Sau cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ đó,đến khuya Lục Diệp Bằng mới lết thân xác về nhà. Thật ra anh không hề muốn về nhà một chút nào.Vì về nhà, về lại căn phòng của anh và cô. Thì hình bóng Lam Lam luôn xuất hiện trong căn phòng, đến bây giờ anh không cho ai dọn dẹp căn phòng của mình cũng vì lý do,trong đó vẫn còn lưu lại mùi hương trên người của cô.
Lục Diệp Bằng đang đi lên tầng hai thì bỗng nhiên tai anh liền nghe một âm thanh rất kì lạ. Lại gần một chút thì anh đã nghe được những tiếng rêи ɾỉ của người phụ nữ và những hơi thở gấp rút của một người đàn ông. Khỏi cần nhìn thấy,anh cũng được là của ai rồi.
Anh định không quan tâm muốn về phòng của mình thì bất chợt tai anh nghe được thêm một câu nói.
“Buổi đấu thầu sắp tới anh sẽ nuốt chửng công ty cho em xem”.
Lục Diệp Bằng nghe xong, bắt buộc anh phải sải bước chân đi lại xem.
Trong phòng thì còn ai ngoài đôi cẩu nam nữ gian phu d.â.m phụ đang quấn quýt ôm chồng lấy nhau trên giường:
Lục Diệp Minh và Dương Tiểu Vy.
Dương Tiểu Vy mặc dù đang mang thai nhưng với tính nết ham muốn du͙© vọиɠ của cô ta thì chưa bao giờ là dừng lại là ở đó.
Điều này anh cũng đã từng chứng kiến cô ta quyến rũ anh như thế nào?
Vẫn là căn phòng dành cho khách đến ở, thường những căn phòng này thì lại không có chốt cửa, rất tiện cho Lục Diệp Bằng có thể nhìn những gì đang diễn ra bên trong căn phòng này. Nhìn vào,anh có thể thấy Dương Tiểu Vy đang nằm trên người Lục Diệp Minh mà rêи ɾỉ, trong bộ dạng của cô ta rất thỏa mãn thì phải.
Không biết khi làm những chuyện này, cô ta có nghĩ đến em gái của mình hay không?
Dương Tiểu Vy rêи ɾỉ, vừa thở gấp vừa trả lời .
"Vậy anh sẽ cho em một danh phận phải không? "
Lục Diệp Minh cong môi liền ngồi dậy ôm chặt Dương Tiểu Vy xoay lưng một cái, anh ta đã ép cô ta xuống dưới thân cố ý nói những lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
“Em quên mình sắp trở thành chị dâu của anh rồi sao? Chồng em là Lục Diệp Bằng không phải là anh.”
"Ai nói… Từ khi anh ta cho hết tài sản cho người phụ nữ đó thì em đã chán ghét rất nhiều anh ta rồi. Muốn em,ràng buộc vào tên đàn ông đó sao…? Còn khuya… " Bây giờ Lục Diệp Bằng chẳng khác là người đàn ông vô dụng chỉ biết ngồi không mà không làm được gì hết.
Lục Diệp Minh khẽ đưa tay chọc ghẹo hai đỉnh hồng luôn dựng đứng mời gọi của cô ta.
"Vậy em định bỏ anh ta sao? Chắc Lục Diệp Bằng sẽ đau lắm! "
"Mặc kệ,em chỉ biết bây giờ em là người phụ nữ của anh thôi! "Dương Tiểu Vy rêи ɾỉ rướn người lên ôm chặt lấy hắn ta.
Lục Diệp Minh cười.
"Bây giờ hắn ta hết tiền,nên em mới bám lấy anh chứ gì? "
"Anh nói gì vậy? Em sẽ chứng minh em chưa bao giờ yêu anh ta cho anh xem? "
"Em làm bằng cách nào? " Lục Diệp Minh nhíu mày. "Đừng nói em lại hại anh ta như đối với Lam Lam….”
Nhắc đến Lam Lam, Lục Diệp Minh chợt nhớ ra còn một chuyện quan trọng, anh chợt buông Dương Tiểu Vy ra, đi lấy cái gì đó rồi nhanh chóng quay lại giường tiếp tục ôm lấy cô ta.
