Hợp Đồng Hôn Nhân Với Phù Thủy Hội Họa

Chương 156: Anh Cũng Yêu Bà Xã

Lục Diệp Bằng nghe cô bị thương đã không còn tâm trạng nào để ăn uống nữa rồi! Anh cất bước chân chạy thật nhanh lên phòng của mình.

"Bà xã! " Vừa mở cửa anh đã khẩn cấp gọi cô.

Ánh sáng trong phòng bật lên, Lục Diệp Bằng nhìn Lam Lam trên giường. Nhưng trái lại, anh không hề nghe thấy được một tiếng phản ứng nào từ cô. Không lẽ cô đã ngủ rồi?

Lục Diệp Bằng tiến lại gần.

Lam Lam đã chùm chăn lên đầu che kín mít hết người mình lại.

Lục Diệp Bằng trầm mặc mở chiếc chăn ra nhanh,ánh mắt anh dán chặt vào bàn chân đã được băng bó lại của cô. Đúng thật cô đã bị thương, vậy mà khi nãy cũng không nói cho anh biết vẫn tỏ ra bình thường với anh. Dù có đau nhưng cũng vẫn không chịu cho anh thấy. Không biết đến khi nào,anh mới trị được cái tính cứng đầu của cô gái này nữa.

Lục Diệp Bằng khẽ lắc đầu, anh muốn xem vết thương của cô có nặng không? Nhưng lúc này khi anh chạm vào chân cô thì bỗng giựt mình. Chân cô không ngừng run rẩy, còn trở nên lạnh ngắt như anh chạm vào một tảng băng vậy.

Anh lập tức kéo chiếc chăn mạnh ra. Cơ thể Lam Lam không ngừng co rút từng đợt.

"Lam Lam! Em sao vậy? " Lục Diệp Bằng nhìn vào gương mặt của cô hốt hoảng.Anh nhanh chóng nâng gương mặt cô lên gọi thêm một lần nữa "Lam Lam! Em bị làm sao vậy? Sao cả người đều lạnh như thế này? "

Lam Lam vẫn còn ý thức được, cô hơi động đậy mí mắt khẽ mở ra nhìn anh.

"Em bệnh rồi phải không? "

Hơi thở mệt nhọc cô chỉ biết lắc đầu, không nói nên lời.

"Em chờ anh một chút! " Nói xong, anh đặt cô xuống giường,còn anh thì chạy thật nhanh ra khỏi phòng kêu Thi Thi lên.

Chỉ trong vòng một phút mọi người đã có mặt ở trong phòng. Thi Thi bắt đầu kiểm tra cho Lam Lam.

Một lúc lâu sau, Thi Thi mới thở dài nhìn cô em gái nằm trên giường, lên tiếng trách móc.

"Lại sốt nữa rồi! Cơ thể đã yếu mà lúc nào cũng ra đường hỏi sao không bệnh! "

Lục Diệp Bằng đứng bên cạnh lo lắng lên tiếng.

"Sốt sao…? Có phải vì vết thương nên dẫn đến cô ấy bị bệnh không? "

Thi Thi liếc nhìn hai mẹ con Dương Tiểu Vy đang đứng ngoài cửa, mím môi.

"Cũng có thể… "

"Nè… Chị Thi Thi! Chị nói như vậy có ý gì? " Dương Tiểu Vy nghe xong mất bình tĩnh liền bước vào bên trong "Chỉ vết thương nhỏ thôi! Có cần dẫn đến phát bệnh không? Tôi đang nghĩ có khi nào hai chị em các người đang diễn kịch, cố muốn lấy lòng nhà họ Lục không nữa?..

“Này….Cô ăn nói cho cẩn thận”.Lục Diệp Văn đứng bên ngoài đã nghe thấy hết liền lên tiếng.

Anh là một luật sư và anh luôn có một tình yêu rất lớn dành cho những vợ của mình. Khi anh nghe có người nào đó đang cố ý bôi nhọ danh dự vợ của anh, thì trong lòng anh rất khó chịu. Anh lạnh lùng nhanh chóng bước vào,kéo Thi Thi ra phía sau, cất lên giọng điệu khá bực bội.

