Một trận đánh nhau giữa hai người đàn ông. Nhưng nói đúng hơn là một người đánh và một người chịu trận.
Luôn luôn là như vậy, Hoắc Thiếu Tiên luôn là người chịu đựng để cho Lục Diệp Bằng đánh cho đến khi nào anh thấy hả dạ thì thôi.
Cho đến một lúc, Hoắc Thiếu Tiên không còn chịu nổi nữa. Anh nhìn thẳng vào Lục Diệp Bằng, mệt mỏi lên tiếng.
“Lục Diệp Bằng!! Trước giờ tôi luôn làm tất cả cho anh”.
" Thì sao?? "Lục Diệp Bằng gào lên "Nhưng mày cũng không thể đối xử với tao như vậy!”
Hoắc Thiếu Tiên giữ bình tĩnh, hai con ngươi cong lên tạo nên một con sóng dữ dỗi nằm trên bề mặt biển lặn.
" Anh vẫn còn nhớ lời hứa trước đây anh từng nói với tôi là tôi muốn gì anh cũng đều sẽ đáp ứng không? "
"Rồi sao? " Lục Diệp Bằng không bao giờ quên những gì Hoắc Thiếu Tiên đã làm cho anh.
"Vậy bây giờ tôi chỉ xin anh một điều thôi! "
Lục Diệp Bằng suy nghĩ.
"Nói… Mày muốn gì? "
Hoắc Thiếu Tiên cong môi, quyết định nói thẳng ra.
"Anh hãy nhường Lam Lam lại cho tôi có được không? "
Máu nóng lập tức dồn lên não. Hai cánh tay Lục Diệp Bằng liền siết chặt lại, gân đỏ đã hiện rõ lên. Không còn nhiều lời,anh lại cho Hoắc Thiếu Tiên một cú đấm vào mặt.
Mẹ nó! Vẫn là muốn cướp vợ của anh. Lục Diệp Bằng hôm nay đã nhịn không nổi nữa rồi.
Một lời cầu xin của Hoắc Thiếu Tiên đã khiến cho ánh mắt Lục Diệp Bằng trở nên u tối ngập tràn sự giận dữ. Khóe môi công lên.
“Biết… Tao biết mày đã nhắm trúng cô ấy, vẫn còn ý định muốn giành người con gái ấy với tao… Nhưng… Tại sao? Tại sao trên đời có biết bao nhiêu cô ấy,mày lại không chọn mà lại đi chọn vợ của tao”.
Lục Diệp Bằng gào thét, như muốn hét ra lửa thẳng vào mặt Hoắc Thiếu Tiên.
Hoắc Thiếu Tiên không cần suy nghĩ liền trả lời.
"Vì tôi muốn bảo vệ cho cô ấy… Anh có biết bao nhiêu người phụ nữ quay quanh. Tôi còn nghe nói anh cũng sắp kết hôn với người yêu cũ rồi! Cho nên, anh có cho đi bớt một người là Lam Lam đối với anh không phải là chuyện lớn lao gì… ".
" Hoắc Thiếu Tiên! "Lục Diệp Bằng nghiến răng hét lớn tên anh ta. Cơn thịnh nộ không thể kiềm chế đang bùng ra ngoài. "Cô ấy là vợ của tao, không phải là món hàng mà cho chúng ta đá qua đá lại.Thích thì tao giữ bên cạnh,không thích tao lại đá qua cho mày…Mày có biết người con gái mày nói chính là người con gái mà tao yêu sâu đậm không?”
Lục Diệp Bằng lại một lần nữa nắm chặt cổ áo của Hoắc Thiếu Tiên kéo mạnh lên, con ngươi sắc bén nhìn thật gần vào anh ta. Lên tiếng cảnh cáo.
“Tao nói cho mày biết, mày muốn yêu ai hay bảo vệ ai là quyền của mày.Nhưng mày không được động vào vợ của tao”.
" Vợ sao?? "Hoắc Thiếu Tiên nhếch mép cười khinh bỉ " Chẳng phải hai người đã ly hôn rồi sao?
“Ly hôn… Không bao giờ có chuyện đó. Đã là vợ của tao,cùng tao ký vào tờ hôn thú thì Lam Lam mãi mãi là vợ của tao” Lục Diệp Bằng chưa dừng lại, anh lại tiếp tục thổ lộ tình cảm mà anh dành cho Lam Lam.
Giọng nói Lục Diệp Bằng có phần nhẹ nhàng hơn.
