Hôm sau, gần như thời tiết đã vào xuân nhưng vẫn còn động lại một chút hơi lạnh của mùa đông.
Vì chuyện mọi người đã giấu cho Lục Diệp Bằng vào nhà ở mà nguyên cả ngày hôm nay Lam Lam đã giận không thèm nói chuyện với một ai.
Tối đến, cô lại muốn ra ngoài một mình.Mọi người ra sức ngăn cản nhưng Lam Lam vẫn nhất quyết đi. Cô chỉ muốn ra ngoài yên tĩnh một chút, không muốn ở nhà làm vướng bận mọi người. Ngay cả Tiểu Sơ và An Nhiên cũng bị Lam Lam giận lay luôn.
Lam Lam ra ngoài, nhưng cô không biết là ở phía sau luôn có hai người vệ sĩ đi theo bảo vệ cho cô.
Tối hôm qua, khi cô biết là Lục Diệp Bằng, cô đã giận dữ đuổi anh đi. Cô không biết lúc đó anh có đi hay không,nhưng cho đến khi cô nghe câu nói và tiếng đóng cửa của anh thì cô đã biết chắc anh đã rời khỏi.
“Em muốn anh đi, anh sẽ đi… Anh chỉ hi vọng em đừng kích động mà ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Đừng vì một người như anh mà từ hành hạ bản thân. Anh sẽ chờ em”
Và sau đó là tiếng đóng cửa.
Lục Diệp Bằng đã rời khỏi.
Không biết tại sao lúc đó trái tim cô lại đau đớn. Trong lòng không ngừng muốn níu kéo anh ở lại bên cạnh cô.
Lam Lam cũng đã nghe được đám cưới của hai người họ sẽ diễn ra vào tuần sau, cô thật sự như muốn phát điên lên đi được.
Tại sao anh lại làm vậy với cô? Anh thật sự muốn cưới cô ta đến như vậy sao? Vậy thì anh còn đến đây chọc phá cô để làm gì nữa? Nếu như cô biết, sau khi yêu anh cô sẽ đau khổ đến như vậy thì có chết cô cũng không đâm đầu vào yêu anh để làm gì.
Hôm qua anh đã hỏi là cô đã yêu Hoắc Thiếu Tiên rồi sao?
Lúc đó cô thật sự rất muốn nói là có. Nhưng cô không thể nào nói ra được,khi một người đàn ông như anh đã gϊếŧ chết trái tim của cô rồi …Thì Hoắc Thiếu Tiên làm sao anh ấy có thể len lỏi vào trái tim được.
Người cô yêu là tên Lục Diệp Bằng. Và cô nghĩ cả đời này khó có ai có thể khiến trái tim cô mở lòng lại được nữa.
Trước khi phát hiện là anh cô đã lầm tưởng mình đã yêu Hoắc Thiếu Tiên thật.Nhưng thật sự không thể ngờ người cô yêu vẫn là tên khốn như anh.
Không biết cô nên vui hay nên buồn nữa.
Lam Lam cầm lấy cây gậy cứ đi mãi mãi mà không biết mình đang đi đâu. Trời cũng đã tối nhưng cô vẫn không biết mục đích cô ra ngoài là để làm gì?
Tìm kiếm anh sao?
Chẳng phải hôm qua cô đã đuổi anh đi rồi sao? Cô còn đi tìm anh để làm gì?
"Rầm… "
Bỗng nhiên tiếng sấm chớp đột ngột vang lên, rất nhanh chóng ông trời liền đổ cơn mưa xuống.
Lam Lam không hoảng sợ, trong lòng cô giờ đây chỉ còn lại sự căm phẫn dành cho người đàn ông đó.
Hai tên vệ sĩ phía sau thấy vậy liền lo lắng bước tới. Nhưng chỉ sau mấy bước hai người đã thấy một khung cảnh đầy lãng mạng trước mặt.
Lam Lam cứ đi mãi, cô mặc kệ trời mưa. Cô vẫn đi như không hề có chuyện gì xảy ra.
Cho đến khi cây gậy chỉ đường của cô chạm vào một người nào đó.
Lam Lam hoảng hốt liền cúi đầu nói.
"Tôi xin lỗi! "
Nói rồi cô lách cây gậy sang bên khác liền đi tiếp.