“Cô có biết tôi có thể kiện cô vì tội vu khống không? Vợ tôi không hèn hạ như ai kia mà làm ra những chuyện như thế? Còn một điều nữa… Chuyện của cô và Diệp Bằng, người làm anh như tôi không muốn xen vào. Nhưng cô hãy dạy lại con trai mình cho tốt, bảo con trai cô tránh xa ra hai thằng con trai của tôi ra càng xa càng tốt".

Dứt lời, anh xoay người nhìn Thi Thi liền hỏi.

" Em khám cho Lam Lam xong chưa? Lam Lam không sao rồi phải không? "

Thi Thi nheo mắt lại.

"Lam Lam không sao… Mỗi lần trời chuyển lạnh con bé đều bị bệnh, có thể mọi người chưa quen nhưng cả nhà em đều quen rồi! "Vốn dĩ sức khỏe Lam Lam đã rất yếu ớt từ khi còn rất nhỏ rồi!

“Vậy thôi! Xong rồi chúng ta về phòng”.

Lục Diệp Văn nói dứt câu đã nắm tay vợ mình đi về phòng.

Dương Tiểu Vy ấm ức, rất muốn phản khán lại nhưng cô ta biết sẽ không có ai đứng về phía cô ta. Ánh mắt Dương Tiểu Vy lúc này đang nhìn vào Lục Diệp Bằng chằm chằm.

Từ nãy giờ Lục Diệp Bằng vẫn không để ý từng câu nói mà Lục Diệp Văn đang cảnh cáo cô ta. Gương mặt anh vẫn hết sức lo lắng chăm chú ngồi đầu giường chăm sóc cho vợ của mình.

Bà nội bước lên đưa tay sờ vào chán của Lam Lam.

“Trán thì nóng nhưng người thì lại lạnh như thế!”

Bàn tay Lục Diệp Bằng đang nắm chặt tay Lam Lam không ngừng run rẩy. Đưa ra quyết định.

“Sau khi ra mắt sản phẩm xong, con sẽ đưa vợ con ra khỏi căn nhà này” Vậy là đủ lắm rồi, anh biết chắc chắn sẽ có ngày Lam Lam sẽ bị người trong nhà này hại. Bây giờ là trẻ con vài bữa sau chắc chắn sẽ tới lượt người lớn. Không chừng việc làm của A Vĩ làm ngày hôm nay là bước khởi đầu,rất có thể thằng bé đã bị một người nào đó sai khiến làm ra chuyện này.

Nghe xong, mọi người đều không vui. Liên tiếp lên tiếng khuyên nhủ.

"Diệp Bằng! Con làm sao thế? " Bà nội đau lòng hỏi.

Ánh mắt Lục Diệp Bằng tràn đầy sự quyết tâm nhìn tất cả mọi người.

“Con đã quyết định rồi! Mọi người đừng nói gì nữa hết, mọi người ra ngoài để cho vợ con được nghỉ ngơi”.Anh trực tiếp đuổi khéo.

" Diệp Bằng! Anh đi còn em thì sao?"Dương Tiểu Vy không nhịn được đã lên tiếng, ánh mắt nhìn Lục Diệp Bằng với bộ dạng yếu đuối.

Một câu nói của cô ta khiến tất cả mọi người đều quay sang nhìn cô ta. Lục Diệp Bằng cũng ngẩng đầu lên nhìn cô ta với dáng vẻ lạnh lùng

Nụ cười bất giác cong lên. Lục Diệp Bằng lập tức đứng lên đi nhẹ đến trước mặt Dương Tiểu Vy,giọng nói sắc thép đánh thẳng vào gương mặt giả tạo của cô ta.

“Chẳng phải cô muốn lấy đi vị trí của cô ấy sao??? Yên tâm đi,tôi sẽ cho cô hết. Những gì cô muốn,tôi đều sẽ cho cô…” Anh chỉ tay ra cửa,quát lớn “Còn bây giờ, mau biến ra khỏi phòng của tôi… Mau lên".

Dương Tiểu Vy giựt mình, chỉ biết đi ra thật nhanh. Cũng không hề suy nghĩ về câu nói của anh đang có dụng ý gì.