"Lam Lam hiện giờ đã rời khỏi nhà họ Tần rồi! Chúng ta cũng mau tranh thủ cho A Mẫn vào nhà họ Tần chiếm lấy tài sản của Lam Lam đi chứ!”
Trên tay anh ta chính là tấm ảnh của người được cho là con gái ruột của Tần Văn Hạo:A Mẫn.
Dương Tiểu Vy lắc đầu mạnh.
"Chúng ta không thể nào làm được đâu. Anh không thấy thái độ của nhà bên đó khi biết Lam Lam không phải là con ruột khác lắm sao? Nếu họ tin lời chúng ta, thì đã rước A Mẫn về ngay rồi… Đằng này…! "Cô cũng cảm thấy rất khó hiểu tại sao thái độ của người nhà bên đó lại xem như không có chuyện gì xảy ra….Rốt cuộc A Mẫn có phải con gái của bọn họ không? Hay cô đã bị lừa?
Lục Diệp Minh nghe xong cũng thấy có lý, nhưng với bản tính tham lam của anh ta, thì lại muốn có một vài căn khách sạn của nhà họ Tần về tay mình.
"Bây giờ chơi trò chơi mới nữa đi! "
"Trò gì? " Dương Tiểu Vy đa nghi.
Lục Diệp Minh sờ cằm, ánh mắt di chuyển xuống bụng của Dương Tiểu Vy.
"Hay bây giờ chúng ta chọc ghẹo vợ sắp cưới Tần Hạo Thiên một chút đi, mình sẽ nói cái thai trong bụng em là của hắn ta… Xem vợ của hắn sẽ suy nghĩ gì? "
"Sao… ?"Dương Tiểu Vy giựt mình
Lục Diệp Minh chép miệng.
" Chỉ phá nhà họ một chút, anh muốn Tần Văn Hạo vì chuyện này mà rớt đi chức Nghị Viên mà ông ta đang nắm giữ. Chỉ có như thế anh không còn lo lắng sợ ông ta nữa" Trước giờ anh chỉ nể gia đình nhà họ Tần vì cái lý do đó. Nếu Tần Văn Hạo không là Nghị Viên thì còn lâu anh mới nịnh bợ ông ta và cũng không dưới cơ Lam Lam để cho cô lúc trước nhìn anh với ánh mắt khinh thường như vậy.
Nhưng trái lại Dương Tiểu Vy có chút hơi lo.
“Em nghĩ không nên, em đã nói đứa bé là của Lục Diệp Bằng trước mặt bao nhiều người rồi.Bây giờ lại nói là của Tần Hạo Thiên ai mà tin”.
" Ai kêu em nói… Anh kêu em nói cho Lý Tiểu Sơ nghe thôi! Để cho cô ta ngay buổi lễ đính hôn hôm đó không đến được và nhà họ Tần lại một phen mất mặt trước mọi người lần nữa ".
Lục Diệp Minh khẽ vuốt tóc cô ta.
" Ngoan! Sau này chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau mà còn vụ này nữa".Đột nhiên anh nhớ ra gì đó.
"Chuyện gì anh? "
Lục Diệp Minh hít một hơi thật sâu. Rồi cẩn trọng nói.
"Em đồng ý kết hôn với Lục Diệp Bằng đi! "
"Cái gì? Em không chịu đâu… " Dương Tiểu Vy bực bội lắc đầu.
Bây giờ tên Lục Diệp Bằng đó làm gì còn xứng với cô nữa. Cô còn muốn nói cho mọi người nghe hai đứa con của cô không phải của anh ta nữa nói chi là cô phải trao cuộc đời cho anh ta.
Lục Diệp Minh khẽ cười.
“Anh kêu em đám cưới nhưng có phải là lấy hắn ta thật đâu”.
Dương Tiểu Vy ngẫm nghĩ.
" Anh lại có kế hoạch sao? "
“Đương nhiên! Anh sẽ công khai lật đổ hắn ta. Tới lúc đó em chỉ cần diễn theo kịch bản là được”.
Dương Tiểu Vy nghe xong thì khóe môi cong lên nụ cười thật tươi.
