Hợp Đồng Hôn Nhân Với Phù Thủy Hội Họa

Chương 126: Rốt Cuộc Cô Yêu Ai

Lam Lam không biết mình về văn phòng bằng cách nào.

Vì câu nói của anh mà trái tim cô đã chết…Chết từ giây phút ấy.

Lam Lam biết anh muốn lấy cô vì có mục đích riêng,nhưng cô đã không quan tâm,lờ đi tất cả vì những hành động của anh.

Vì ít ra cô vẫn còn cảm giác anh vẫn có một chút tình cảm nào đó giành cho cô. Vì thế, cô nghĩ anh muốn cô có thai, là gì muốn cô ở bên cạnh anh.

Trước khi cô gặp anh, cô là một cô gái rất bất cần đời, thích làm theo sở thích của mình,không lệ thuộc vào ai.Nhưng từ khi có anh, cô lại thích dựa dẫm vào anh, muốn anh bảo vệ cô. Muốn được anh yêu thương.

Từ khi còn nhỏ, cô phải tự mình sống một cuộc sống tự lập,tự chăm sóc mình. Nên đã hình thành cho cô một ý chí kiên cường, cho dù gặp bất cứ khó khăn gì, cô vẫn có thể một mình gánh chịu được.

Rồi đến một ngày, cô gặp anh ở khách sạn, anh giữ cô lại xem cô là vật thế thân của người phụ nữ của anh. Khi đối mặt với anh, đột nhiên trái tim cô đập rất nhanh. Nhanh đến nổi cô không thể nào cưỡng lại được.

Khi đó,cô ở bên cạnh Lục Diệp Minh cô cũng chưa từng trải qua cảm giác ấy.

Nhưng với anh thì có. Trái tim cô bắt đầu đập rộn ràng khi gặp anh. Một người đàn ông, cô chỉ vừa mới gặp lần đầu tiên.

Cô mang thai, nhưng cô không muốn bỏ, cô hi sinh, bỏ hết tất cả để sinh đứa bé ra. Vì đó là con của anh và cô. Là một sự liên kết nào đó của anh và cô.

Bẫng đi một thời gian, cô lại gặp anh lần nữa. Ba mẹ của cô lại muốn cô lấy anh làm chồng. Ban đầu cô phản đối vì anh vẫn còn vương vấn Dương Tiểu Vy, cô nghĩ anh vẫn còn yêu cô ta. Nhưng càng ngày thái độ của anh đối xử với cô rất tốt, còn vì cô làm rất nhiều việc. Từ lúc nào đó,cô đã ngã lòng với anh, bắt đầu yêu anh.

Nhưng cuối cùng cô nhận lại một kết quả,không thể không tổn thương cô.Anh chưa hề có tình cảm với cô. Mọi thứ diễn ra chỉ hai từ “Lợi dụng”

Anh vì muốn đạt được mục đích mà bỉ ổi, bất chấp bày mưu tính kế đưa cô vào cuộc hôn nhân như địa ngục này. Vậy còn muốn cô mang thai con của anh một lần nữa.

Có phải anh muốn dùng đứa bé để không chế cô không? Nếu cô rời khỏi anh,anh sẽ lập tức gϊếŧ chết con của hai người có phải vậy không?

Lục Diệp Bằng!Tôi không ngờ anh là một người khốn nạn như thế.

**********

Nếu mọi chuyện đã định sẵn thì chúng ta cứ thuận theo ý trời.Nếu ông trời định sẵn chúng ta có duyên nhưng lại không mắc nợ nhau thì cần gì cố gắng ngượng ép để làm gì?

Ngay lúc này,tại bãi đỗ xe dưới tầng hầm trong Công ty Tập đoàn Lục Thị.

Một người đàn ông với vóc dáng cao lớn đang ngồi bên trong ô tô cùng với Lục Diệp Minh. Hai người cười nói rất vui vẻ.