Càng ngày cô cảm thấy Lục Diệp Bằng càng đáng sợ, đặc biệt ánh mắt của anh. Dường như rất muốn gϊếŧ chết cô khi cô nói gì đó động chạm đến Lam Lam.Không biết đến khi nào anh mới hết mê mẩn người phụ nữ đó mà quay trở về bên cô nữa,…

Khi mọi người đi ra hết, Lục Diệp Bằng liền cất đi nét mặt giá lạnh của anh từ nãy giờ, anh quay về với trạng thái dịu dàng, ánh mắt yêu thương dành cho con gái đang nằm trên giường.

Anh ngồi xuống nắm lấy bàn tay của Lam Lam khẽ gọi tên cô.

"Lam Lam! "

Lam Lam mệt nhoài, mở mắt ra nhìn anh. Cô chỉ mới uống thuốc chưa được bao lâu, nên vẫn chưa ngủ. Câu chuyện từ nãy giờ cô cũng đã nghe thấy hết.

Lục Diệp Bằng mỉm cười, ôm lấy cả cơ thể của cô lên,nằm vào trong lòng anh.

“Em có giận anh không?”

Lam Lam như một con mèo con ngoan ngoãn ôm chặt lấy anh, cả người cô rất lạnh nên khi tiếp xúc đã thịt của anh cô cảm thấy rất ấm áp.

Nhìn dáng vẻ run rẩy không ngừng của cô như vậy, anh nhịn không được liền hỏi.

“Em lạnh lắm sao?”

Lam Lam ngẩng đầu lên nhìn anh cố gắng gật đầu.

Thấy vậy, Lục Diệp Bằng không suy nghĩ gì hết liền cởi hết quần áo trên người mình ra, chỉ chừa đúng một chiếc qυầи ɭóŧ đang bao bọc thứ to lớn của anh mà thôi. Anh kéo cô ôm chặt vào lòng, dùng chăn bao phủ cơ thể của hai người lại.

Lam Lam vừa cảm nhận hơi ấm liền lập tức chui rút vào trong ngực anh mà không nghĩ đến hậu quả.

"Vậy đỡ hơn chưa? "

"Đỡ… Rồi anh! "Cơ thể anh thật sự đã làm cho cô cảm nhận như đang có một lò sưởi bên mình vậy.

Gương mặt Lục Diệp Bằng cúi sát gần cô hơn.

" Anh xin lỗi, anh xin lỗi bà xã nhiều lắm…! Bà xã, đừng có giận anh!"

Lam Lam mỉm cười, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, rướn lên chủ động hôn vào môi của Lục Diệp Bằng.

“Có gì mà em phải giận anh”.

" Vì anh mà người phụ nữ ác độc đó muốn hại em".Bây giờ thời gian có quay trở lại vào mấy năm trước. Anh thà chết cũng không muốn cho con đàn bà đó bước vào cuộc đời của anh. Nếu không, người con gái này bây giờ cũng đâu cần chịu nhiều tổn thương đến như vậy .

Giọng Lam Lam run run.

“Cô ta không dễ gì làm hại được em đâu!”

Cô biết Dương Tiểu Vy có thể độc ác nhưng cô ta lại một người có quá xem thường đối phương. Đó cũng là điểm yếu duy nhất của cô ta.Dương Tiểu Vy luôn tự cho rằng không ai bằng cô ta cả nhan sắc lẫn địa vị. Với một người luôn sống trong ảo tưởng như cô ta thì cô cần gì phải sợ.

Lục Diệp Bằng hừ một tiếng, nâng người cô lên ôm chặt.

"Em đừng khinh thường cô ta, ai biết được người phụ nữ đó trong lòng đang nghĩ gì? "

“Thì nghĩ làm sao để cướp lấy vị trí của em đấy!” Lam Lam dùng sức véo mạnh má anh.

Lục Diệp Bằng thừa dịp cắn mạnh tay cô không chịu buông ra.

Lam Lam nhíu mày kêu lên một tiếng, lại tiếp tục ôm chặt lấy anh, gương mặt cô hoàn toàn úp mặt vào vòm ngực của anh ngọ ngoạy.