"Hoắc Thiếu Tiên!!! Anh chọn bất kỳ ai cũng được… Nhưng tôi cấm… Cấm anh đυ.ng vào một sợi tóc của vợ tôi. Cô ấy là vợ của tôi. Là người phụ nữ duy nhất trong cuộc đời của Lục Diệp Bằng này! "
Khi cả hai ngưng lại trong vài giây. Hoắc Thiếu Tiên nhìn sâu trong đôi mắt của Lục Diệp Bằng, anh đã thấy rõ lời của Lục Diệp Bằng nói khi nãy là hoàn toàn sự thật, tự trong tận đáy lòng của anh và tình anh em kết nghĩa của anh và cậu ta. Có lẽ anh đã hiểu sai về Lục Diệp Bằng rồi.
Lúc này đột nhiên có một tiếng nói vang lên cắt ngang cuộc ẩu đã của hai người đàn ông.
"Hoắc Thiếu Tiên!!! Dừng lại được rồi, trả vợ cho người ta đi!! "Một câu nói khuyên nhủ được phát ra không hề xa.
Cả Lục Diệp Bằng và Hoắc Thiếu Tiếng liền nhìn về phía người đó.
Cách đó mấy bước chân là sự xuất hiện của Tịch Duy An và Chung Linh. Hai người không biết là đến từ lúc nào, trên tay Chung Linh còn cầm một giỏ trái cây, xem ra hai người đang đến thăm Lam Lam.
Lục Diệp Bằng buông Hoắc Thiếu Tiên ra. Sự mệt mỏi những ngày qua đã hiện lên trên gương mặt của anh.
Chung Linh nhìn thấy những vết thương trên mặt Hoắc Thiếu Tiên, cô bực bội liền chạy nhanh lại hét lớn vào mặt của Lục Diệp Bằng.
"Anh quá đáng lắm rồi! Tại sao anh lại đánh anh ấy? "
“Chung Linh”.Tịch Duy An bước đến kéo vợ mình lại, anh liếc mắt qua nhìn Hoắc Thiếu Tiên buông ra một câu mang hàm ý rất hả hê trong lòng "Cậu ấy đáng bị như vậy! "
"Anh… Tại sao chứ? " Chung Linh chau mày lại hỏi nhanh.
“Một người suốt ngày canh me vợ của bạn thì đương nhiên rất đáng bị đánh…” Tịch Duy An nhìn qua Chung Linh, bờ môi cong lên " Nếu là anh,Hoắc Thiếu Tiên cũng sẽ bị anh đánh".
Đến bây giờ Chung Linh vẫn chưa hề biết được người anh trai nuôi mà cô luôn kính trọng đã cũng từng yêu thầm cô từ rất lâu. Tình cảm của Hoắc Thiếu Tiên dành cho cô không biết bây giờ có thay đổi không? Nhưng chắc chắn trong lòng anh ta vẫn còn chứa một chỗ nhỏ nhất định dành riêng cho người con gái mà anh từng cứu ở vùng núi hoang vắng.
Nghe Tịch Duy An nói vậy, Hoắc Thiếu Tiên liền nở một nụ cười thật tươi. Trước mặt mọi người anh đi đến nhìn thẳng Chung Linh, nhưng lại nói cho hai người đàn ông này nghe.
“Tôi có tình cảm với Lam Lam là thật… Nhưng không đủ tình cảm mà tôi dành cho người con gái lúc trước”.
Và nó đã được chứng thực khi anh đã hôn Lam Lam khi nãy, anh biết anh có thích cô, có cảm giác rung động với cô. Nhưng lại không bằng tình yêu mãnh liệt mà anh luôn dành chọn cho người con gái trước mặt này.
Nếu lúc trước anh quyết liệt chiến đấu cho tới cùng, rất có thể người em gái nuôi này sẽ trở thành vợ của anh vào lúc này không chừng.
Tịch Duy An dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Hoắc Thiếu Tiên, anh nhanh chóng đưa tay kéo Chung Linh về phía mình, giọng điệu không mấy vui vẻ.
“Đừng đến gần vợ tôi”.
Tịch Duy An nhìn Chung Linh, trừng mắt lại cảnh cáo.
" Từ bây giờ, không được đến gần cậu ta".
"Nhưng… "
“Không nói nhiều, đây là mệnh lệnh”
Chung Linh chỉ còn cách bỉu môi, không dám chống đối anh nữa.