“Tứ Kiệt! Hôm nay anh đến đây,anh họ tôi chắc chắn rất bất ngờ cho xem” Giọng nói Lục Diệp Minh vang lên trong sự vui vẻ. Người đàn ông này sẽ giúp cho anh rất nhiều.

Người đàn ông này chính là Thái tử gia của Tập Đoàn Thái Thị: Thái Tứ Kiệt

Kẻ thù lớn nhất của Tập đoàn Lục Thị. Hắn ta đến đây đều có mục đích riêng.

"Phải xem anh cậu tiếp đãi tôi như thế nào nữa đấy! " Thái Tứ Kiệt vui vẻ nói, rồi mở cửa xe chuẩn bị đi lên.

“Lần này tôi còn muốn gặp một người nữa” Vừa tới thang máy Thái Tứ Kiệt đột nhiên lên tiếng.

Lục Diệp Minh nhíu mày.

"Ai… "

“Chính là Phù Thủy Hội Họa”

Lúc này, Lục Diệp Minh vẫn chưa hiểu. Trong công ty anh có người này sao?

"Tôi không hiểu ý anh cho lắm! "

Thái Tứ Kiệt nghe xong liền tạch lưỡi lắc đầu. Xem ra cái tên này không giống anh họ mình một chút nào. Sự thông minh kém cỏi như vậy cũng làm Phó Giám Đốc được sao. Hèn gì Lục Diệp Bằng không xem anh ta ra gì cũng phải.

Bên trong văn phòng Tổng Giám Đốc

Lục Diệp Bằng vẫn quan tâm công việc,anh không hề rời mắt khỏi những tập văn kiện. Đúng là cuối năm, nên công việc luôn bận rộn hơn.

Tiểu Vy pha ly cà phê cho anh, đi vào từ lúc nào anh cũng hề hay biết… Cho đến khi cô ta đến gần anh. Thì đột nhiên cánh tay anh vô tình đưa lên,làm đổ hết ly cà phê lên người cô ta.

"A… Anh đang làm gì vậy? " Tiểu Vy hét lên.

Lúc này, Lục Diệp Bằng mới ngẩng đầu lên nhìn cô ta. Ánh mắt anh đều đổ dồn xuống chiếc áo sơ mi trắng đang dính đầy cà phê trên người của Tiểu Vy.

Giọng điệu Lục Diệp Bằng rất hờ hững.

"Tôi đã nói không được vào đây khi chưa có sự đồng ý của tôi… Cô không nghe sao? "

“Nhưng em muốn quan tâm anh thôi!” Tiểu Vy lấy khăn giấy vừa lau trên áo mình vừa nhìn anh nói.

Lục Diệp Bằng lạnh lùng không quan tâm cô ta.

“Tôi không cần, mau biến đi khỏi mắt tôi”.

Tiểu Vy trong lòng thầm nghiến răng chửi anh dữ dội. Nhưng vì kế hoạch mà cô phải cố gắng đè nén cơn giận của mình xuống. Nét mặt tỏ vẻ ra đáng thương.

" Nhưng áo em bẩn rồi sao? "

Một cái liếc nhìn Lục Diệp Bằng cũng không nhìn đến cô ta. Nhưng anh cũng không muốn mất mặt trước tất cả mọi người khi cô thư ký của anh lại bị ra nông nổi như thế này.

Anh suy nghĩ, rồi nhìn lại căn phòng nghỉ của anh.

“Cô vào trong phòng nghỉ của tôi thay đồ đi”.

Nghe xong,gương mặt Tiểu Vy liền hớn hở đi nhanh vào phía trong.

Nhưng anh không ngờ khi đi ra cô ta lại mặc một chiếc áo sơ mi của anh, áo anh rất dài,cho nên có thể che hết phần mông của cô ta.

Ánh mắt Lục Diệp Bằng tràn đầy tức dậy, lập tức quát lớn.