" Anh thật thông minh ".
Lục Diệp Bằng đứng bên ngoài, chỉ biết nhếch lên một nụ cười hết sức đầy cười cợt.
Thông minh sao…
Anh thấy hai người đúng là ngu nhất trên đời này thì có. Bộ tưởng gia đình nhà họ Tần là kẻ ngu ngốc bị hai người dắt mũi mà không biết sao?
Lục Diệp Minh muốn đấu với anh sao??? Được…Thích thì anh chiều.
Hai người trong phòng lại tiếp tục triền miên với cơn ham muốn trong người mình.
Lục Diệp Minh vừa vận động vừa cặn kẽ hỏi Dương Tiểu Vy về cuộc họp báo bữa trước.
"Hôm trước em lấy thông tin đâu ra nhiều thế, anh thật sự không nghĩ Tần Lam Lam không phải là con ruột nhà họ Tần đấy… Sao em có thể biết hay vậy? " Hôm đó anh cũng thật sự bất ngờ. Hên lúc trước Lam Lam không chịu quay lại với anh. Nếu không, người xấu hổ bây giờ chắc chắn chính là anh mà không phải Lục Diệp Bằng.
Dương Tiểu Vy nhẹ nhàng quấn quýt lấy bàn tay anh ta đặt lên ngực mình, cỗ vũ anh ta làm mạnh hơn tí nữa.
"Có người nói cho em biết… Em cũng giống anh, khi biết em cũng khá bất ngờ về thân thế của cô ta. Đúng là một thứ thấp hèn, bây giờ cô ta chắc đang đau khổ lắm khi Lục Diệp Bằng không có yêu cô ta. " Dương Tiểu Vy nói với bộ dạng rất hả hê.
Cô ta không hề biết mình đang chính là một rối đang bị người khác điều khiển lợi dụng nhầm đạt được mục đích của họ.
Lục Diệp Minh nhướng mày.
"Nhưng anh muốn biết là ai… ?Người nào lại lợi hại đến thế? Biết về thân thế của cô ta thì xem ra người này không hề tầm thường đâu. "
Dương Tiểu Vy nhìn anh, một người đàn ông sau này mà cô có thể dựa dẫm. Cô ta mỉm cười, một nụ cười mê hoặc rồi nhẹ nhàng nói tên người đó ra.
Một cái tên không những khiến Lục Diệp Minh run sợ, mà còn khiến cho Lục Diệp Bằng bên ngoài kinh ngạc đứng hình vài giây.
Lục Diệp Bằng không tin được. Một người bề ngoài luôn điềm tĩnh không bao giờ quan tâm một ai lại là một người chủ mưu đứng đằng sau tất cả mọi chuyện.
Nhưng tại sao người đó phải làm vậy với gia đình của cô.
Rốt cuộc người nào trong nhà họ Tần đã đắc tội với người đó.
Ba vợ… Hay là mẹ vợ… Nhưng tại sao lại nhắm vào vợ của anh.
Anh phải điều tra xem bước tiếp theo người đó muốn gì.
Lục Diệp Bằng lắc đầu một cái, mới nhận ra anh đang ở trong phòng của hai người. Không biết anh đã về phòng bằng cách nào? Khi nghe cái tên hung thủ đứng đằng sau mọi chuyện.
Mùi hương trên người vợ của anh lại lan tỏa khắp căn phòng.
Nỗi nhớ cô trong lòng anh liền trỗi dậy.
********
Hơn mười hai giờ đêm,Ánh sáng yếu ớt trong phòng tắm hắt lên gương mặt Lục Diệp Bằng,anh không nghĩ đến sức khỏe của mình, mà anh lại ngâm mình trong dòng nước. Vì chỉ có như vậy anh mới cảm thấy thế giới này thật bình yên khi bây giờ anh đã mất đi hai người quan trọng trong cuộc đời anh.
Đang đắm chìm dòng nước ấm nóng, Lục Diệp Bằng thòi tay ra muốn tìm kiếm chai sữa tắm mà anh thường dùng. Nhưng với tay mãi cũng không thấy.