Lục Diệp Bằng chẳng buồn quan tâm, lần này anh kéo Hoắc Thiếu Tiên ra đây còn có công việc quan trọng. Anh nhìn vào trực diện Hoắc Thiếu Tiên cất giọng trầm ổn nhanh chóng đặt câu hỏi.
"Vợ tôi được phát hiện có khối u là từ khi nào? "
Câu hỏi này không chỉ khiến Hoắc Thiếu Tiên khó nói, mà còn làm cho Tịch Duy An và Chung Linh suy nghĩ không biết phải trả lời với anh bằng cách nào.
Lục Diệp Bằng đã bình tĩnh, anh liếc mắt nhìn ba người. Anh có thể đón cả ba người đều đã biết trước và có thể còn biết rất nhiều.
Lúc này, không biết từ đâu ra trên tay Lục Diệp Bằng có một tờ giấy, anh nhìn mọi người rồi nói lớn.
"Hôm nay tôi đã đến đón An Nhiên và đã được nhìn thấy một bản bệnh án mà trên đó còn ghi rất rõ tên của Lam Lam. Hôm xảy ra trận đấu súng ở Thái Lan, Lam Lam cũng có ở đó và cô ấy đã bị bắn… "
"Lục Diệp Bằng… Anh đừng! " Hoắc Thiếu Tiên muốn tiến lại giải thích.
Lục Diệp Bằng tức giận lớn tiếng.
“Anh đứng lại… Để tôi nói hết”.Anh nhìn mọi người và lại nói tiếp " So với vết thương của tôi, cô ấy còn bị nặng hơn tôi rất nhiều. Cô ấy hôn mê, nằm cạnh phòng của tôi, mà tôi lại không hề không biết. Các người lại nói dối tôi là cô ấy đã bỏ tôi đi về nước. Làm cho tôi hiểu lầm cô ấy. Tại sao mọi người đối xử với tôi như vậy? "
Trên đôi mắt hiện lên sự đau đớn tột cùng khi anh đã nhìn thấy bệnh án của cô.Anh không ngờ cô đã bị bắn mà còn hôn mê sâu như thế.Lúc đó anh không ngừng tự trách bản thân tại sao không bảo vệ được cô khi đó?
“Anh nghe tôi giải thích đi” Hoắc Thiếu Tiên không còn cách nào khác phải lần nữa tiến lại gần Lục Diệp Bằng, cố gắng giải thích.
Tịch Duy An thở dài một hơi.
"Kể lại cho cậu ta nghe hết sự việc ngày hôm đó đi và những gì vợ cậu ta phải trải qua… Đến lúc,Lục Diệp Bằng cần phải biết hết rồi! "
Lục Diệp Bằng nghe xong, trong lòng không ngừng căng thẳng. Anh rất muốn biết ngày hôm đó Lam Lam đã xảy ra chuyện gì.
Hoắc Thiếu Tiên suy nghĩ, vài giây sau anh cũng đã gật đầu đồng ý nói hết sự thật cho Lục Diệp Bằng nghe.
"Lam Lam bị bệnh cũng là do trúng phát đạn đó! Vì cứu anh, cô ấy đã chạy ra đỡ đạn cho anh nhưng lại không may rớt xuống biển. Khó khăn lắm chúng tôi mới vớt cô ấy lên được! "
"Cứu tôi… Còn rớt xuống biển sao? " Trái tim Lục Diệp Bằng chợt thắt lại.Bờ môi cũng run run. Anh không thể tin mình đang nghe những gì nữa.
Hoắc Thiếu Tiên gật đầu.
"Phải…! Anh còn nhớ lúc đó anh nghi ngờ Lam Lam có ở đó không…? Đúng là cô ấy có ở đó. Khi anh chạy đi tìm cô ấy đến bến cảng,đã người đuổi theo và người đó đang định bắn anh… Lam Lam nhìn thấy, cô ấy không suy nghĩ liền chạy ra đỡ cho anh phát đạn đó. Do mất thăng bằng và lực ngã rất mạnh khiến cô ấy phải rơi thẳng xuống nước. Và rơi tình trạng vào hôn mê sâu… Chúng tôi chỉ còn cách đó để nói dối anh thôi! ".
Lục Diệp Bằng gần như chết sững tại chỗ. Anh không bao giờ nghĩ đến cô sẽ vì anh mà chạy ra đỡ đạn cho anh.