"Ai cho cô mặc áo của tôi, mau thay ra mau! " Nếu lỡ như người ngoài nhìn thấy,anh không biết mọi chuyện còn sẽ đi đến đâu nữa.

Tiểu Vy ỏng ẹo bước về phía anh,nét mặt có phần câu dẫn, khẽ nói.

“Em chỉ thấy có chiếc áo này của anh thôi, nên… Em mới!”

"Chỉ có một cái? " Lục Diệp Bằng nghiêm mặt

Đúng là. …

Người phụ nữ lại muốn bày trò gì nữa rồi?

Mấy ngày qua, anh không về nhà,anh đều ở trong phòng nghỉ đó. Bên trong không những có quần áo của anh mà thậm chí còn có những chiếc váy của Lam Lam mà mỗi khi cô ngủ ở lại phòng cùng với anh. Cô ta nói không có, chắc chắn lại muốn qua mặt anh.

Đúng lúc này đây, không hiểu có cái gì lại khiến Lam Lam đang ngồi trong văn phòng của mình phải lên văn phòng của anh nộp bản báo cáo cho anh. Cô không biết trong phòng anh đang có thứ rất dơ bẩn mà cô không nên thấy.

Lam Lam gần đi tới phòng anh thì không biết vì sao,trái tim cô cũng vô thức đập rất nhanh.

Nhìn từ xa, Tiểu Vy lại thấy bóng dáng Lam Lam dần xuất hiện. Trong đầu cô ta liền nhảy lên một ý nghĩ xấu xa.

Lục Diệp Bằng không hề hay biết có chuyện sắp sửa xảy ra, nét mặt lạnh lùng nhìn Tiểu Vy ra lệnh.

“Mau vào trong thay đồ ra cho tôi.”

“Cốc Cốc”

Lam Lam đã bước tới và gõ cửa.

Tiểu Vy không suy nghĩ,ngay lập tức đi tới ngồi lên trên đùi của Lục Diệp Bằng, rồi nói lớn ra phía cửa.

"Mời vào! " Lam Lam nhíu mày khi nghe tiếng Tiểu Vy, nhưng cô không quan tâm cũng mở cửa ra,đi vào bên trong.

Lục Diệp Bằng nhất thời không hiểu chuyện gì.

"Cô … "

Nhưng ánh mắt anh đã nhìn thấy Lam Lam đứng ở trước cửa và cô cũng đã thấy hai người đang tình tứ bên nhau.

Lam Lam hoàn toàn chết sững khi hình ảnh chồng cô đang âu yếm người yêu cũ trong phòng làm việc của anh.Một nơi rất là nghiêm trang,lại được để cô nhìn thấy những hình ảnh dơ bẩn như thế này.Trái tim cô quặn thắt lên từng cơn đau.

Tiểu Vy ôm chặt Lục Diệp Bằng khẽ liếc mắt ra nhìn thấy Lam Lam, liền lên mặt tỏ vẻ uất ức.

“Diệp Bằng! Ban ngày đừng làm như vậy… Vợ anh thấy hết rồi”

Lam Lam siếc chặt hồ sợ trong tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Ánh mắt chợt tối, nuốt nước mắt nhẹ nhàng bước đi vào.

Lục Diệp Bằng trừng mắt với Tiểu Vy,nghiến răng nghiến lợi.

"Bước xuống! " Ngay lúc này, anh rất muốn gϊếŧ chết con đàn bà ngay lập tức.

Có lẽ cô ta đã thấy Lam Lam nên mới dùng cách này công kích cô.

Đúng là,con đàn bà điên.

Tiểu Vy bắt đầu run sợ, nhìn vào ánh mắt của anh. Cô thật sự cảm thấy rất ớn lạnh. Rất có thể cô đã chọc giận người đàn ông này rồi.

