Lam Lam vừa trở về nhà sau bao nhiêu thời gian xa cách nhưng vẫn không làm cho cô cảm thấy thoải mái.Vừa vào nhà cô đã bị mẹ của mình hỏi cung xem cô như một tên tội phạm.
"Nói mau…Con và Lục Diệp Bằng đã làm gì trong phòng…? Còn nữa……” Bà liếc mắt nhìn đến chỗ ửng đỏ trên cổ của cô thì nhịn không được liền đưa tay lên đánh vào người cô mấy cái.
Vừa đánh vừa chửi.
“Mẹ đã nói không qua lại với cái tên đó rồi mà! Tại sao con không nghe?”
Lam Lam vừa đau vừa mệt mỏi cả người,nên cô chỉ biết đứng yên cho bà đánh.Cô đã lớn rồi không muốn phải chạy trốn như mấy năm trước nữa.
Lúc này ông nội từ trên phòng đi xuống, thấy vậy ông liền bước tới khuyên can.Ngữ khi không vui lập tức quát thẳng vào mặt con dâu của mình.
“Cô đang làm gì vậy? Tại sao lại đánh cháu gái của tôi?”
Bà Tần tức giận nhìn về ba chồng ấm ức trả lời.
“Ba có biết cháu gái của ba lại qua lại với cái tên đó nữa không?”
Ông nội nghe xong nhìn qua Lam Lam, ông hiểu con dâu của ông đang nhắc đến ai, ông cất giọng trầm trầm hỏi cô.
“Thật vậy không cháu?”
Hơi thở Lam Lam trở nên dồn dập,sau cùng cô không thể làm gì khác ngoài việc gật đầu.
Bà Tần nghiến răng chợt hỏi.
“Có phải con quay về là vì Lục Diệp Bằng không?Con muốn quay lại với cậu ta có đúng không?”
Lam Lam không hề trốn tránh,liền gật đầu trả lời.
“Phải…Con quay về để làm tròn bổn phận làm vợ của anh ấy”.
"Con đã hứa gì với mẹ,con quên rồi sao?"Bà Tần tức giận không thể hiểu nổi con gái của mình tại sao lại cứng đầu đến như vậy.
Nét mặt Lam Lam trở nên lạnh lùng,ánh mắt cũng sắc bén nhìn thẳng mẹ của mình,rồi nhanh chóng đáp.
"Hứa gì? Con quên rồi!"Cô bắt đầu giở trò lật mặt.
Lam Lam cũng thừa sức hiểu mẹ mình sẽ lấy những lời nói của cô lúc trước ra uy hϊếp.Nhưng cô giờ đây đã quá mệt mỏi rồi.Ai ai cũng muốn chèn ép cô,uy hϊếp cô.Hết mẹ rồi bây giờ đến người đàn ông đó lấy đoạn phim ra hâm doạ cô.
Nếu như vậy thì cô chỉ còn cách trở mặt với mẹ mình thôi!
Mẹ ơi ! Con đi xin lỗi… Tại cái tên chết tiệt đó thôi! Con không muốn làm cho mẹ thất vọng đâu.
Lam Lam cảm thấy áy náy trong lòng với mẹ của mình rất nhiều.
Bà Tần trợn hai mắt lên định đánh cô thêm vài cái thì ngay lúc này người mọi người cũng đã về tới nhà.
Lam Lam trong lòng thầm vui mừng, có người lại giải vây cho cô nữa rồi!
Bước vào nhà chỉ có Tần Văn Hạo và Tiểu Ni cùng với con trai của cô là Tần Thiên Dật.Còn Hạo Thiên và Tiểu Sơ đã ngủ ở khách sạn để sáng mai còn đi hưởng tuần trăng mật nữa.
Tần Văn Hạo bước vào nhà liền trừng mắt với Lam Lam, ông đẩy va li của cô đến trước mặt của cô.
Lam Lam kinh ngạc nhìn vào chiếc va li.Đương nhiên cô nhận ra đây là đồ của cô mà.Nhưng tại sao mấy người khách sạn đó lại biết mà đưa cho ba của cô nhanh đến như vậy?