" Lam Lam đã tai qua nạn khỏi, nhưng để lại di chứng. Theo như anh cũng đã biết, cô ấy đã bị một khối u não, chính là do cô ấy bị té xuống nước dẫn đến hình thành trong đó một khối u, có thể nguy hiểm đến tính mạng của cô ấy".Hoắc Thiếu Tiên đã không còn chịu đựng nổi đã nói ra hết.
Chung Linh đứng bên cạnh, cũng bắt buộc lên tiếng. Những gì Lam Lam nói ra ngày hôm đó, cô sẽ nói hết cho Lục Diệp Bằng nghe vào ngày hôm nay.
“Chị ấy không muốn anh cắn rứt, không muốn anh cảm thấy áy náy mắc nợ chị ấy.Nên đã kêu chúng tôi không nói cho anh nghe”.
Hoắc Thiếu Tiên bật cười lấy từ trong túi ra một lọ thuốc nhìn Lục Diệp Bằng hỏi nhanh.
" Anh còn nhớ thứ này chứ! "
Lục Diệp Bằng làm sao không nhận ra, thứ trước mặt anh chẳng phải là thuốc tránh thai mà Lam Lam trước đó đã uống lén anh sao?
“Nhận ra”.
" Anh tưởng đây là thuốc tránh thai sao? "Hoắc Thiếu Tiên nhìn Lục Diệp Bằng hỏi.
Lục Diệp Bằng nhíu mày.Bác sĩ đã từng khẳng định thuốc này có công dụng tránh thai không phải sao?
Hoắc Thiếu Tiên rất nghiêm túc nhìn Lục Diệp Bằng nói lớn.
" Nó chính là thuốc mà bác sĩ đang điều trị cho cô ấy…Bắt Lam Lam phải uống. Nếu cô ấy không uống thì khối u càng lúc càng to dần lên,thuốc này cũng có công dụng ngừa thai. Tôi cũng phải công nhận thuốc nó có tác dụng này,bác sĩ không hề nói sai… Như ngày hôm nay, anh cũng nghe rồi, khối u này sẽ khiến cho cô ấy bị mù… Nhưng vì anh, vì anh luôn ép cô ấy có thai. Nên Lam Lam chọn cách dừng thuốc và sức khỏe suy yếu. Trước khi nhập viện ngày hôm nay, thì anh có biết cô ấy đã ở trong bệnh viện từ khi cô ấy rời khỏi nhà họ Lục không?"
Sắc mặt Lục Diệp Bằng gần như chết lặng, hai chân đã ngã quỵ xuống đất. Anh như bị ai đó dùng một con dao đâm thẳng vào trái tim một vị trí sâu thẳm nhất,đau đớn vô cùng.
Một câu chuyện anh tưởng chừng chỉ có trong phim sẽ xảy ra với cuộc đời của nhân vật chính thì hôm nay nó đã trải qua với Lam Lam và anh chính là kẻ chủ mưu đẩy cô vào những sóng gió ngày hôm nay.
Vậy là những lý do cô nói trước đây chỉ vì muốn giữ lại sự sống của chính mình thôi sao? Nhưng anh thì lại không cho, ép cô phải làm theo ý của anh.
Anh nhớ lại khi biết cô uống thuốc tránh thai. Anh lại không nghe một lời giải thích của cô mà anh lại dùng lời nói lẫn hành động sỉ nhục lên người cô. Anh tra tấn hành hạ về thể xác lẫn tâm hồn của cô.
Rồi sau đó,cô lại biết anh đang lợi dụng cô nhưng cô vẫn một mực nói lời yêu với anh, cô ngoan ngoãn đồng ý dừng thuốc chỉ vì muốn làm cho anh được vui, muốn sinh cho anh một đứa con.
Bây giờ, cô còn phải gặp những chuyện mà do anh cũng là người gây ra. Sức khỏe cô đã yếu, nhưng anh lại nhẫn tâm làm tổn thương cô hết lần này đến lần khác.
Còn thêm người phụ nữ kia luôn luôn muốn làm hại cô. Anh vẫn làm ngơ mà không thể bảo vệ cô trước những kẻ độc ác này.
Nghĩ đến, anh thật sự muốn gϊếŧ chết bản thân mình. Tại sao anh lại đối xử với cô như vậy? Thay vì bảo vệ cô, anh lại đem cô ra đỡ giùm anh một viên đạn, cô đã cứu lấy anh một mạng.
Người con gái này anh đã nợ cô quá nhiều rồi!