Nhưng người đó đã chặn đường cô,liền kéo cô lại.
Bây giờ Lam Lam mới thất sự hoảng sợ. Bờ môi run rẩy.
"Ai vậy? Buông tôi ra…Tôi đang bị mù nên không có cố tình đυ.ng trúng…”
" Em còn biết mình đang bị mù sao? "
Tiếng nói đột ngột vang lên, người này lại là người mà cô từ nãy giờ luôn nghĩ đến trong lòng.
Lục Diệp Bằng.
Lục Diệp Bằng tức giận, nổi nóng quát thẳng vào mặt cô
"Giờ này trời mưa em còn muốn đi đâu? Bộ muốn chết ngoài đường luôn sao? "
Hôm qua cô đuổi anh đi, nhưng anh có khi nào rời khỏi cô đâu. Thấy cô giận không thèm nói chuyện với ai, anh lo lắng biết chừng nào. Rồi cô nói muốn ra đường, anh liền đi theo. Thấy trời mưa, anh sợ cô cảm lạnh, sợ cô sẽ bị bệnh. Nên anh vội vàng đi đến trước mặt của cô, nhưng người con gái này lại cứng đầu liên tục đi trong mưa với vận tốc rất nhanh. Nếu anh không đi đến chặn ngang đường cô lại thì có khi nào cô sẽ đi thẳng ra ngoài lộ rồi bị xe tông luôn không?
Lam Lam nghe tiếng anh, cô như phát điên đẩy anh ra. Sự uất ức bỗng chốc quay lại.
"Cút… Anh mau đi đi, tôi chết làm gì cũng không liên quan đến anh! "
"Không liên quan sao? " Lục Diệp Bằng trên tay đang cầm cây dù, anh nghe cô nói xong liền quăng xuống đất.
Lục Diệp Bằng tiến lên vài bước bóp chặt hai bả vai của cô lắc thật mạnh.
"Lam Lam! Không lẽ em không thấy từ trước đến giờ anh đối xử với em như thế nào sao? Em tưởng anh không có tình cảm với em mà lại đi bày đủ trò chỉ vì muốn thấy nụ cười của em, muốn thấy em được vui hay sao?? Em nghĩ anh là loại người chỉ vì đạt mục đích mà lấy em sao…? Em nói đi? "
Lam Lam liều mạng vùng vẫy dưới cánh tay của anh.Cảm giác đau đớn những ngày qua đều tồn tại vào lúc này.
"Tôi đã nói rồi! Chúng ta đã ly hôn. Vợ anh bây giờ là Dương Tiểu Vy không phải là tôi… Không lẽ bây giờ anh đến đây để giải thích cho tôi nghe. Anh làm rất nhiều chuyện là vì tôi… Anh yêu tôi sao? "
"Phải…! " Lục Diệp Bằng không do dự, anh lập tức thừa nhận
“Anh yêu em, yêu rất nhiều. Yêu em đến phát điên lên. Ngày nào anh cũng yêu em,từng giây từng phút anh đều yêu em.Thậm chí anh còn yêu em hơn cả mạng sống của anh… Anh yêu em nhiều lắm! Lam Lam! Anh rất rất yêu em”.
Anh yêu cô, muốn ở bên cạnh cô. Anh muốn được nhìn thấy sự vui vẻ của cô. Cùng cô và con gái sống với nhau suốt đời. Anh muốn bù đắp những lỗi lầm mà anh đã gây ra cho cô.
Lam Lam sững sốt, cô như bị ai đó làm cho cứng người. Hơi thở không thể thở nổi. Những giọt nước mắt lúc này đã ngưng lại. Nhưng những hạt mưa thì càng lúc càng rơi nhiều xuống.
Lục Diệp Bằng đang nói gì vậy?
Anh nói anh yêu cô sao?
Không thể nào… Có lẽ cô đã nghe lầm.
Nhìn vào dáng vẻ của cô, Lục Diệp Bằng biết cô vẫn chưa nghe rõ. Anh đưa tay kéo mạnh cô vào lòng của anh. Cơn mưa càng ngày càng lớn trút lên cả hai người. Anh cúi xuống thủ thỉ bên tai cô một lần nữa.
