúc trưa chính là người phụ nữ của tôi… Vậy mà cô dám ra tay đánh cô ấy”.
Một giây sau, tên đại ca đó không đợi chờ Lam Lam phản kháng, hắn ta đã nhanh tay túm lấy tay của Lam Lam kéo cô vào một trong con hẻm.Sau đó một tên khác cũng bắt lấy A Mẫn đi vào bên trong.