Anh đã quên đi hiện tại mà nhanh chóng cất lên tiếng nói êm dịu thường ngày kêu vợ của mình
“Bà xã! Anh thích tắm sữa tắm của em. Nhưng hình như nó lại hết rồi…! Bà xã lấy giùm anh đi!”
Đợi khá lâu,anh thấy cô không trả lời, anh lại tiếp tục kêu thêm một lần nữa
“Bà xã! Lấy giùm anh bộ đồ luôn, anh lạnh quá”.
Trong đầu anh bắt đầu bị ảo giác,nghe được tiếng nói của Lam Lam đã mở cửa ra và bắt đầu như bà cụ non cằn nhằn bên tai anh.
" Này…! Lục Diệp Bằng!!! Em không phải là người hầu của anh đâu mà suốt ngày anh cứ sai em hết lần này đến lần khác. Nếu một ngày nào đó em không còn ở đây thì anh sẽ làm sao? "
Anh không suy nghĩ nhiều, anh cong môi lên mỉm cười khẽ đáp.
"Ai cho em rời xa anh. Nếu em đi vắng thì anh sẽ ngồi trong đây đợi em về… Cùng anh tắm chung! "
Lúc này hình ảnh Lam Lam hiện lên trong đầu anh, cô bắt đầu trừng mắt, hờn dỗi nhìn anh phun ra hai chữ “Biến thái”. Rồi một lát sau cũng ngoan ngoãn đi lấy những món đồ anh cần.
Lục Diệp Bằng đợi mãi không thấy bóng dáng cô trở lại. Anh liền quay trở về hiện thực. Tiếng mở cửa và cả giọng nói ngọt ngào của cô gái ấy đã biến mất,anh đã không còn nghe thấy.
Anh vội vàng mở mắt ra.
Lục Diệp Bằng bật cười, ánh mắt hiện lên sự vô vọng ngập tràn đau đớn.
Anh đã quên mất một điều cô đã đi rồi. Cuộc hôn nhân của hai người đã chấm dứt đã được một tuần. Nhưng anh vẫn không thể nào quên đi hình bóng của cô trong đầu anh. Xung quanh nơi đây đều có những dấu vết anh và cô vui vẻ bên nhau.
Anh nhớ cô… Nhớ rất nhiều.
Bà xã! Em bây giờ đang ở đâu, anh nhớ em nhiều lắm.
Lục Diệp Bằng đau đớn thầm gào thét gọi cô trong lòng.
Không được…! Anh phải ra ngoài tìm kiếm cô lần nữa. Anh không thể nào chờ đợi từng ngày từng giờ trôi qua mà vẫn chưa tìm được cô.
Lục Diệp Bằng suy nghĩ liền từ trong bồn tắm ngồi dậy, rồi anh bước đến mặc quần áo vào. Khi anh chuẩn bị đi ra ngoài thì không hiểu dưới chân anh đã đạp thứ gì đó khiến phải dừng lại cúi người xuống xem.
Anh lập tức nhặt lên.
Một vật khiến anh đứng hình vài giây.
Đó là que thử thai, bên trên còn hiện ra hai vạch.
Lục Diệp Bằng trợn hai mắt to lên…Không lẽ cái này là của Lam Lam… Vì chỉ có anh và cô mới được quyền bước vào căn phòng này. Hơn nữa đã hơn một tuần từ khi cô rời đi, anh không cho phép ai dọn dẹp căn phòng này… Vậy nên que thử thai này chỉ có thể là của cô.
Lam Lam đã có thai sao?
Anh lật đật nhớ lại những câu nói mập mờ của Lam Lam trước đó.
"Diệp Bằng! Anh muốn chúng ta có con với nhau không? "
Khi đó anh tưởng cô nói về An Nhiên nên đã…
Trời ơi! Anh điên thật rồi.
Vậy là Lam Lam đã có thai, tại sao anh lúc đó anh lại không nhận ra.
Lam Lam có thai mà anh còn nói những lời lẽ làm tổn thương cô hết lần này đến lần khác.
Có lẽ Lam Lam lúc đó rất hổn loạn và rất là tuổi thân khi không một ai bên cạnh mình.
Cái lỗi lầm to lớn này có lẽ suốt cuộc đời này anh sẽ không thể nào tha thứ cho anh.