"Em không nghe lầm đâu. Anh yêu em. Người con gái duy nhất mà anh dành chọn trái tim của mình chính là em đó! Anh rất yêu em! "
Dứt lời, anh đã hết sức kiềm chế liền cúi đầu xuống hôn lên cánh môi đang thấm nhiều nước mưa lẫn cả nước mắt của cô.
Một nụ hôn mang thep nhiều sự quyến luyến đầy thâm tình của anh dành cho cô.Vào giờ phút này, anh chỉ không nở buông tay người con gái này ra.
Lam Lam nhắm mắt lại, cô mệt mỏi. Dù không tin nhưng cô lại không muốn buông anh ra.
Đây có lẽ là một nụ hôn mà cô ao ước từ rất lâu. Cô hiểu, cô rất yêu anh. Người đàn ông như anh, cô luôn muốn hi sinh để được ở bên cạnh anh. Trái tim của cô luôn hướng về anh. Tình yêu của cô mãi mãi sẽ không thay đổi.
Đây cũng có lẽ là một nụ hôn dưới mưa đầy lãng mạng của hai người. Một nụ hôn khiến người ngoài nhìn vào sẽ cảm nhận đây như một chuyện tình lãng mạn của hai nhân vật chính.
******
Sau nụ hôn đầy lãng mạng đó, Lục Diệp Bằng bế Lam Lam về nhà trong tình trạng cả hai đều ướt như chuột lột.
Anh bế cô vào phòng khóa chặt cửa lại, anh cũng không muốn một ai bước vào đây. Một mình anh có thể chăm sóc cho cô.
Lục Diệp Bằng bế cô vào phòng vệ sinh rồi thả cô xuống bồn tắm.
Lam Lam giựt mình, không nghe anh lên tiếng, cô lọ mọ ngồi dậy. Thấy vậy, Lục Diệp Bằng lại ấn thật mạnh bắt cô ngồi trong bồn.
Anh đưa tay định lột chiếc váy của cô ra thì Lam Lam lập tức nhăn mặt không cho.
“Anh làm gì vậy? Buông tôi ra”.
" Ngồi yên"Lục Diệp Bằng lạnh lùng chỉ nói ra hai từ, rồi mặc kệ cô lột thẳng chiếc váy của cô ra.
Tiếp theo anh lấy vòi phun nước chỉnh mức độ ấm nhất xịt vào người của cô.
"A… Làm gì vậy! Quá đáng vừa vừa thôi! " Lam Lam nổi nóng hét lớn lên.
Nói xong Lam Lam còn bổ sung thêm kêu người cầu cứu mình.
"Tiểu Sơ! Cứu mình với, tên biếи ŧɦái định cưỡиɠ ɧϊếp mình nữa rồi! "
Lục Diệp Bằng nghe xong, anh ngưng động tác vài giây. Anh nhìn cô với dáng vẻ không thể nói nên lời. Ánh mắt anh lại rơi vào hai ngọn đồi của cô đang nhấp nhô ở dưới dòng nước.
Anh đã nhịn….Nhưng người con gái này lại phun ra hai từ “cưỡиɠ ɧϊếp” khiến cho con quái thú trong lòng anh đã thật sự thức tĩnh sau những ngày bị bỏ đói.
Lam Lam cảm nhận nghĩ người đàn ông này đã biết sợ rồi. Cô nhếch môi cười khẩy.
"Sợ rồi phải không? Sợ rồi mau biến về nhà với vợ của anh đi… A… " Lam Lam chưa nói hết thì cảm nhận được dường như anh đã nhảy vào bồn tắm cùng cô. Thậm chí cơ thể của cô đã cảm nhận lớp da thịt nóng hổi đang ở sau lưng cô.
Không lẽ anh cũng đã khỏa thân,cô và anh không có mặc gì lại tắm chung với nhau sao?
Bây giờ tới lượt Lục Diệp Bằng nhếch môi lên cười. Ngay sau khi anh nghe cô lại tiếp tục nói khích anh. Lục Diệp Bằng đã không thể nào kiềm chế cởi hết quần áo của mình ra nhảy vào bồn tắm cùng cô.
Tiếng cười Lục Diệp Bằng vang lên cùng với sự chế giễu đầy đắc ý.