"Ba thanh toán giúp con sao?"Lam Lam dè dặt hỏi.
Tần Văn Hạo thở một hơi thật dài, đưa tay lên day hai bên thái dương.
“Con làm cho ba phải nhức đầu nguyên ngày hôm nay rồi con có biết không?Ba có muốn thanh toán thì có yên với chồng con đâu.Là Diệp Bằng trả đó”
Lam Lam nghe xong,nở một nụ cười thật tươi.Phải như vậy chứ,anh mà không trả cô sẽ tính xổ với anh.
Sau đó cô liền xách va li định đi lên phòng thì lại bị mẹ cô ngăn lại.
Bà nhíu mày không hiểu chuyện gì liền lên tiếng nhìn qua chồng của mình hỏi.
“Mấy người nói gì…Ai trả tiền cho ai?”
“Thì là…”
“Ba ơi ! Ba mệt rồi lên phòng nghỉ đi ba”
Tần Văn Hạo định trả lời thì lại bị Lam Lam cắt ngang.Thế là ông liền hiểu ý của cô ngay.
Để cho vợ ông mà biết chuyện này thế nào cũng ầm ĩ lên cho mà xem.
Lam Lam không nói gì nữa, cô chỉ mỉm cười nháy mắt với ba rồi sau đó lại đi lên lầu.
Khi đến giữa cầu thang cô chợt suy nghĩ gì đó liền quay người nhìn mẹ của mình cố ý nói.
"Mẹ ơi! Mẹ cũng biết chuyện lúc nãy con và anh ấy đã làm gì với nhau trong phòng rồi đó… Nếu lỡ con mang thai lần nữa thì mẹ yêu của cô cũng phải chấp nhận anh ấy là chồng là cha của con,con thôi!”
Bà Tần nghe xong trợn mắt đầy kinh hãi, miệng lưỡi của cô con gái của bà càng ngày càng lợi hại.Muốn chơi chiêu với bà đây này.
“Thử xem… Con thử làm cho mẹ xem, mẹ lột da cả con và tên khốn đó luôn”.
Nhịn không được bà lại muốn cho Lam Lam một trận liền sải bước chân đi lên, vậy mà Lam Lam đã ba chân bốn cẳng chạy lên trên phòng ngay khi câu nói của bà vừa nói xong.
Tần Văn Hạo và tất cả mọi người chỉ biết thở dài. Lam Lam mà về đây rồi, thế nào cũng có nhiều chuyện xảy ra trong nhà cho mà xem.
*****
Hôm nay Lục Diệp Bằng đi về nhà với tâm trạng rất vui vẻ, từ ngày mai anh sẽ cho người trang trí lại căn biệt thự này.Anh phải chuẩn bị mọi thứ để có thể rước vợ và con gái về đây sống cùng với anh.
Cứ nghĩ Lam Lam đã trở về anh không tài ngủ được.Lục Diệp Bằng nằm trên giường mà cứ nhớ về khung cảnh ngày hôm nay khi cô xuất hiện còn chụp lấy hoa cưới, trong lòng anh dâng tràn rất nhiều cảm xúc.
Có lẽ anh phải cho cô một buổi hôn lễ đầy ý nghĩa mà trước đây anh chưa từng làm cho cô.
Anh vẫn còn nhớ lúc đó khi đám cưới,anh đều để cô tự một mình đi thử váy cưới, tự một mình chọn nhẫn cưới cho anh và cô… Thậm chí ngay cả ảnh cưới của hai người,anh cũng không làm tròn bổn phận trách nhiệm cùng cô đi chụp một bộ ảnh cưới thật sự ý nghĩa.Chắc chắn khi đó Lam Lam đã tuổi thân rất nhiều, không biết khi đó cô đã đau lòng đến cỡ nào khi anh không quan tâm cô.