Lục Diệp Bằng nhịn không được liền bật cười lớn, xoa mạnh đầu cô.

“Em muốn cho nó dậy sao?”

Lam Lam không hiểu mắt nhắm mắt mở,đầu tóc bù xù ngẩng đầu lên nhìn anh.

Một cô gái xinh đẹp, khi bệnh cũng mang dáng vẻ phong tình như vậy, thì một người đàn ông với nhu cầu cao như anh thì làm sao chịu nổi sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ này.

Chỉ một động tác anh đã lật người nằm đè lên cô.

"Lam Lam! " Anh nhìn cô bằng ánh mắt rất chân tình.

“Hửm”

Lục Diệp Bằng liếʍ môi, hỏi nghiêm túc.

"Sau này dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ không hận anh,vẫn yêu anh như vậy có được không? "

"Có ý gì? " Lam Lam đã quá buồn ngủ nhưng khi nghe anh nói vậy, đôi mắt nhắm chặt liền mở ra nhìn anh.

Ánh mắt Lục Diệp Bằng chợt tối đi.

"Anh chỉ muốn là ….Em hãy tin tưởng anh, mong em hãy tin anh lần này! "

Lam Lam cười.

"Em tin anh mà ông xã! " Từ khoảnh khắc anh tổ chức sinh nhật cho cô và con gái, cô đã nguyện lòng tin tưởng anh, yêu anh,dùng tình cảm chân thành nhất của cô trao cho anh.

Trái tim Lục Diệp Bằng chợt thắt lại.

“Cho dù có xảy ra chuyện gì,em cũng không được rời xa anh, đừng chạy trốn anh”.Anh đang rất sợ… Sợ rằng người con gái này sẽ tuyệt tình không cho anh thấy mặt cô, bỏ đi không một lời từ biệt. Anh biết cô rất có thể sẽ rời xa anh… Nhưng đừng có biến mất.

Nếu một ngày nào đó, anh nhận được một tin nào đó nói cô đã thực sự biến mất vĩnh viễn. Lúc đó anh sẽ phát điên lên mất, anh không thể đánh mất cô được.

Lam Lam nhìn anh rất lâu, ánh mắt mơ hồ không nghe câu nói vừa rồi của anh. Cơn buồn ngủ khiến cô không thể nào chống cự nổi nữa rồi.

Lục Diệp Bằng ở trên cao cúi xuống, ánh mắt anh liền chạm vào cặp ngực trắng xóa đang lấp lóa bên trong chiếc váy ngủ của cô. Sự kiềm nén khó có thể nào cưỡng lại vì sự xinh đẹp của người con gái trong lòng anh lại bắt đầu bùng phát dâng lên dữ dội.

Dáng vẻ gợϊ ȶìиᏂ này của Lam Lam chỉ khiến cho một con báo như anh muốn lao vào chiếm hữu một cơ thể đang yếu ớt của cô gái này thôi.

Anh cúi người xuống, cắn nhẹ vào vành tai cô, khẽ ra lệnh.

“Nói em yêu anh… Nói em yêu ông xã cho anh nghe đi! " Anh rất thích được cô nói yêu anh thậm chí thích cô gọi anh bằng hai tiếng " Ông xã”.

Lam Lam rất vâng lời,nét mặt đỏ ao cất tiếng ngọt ngào khẽ nói.

"Em yêu ông xã… ! "

Nói một câu cuối cùng, rồi sau đó cô nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ còn anh có đáp lại gì không cô cũng không hề biết.

Lục Diệp Bằng hạnh phúc nở một nụ cười mãn nguyện, anh ôm chặt cô vào lòng, hạ đôi môi xuống hôn lên khóe môi ngọt ngào của cô , bàn tay anh cũng không tự chủ cũng đã chui vào trong váy của cô từ lúc nào,xoa nắn hai ngọn đồi của cô,cùng cất lên một câu trả lời mà bấy lâu nay cô luôn rất muốn nghe.

“Anh cũng yêu bà xã! Yêu rất rất nhiều”.

Câu nói ấy, Lam Lam lại không được nghe khi cơn buồn ngủ không ngừng kéo đến, lôi kéo cô vào một giấc mơ mà cô không thể dậy nổi.