"Sao rồi? Con chim bé nhỏ của anh sao không hát nữa. Khi nãy còn hùng hồn lắm mà… Tự nhiên giờ cứng họng rồi! "
Mặc dù không nhìn thấy, nhưng Lam Lam vẫn tưởng tượng ra được sự hóng hách của anh.
“Anh đi ra đi… Mau lên!”
"Không! Hôm nay em có đuổi cỡ nào,anh sẽ không đi. " Lục Diệp Bằng tràn đầy quyết tâm.
Lam Lam cắn mạnh môi dưới, bàn tay cô vẫn còn để ở thành bồn tắm bỗng siếc chặt lại. Nước mắt lại một lần nữa rơi xuống.
"Lục Diệp Bằng!!! Chúng ta thật sự kết thúc rồi! Anh hãy mau về với gia đình của anh đi, con và vợ của anh đang chờ anh ở nhà đó! "
Lục Diệp Bằng bật cười, một nụ cười bất lực. Anh xoay người cô lại, anh muốn nhìn thẳng vào ánh mắt của người con này.
"Con và vợ sao? Chẳng phải hai người họ đang ở đây sao? Lam Lam! Tại sao em lại đi giấu anh Tiểu An Nhiên chính là con gái của anh cho đến tận bây giờ"Câu hỏi này anh đã hỏi ở bệnh viện nhưng anh vẫn chưa có câu trả lời nhất định từ cô và bây giờ anh muốn chính miệng cô nói ra.
Lam Lam im lặng, gương mặt đã bị những dòng nước mắt làm cho lắm lem.
Rất lâu sau, cô mới ngẩng đầu lên hỏi.
"Anh đã biết An Nhiên là con gái anh từ khi nào? Có phải lúc anh đưa chúng tôi đến biệt thự của mình có phải không? "
Lục Diệp Bằng lắc đầu.
“Không! Là lần đầu tiên anh nhìn thấy con bé”
"Sao??? " Lam Lam kinh ngạc.
"Ngạc nhiên lắm phải không? "Giọng nói Lục Diệp Bằng có phần dịu dàng hơn. " Phải… Anh biết hết tất cả, người con gái năm xưa chính là em. An Nhiên chính là con của anh. Rồi đến chuyện em cứu anh vào đêm đó, bây giờ đều biết hết ".
" Nhưng làm sao có thể"Cô nhớ chưa từng cho anh biết dấu hiệu nào để nhận biết hết.
Lam Lam càng lúc càng thấy người đàn ông thật sự rất đáng sợ. Không chuyện gì mà anh không biết.
Lục Diệp Bằng cố ý kéo cô ngồi lên đùi anh, cử chỉ thân mật thả vào tai cô.
"Em biết sao anh biết không? "
Lam Lam nhanh chóng gật đầu thay cho câu trả lời của mình.
Lục Diệp Bằng nâng cánh tay phải của cô lên, anh hôn thật sâu vào cổ tay đang có một vết bóp mờ mờ của cô.
“Nhờ vào hình xăm mà em đã xóa đi, anh mới lần mò điều tra ra”
"Hình xăm… "
“Phải…! Hình xăm đấy! Một hình xăm mà em đã xóa đi, nhưng vẫn còn để lại bức phát họa… Và cũng chính là nó đã tố cáo em đã là người phụ nữ của anh từ lâu”
Khi anh nhìn thấy bức vẽ hình xăm ở trong phòng cô, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh cảm thấy rất quen thuộc. Dường như anh đã từng gặp và chạm vào nó. Lúc đó anh đã chụp lại và anh lại nghĩ đến cô gái năm xưa. Anh không dám chắc Lam Lam chính là cô ấy, nhưng những chi tiết mà những người ở khách sạn tại Thái Lan. Rồi đến anh phát hiện An Nhiên thuộc nhóm máu chung với anh. Không cần điều tra, anh cũng đã nghĩ đến người con gái đó chính là cô.
Nhưng sau khi xác nhận biết được là người con gái đó chính là cô. Anh thật sự có chút kinh ngạc.
Anh kinh ngạc là bởi vì tại sao lại có sự trùng hợp đến như vậy! Thì ra ông trời đã sắp đặt cho cô và anh đã gặp nhau từ rất lâu.
Ngoài chuyện cô cứu anh ra thì những chuyện khác anh đều đã đoán đúng.