Nhưng bây gìờ sẽ khác.Anh sẽ không để cô chịu đựng những tổn thương đó một lần nào nữa.Anh sẽ bù đắp lại cho cô những gì trước đây mà anh chưa làm được.
Đó là anh nợ cô.Cuộc đời sau này của anh sẽ tình nguyện yêu thương cô,cưng chiều cô đến suốt cuộc đời này.
Trong đầu anh lúc này lại nhớ cô nữa rồi! Không biết về nhà mẹ của cô có làm gì cô nữa không?
Nghĩ đến trong lòng anh thật sự rất khó chịu.Anh không biết bà ấy đã dùng cái gì để uy hϊếp cô nữa, tại sao trải qua biết bao nhiêu chuyện bà vẫn còn muốn chia rẽ cô và anh.
Rốt cuộc giữa Lam Lam và mẹ cô ấy đang có bí mật gì?
Nhưng…Cho dù có như thế nào, có xảy ra chuyện gì? Cô mãi mãi vẫn thuộc về anh, cô vẫn là người vợ người mẹ của con gái anh.
Nhớ lại khoảnh khắc khi anh và cô ở bên cạnh nhau gần hai ngày qua,anh bỗng bật cười.
Lúc sáng anh vẫn còn chưa tin là tối hôm qua anh và cô đã xảy ra chuyện đó với nhau sau một thời xa cách.Cho đến khi anh mở điện thoại mình lên xem thì một cảnh tượng khủng khϊếp bên trong đã xuất hiện.
Chiếc điện thoại của anh đã quay lại cảnh quan hệ của hai người,thậm chí gương mặt cả hai đều được thấy rõ hết.Cho dù Lam Lam có muốn chối bỏ cũng không bao giờ được.
Mặc dù điện thoại anh cũng là chiếc máy công nghệ hiện đại, nhưng nó chỉ quay được đến hai tiếng đồng hồ nhưng với thời gian ít ỏi đó cũng đủ để anh thấy được sự thỏa mãn của hai người luôn hiện trên gương mặt.
Không biết là do cô cố ý hay do anh không thể kiềm chế chính mình mà đã nuốt chửng cô.Nhưng điều đó đã làm cho anh cảm thấy hạnh phúc vô cùng.Vậy mới cho thấy hôm qua thật sự anh và cô đã trải qua chuyện đó.
Sau hai năm, cô vẫn xinh đẹp,cơ thể thậm chí còn quyến rũ hơn lúc trước rất nhiều.Anh chỉ hận khi nãy không lôi cô về đây luôn.
Anh không biết bây giờ cô đang làm gì nữa? Đã ngủ chưa?
Lúc nãy gấp quá anh chưa kịp lấy điện thoại của cô lưu số cô lại.Để bây giờ anh không biết phải liên lạc cô bằng cách nào nữa.
Lúc này bỗng nhiên trong đầu anh chợt nhớ ra một thứ.
Lục Diệp Bằng vội vàng từ trên giường bước xuống đi lấy chiếc laptop liền mở ra, khẽ nói.
“Đã trải qua hai năm, có lẽ máy quay đó vẫn còn ở trong phòng của cô ấy” Anh thầm cầu nguyện trong lòng chiếc máy quay lén mà anh đã để lúc trước ở trong phòng của cô vẫn còn ở đó mà chưa hề có ai phát hiện.
Cuối cùng,sau một hồi đợi chờ thì không gian trong phòng cô cũng được hiện lên trên màn hình laptop của anh.
Lục Diệp Bằng mừng rỡ.
Cũng may vẫn còn ở đó.
Người con gái của anh cũng đã xuất hiện.Dường như cô mới tắm ra thì phải, mái tóc dài lúc trước giờ đây đã trở thành mái tóc ngắn mang vẻ đẹp rất cá tính, có hơi chút lạnh lùng đang bị ướt đẫm hết .
Lại là thói quen đó, cô vẫn gọi đầu vào ban đêm.Lục Diệp Bằng vẫn lo lắng sức khỏe của cô.
Nhưng anh không thích cô để tóc ngắn,anh thích cô giữ mái tóc dài hơi.Lần này cô trở về đã thay đổi quá nhiều,thậm chí cô còn có hình xăm trên người, tuy không lớn nhưng cũng đủ làm anh hơi khó chịu một chút.Dù sao cô cũng nên hỏi ý kiến anh,rồi mới được xăm chứ!
Lam Lam lấy thứ gì đó rồi trèo lên trên giường.
Lục Diệp Bằng nhíu mày, lặng lẽ quan sát cô.
Lam Lam mặc chiếc váy ngủ khá ngắn, cô giơ tay kéo chiếc gối ôm để ở dưới chân của cô.
Là cái chân cô đang bị xương khớp.
Cô từ từ lấy ra một chai rượu thuốc xoa nhẹ chân của cô.Có lẽ hơi đau,nên tay của cô xoa đến đâu thì gương mặt cô đều nhăn đến đó.
Tất cả hành động của cô Lục Diệp Bằng đều nhìn thấy hết.
Nhìn thấy cô như vậy, không hiểu sao trong lòng anh không cảm thấy thương xót mà thậm chí còn thấy cô như vậy là rất đáng đời.
Ai biểu dám khiêu vũ với cái tên Chí Huy đó chọc tức anh.Lúc đó anh chỉ muốn đến đó lôi cô về nhà và dạy cho cô một bài học vì đã chọc giận anh.
Lam Lam vừa xoa thuốc vừa suy nghĩ cái gì đó, nét mặt cô bỗng chút có sự thay đổi.
Cảm giác ấm ức nhớ lại khung cảnh Lục Diệp Bằng khiêu vũ cùng với cái cô Bella gì đó.Càng khiến cơn giận dữ của Lam Lam phun trào lên.Mọi cảm xúc,ánh mắt đỏ ngầu của cô hiện lên,sau đó cô dùng sức quăng mạnh chiếc gối xuống giường cùng với câu nói chửi rủa.
“Tức thiệt chứ……Hay lắm!!!Lục Diệp Bằng,anh đúng là một tên bỉ ổi, bây giờ anh có người khác rồi,vậy mà còn làm bộ mặt chung tình đối với tôi làm gì …? Tôi không có ngu để cho anh qua mặt lần nữa,anh muốn một chân đạp hai thuyền có phải không? Tôi sẽ không để cho anh đạt như ý nguyện của mình.Tôi sẽ phá nát chuyện tình của anh và cô ta…Anh hãy chờ đó”.
Lục Diệp Bằng sững người,anh ngồi thừ trước chiếc máy loptop với dáng vẻ đầy bất lực.Anh giơ tay vò đầu bức tóc thở một hơi thật dài.
“Lam Lam ơi là Lam Lam! Em bị gì vậy? Anh thật sự không có gì với cô ta hết.Trong lòng anh,trái tim của anh làm sao có thể chứa nổi thêm một ai nữa…Khi hình bóng của em lúc nào cũng không ngừng vang lên trong tâm trí của anh”
Cô mà cứ thái độ kiểu này, có lẽ anh lại một lần nữa cưỡng ép cô, gài bẫy cô nữa quá…!
*******
Sáng sớm,sau khi Chí Huy tỉnh dậy đã kinh ngạc phát hiện mình đang nằm trên giường cùng với một người phụ nữ, trên người anh và người con gái đó còn không có một thứ gì che đậy vẫn còn dính sát vào nhau.
Anh như có bị ai đó đánh vào đầu một cái rất mạnh.
Cơn dự cảm chẳng lành liền lập tức cuồn cuộn lên trong lòng của anh.
Cái gì vậy? Tại sao… Lại xảy ra chuyện này?
Người con gái đang quay lưng đó là ai?
Trong đầu anh liền vang lên tiếng trống rất lớn.
Đừng nói là…Lam Lam…!
Anh vẫn còn nhớ hôm qua hai người khiêu vũ cùng nhau, thậm chí anh còn hôn cô nữa.
Trời ơi! Không lẽ anh và cô đã xảy ra chuyện đó.
Vậy anh sẽ ăn nói sao với Lục Diệp Bằng đây! Cái tên đó có thể sẽ gϊếŧ chết anh mất.
“Hazzz”
Lúc này người con gái đó bắt đầu cử động, cảm giác đau đớn khiến cô mở mắt ra rất nhanh.
Buổi tối hôm qua cô có say, nhưng vẫn nhớ mang máng chuyện gì đã xảy ra.
Cô nhìn thân thể của mình đều có những dấu hôn mà người đàn ông đó đã để lại, thì tâm trạng của cô càng mãn nguyện hơn bao giờ hết.
"Diệp Bằng…!"Cô gái xoay người vừa gọi tên người đàn ông của cô, nhưng giọng nói cô phải khựng lại khi thấy gương mặt của người đàn ông trước mặt mình.
“Aaaaaaaaa”
“Aaaaaaaaa”
Cả Chí Huy cùng với cô gái đó vừa thấy mặt nhau đều đồng thanh hét lên.
“Chí Huy!! Tại sao lại là anh? Diệp Bằng đâu rồi!”
"Cái này tôi mới hỏi cô đấy Bella… ! Tại sao lại là cô? Cô vào phòng tôi từ khi nào?”
Chuyện gì đã xảy ra khi người con gái này lại là một người anh cảm thấy rất đáng ghét chứ!
Lam Lam của anh đâu rồi!
Nữ thần của anh không phải là cô gái này mà!
Chí Huy thầm kêu than trời vì người con gái này không phải là người mà anh đang nghĩ.
Bella đã hoàn toàn trở nên kinh hãi, nước mắt cũng đã rơi xuống.Cô ấm ức như mình vừa trải qua một cơn ác mộng.
Người đàn ông của cô lại là tên dị hợm này sao?
“Anh…Tôi không biết đâu…HuHu… Diệp Bằng đâu rồi?”
Đến bây giờ Bella vẫn còn khá trẻ,Chí Huy lại bằng tuổi Lục Diệp Bằng là ba mươi sáu tuổi.Nhưng bản tính của anh vẫn chưa chững chạc bằng Lục Diệp Bằng, nhưng khi thấy cô gái này khóc trong lòng anh có hơi run rẩy.
“Này đừng khóc chứ! Chuyện này tôi có muốn đâu”.
"Tôi không biết… Lần đầu tiên của tôi đã bị người đàn ông như anh cướp rồi sao?"Cô chỉ muốn dâng hiến cho người đàn ông cô yêu là Lục Diệp Bằng thôi, chứ không muốn cho tên này ăn miễn phí.
Chí Huy ngạc nhiên.Lần đầu tiên của cô sao? Hèn gì tối hôm qua anh cảm thấy hưng phấn khít chặt quá trời.Anh còn tưởng cô gái này là ngôi sao thì nghĩ đã qua sử dụng rồi.
Ai mà ngờ.
“Tôi…”
“Anh không được nói chuyện này cho bất cứ ai… Đặc biệt là Diệp Bằng, nếu anh nói tôi sẽ gϊếŧ chết anh”.
Giọng điệu Bella rất giận dữ,ánh mắt nồng nặc mùi sát khí nhìn thẳng vào Chí Huy.
Dứt lời ,Bella chịu cơn đau ở dưới thân lấy chăn quắn chặt cơ thể nhít từng bước chân đi vào trong phòng tắm.Rồi sau đó bước ra và rời khỏi phòng không hề nói thêm câu nói nào nữa với Chí Huy
Còn Chí Huy,anh ngồi thẫn thờ ra đó.Anh cố gắng nhớ lại cảm giác của tối hôm qua.
Trong lòng cảm thấy cô gái này cũng được quá đi chứ!
Với Lam Lam thì anh đã biết chắc mình không còn cơ hội nào nữa rồi!
Nhưng cô gái này thì sao? Nếu anh quen Bella cũng có thể giúp cho hai người kia nối lại tình cảm với nhau.