Lam Lam nhìn thấy trên người của Dương Tiểu Vy chỉ mặc một chiếc áo của anh thì cô cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra trong căn phòng này rồi. Nhìn hai người họ thật hạnh phúc lại khiến trái tim cô lại đau đớn đầy mệt mỏi.

Trái tim cô không ngừng chảy máu bên trong. Nhưng cô vẫn cố gắng kiên cường đưa cho anh bản báo cáo.

“Đây là bản báo cáo của tôi, anh hãy xem qua”.Giọng nói của cô rất nhỏ,nhỏ tới nỗi chỉ có mình cô nghe được.

Lục Diệp Bằng luôn quan sát đến gương mặt của Lam Lam mà không hề để tâm trên tay cô đang cầm cái thứ gì.

Anh muốn giải thích,anh mong cô đừng hiểu lầm.

" Em… "

“Nếu không có gì, tôi xin phép ra ngoài” Không đợi anh nói hết, cô nhanh chóng nói một câu rồi xoay người đi ra.

Nộ khí dâng lên khắp l*иg ngực và tiếng nói hung tợn Lục Diệp Bằng vang lớn khi Lam Lam gần như đi ra tới cửa.

"Lam Lam! Em đứng lại! "

Câu nói của anh lại vô tác dụng. Lam Lam không quan tâm đi thẳng ra ngoài.

"Lam Lam! "

Lục Diệp Bằng tức giận liền đứng lên định đuổi theo, nào ngờ con đàn bà điên Dương Tiểu Vy lại bước tới ôm chặt sau lưng anh.

“Mặc kệ cô ta đi anh, có em ở đây rồi!”

"Mẹ nó! Buông tôi ra… " Sự phẫn nộ hiện lên trong đôi mắt của anh.

Lục Diệp Bằng kéo tay Tiểu Vy ra.

Đúng lúc này, Lục Diệp Minh và Thái Tứ Kiệt đang đi vào, họ không biết bên trong đang có một cuộc chiến. Lục Diệp Minh vừa mở cửa vừa nói.

"Anh ơi! Có người kiếm… " Câu nói của anh bỗng chốc dừng lại khi thấy khung cảnh bên trong căn phòng.

Lục Diệp Bằng nhìn ra ngoài cửa, lạnh lùng kéo tay Tiểu Vy đang để trên eo của anh ra. Ánh mắt tràn đầy sát khí quay lại nhìn Tiểu Vy.

“Nếu cô còn làm một lần nữa đừng trách tôi ra tay với cô”.Anh buông ra một lời cảnh cáo nhưng anh không hù doạ cô ta. Lần này người đàn bà này đã chạm đến giới hạn cuối cùng của anh rồi.

Đến lượt,Lục Diệp Bằng nhìn tới hai người kia, giọng nói lạnh lẽo vang lên.

"Có chuyện gì? "

Lúc này, Lục Diệp Minh và Thái Tứ Kiệt mới ngỡ ngàng bước đi vào.

“À,không! Tổng Giám Đốc Thái Thị muốn gặp anh”.

Lục Diệp Bằng liếc mắt nhìn Tiểu Vy, lãnh đạm ra lệnh.

" Còn không mau vào trong thay đồ".

Tiểu Vy nghe xong liền vội vàng làm theo.

Trong phòng chỉ còn ba người đàn ông. Nhưng trong lòng Lục Diệp Bằng thì lại như ngồi trên đống lửa. Anh rất muốn đuổi theo Lam Lam,muốn xem cô như thế nào.Anh lo lắng cô sẽ suy nghĩ lung tung.

Nhưng có lẽ bây giờ, hai người này xuất hiện trong phòng anh thì anh cũng phải nên quan tâm một chút.

Cậu chủ Tập đoàn Thái Thị đến đây quả là không nằm ngoài dự đoán của anh.

Sau khi ngồi xuống ghế chưa đầy hai giây thì ánh mắt Thái Tứ Kiệt sáng lên, nhìn qua Lục Diệp Minh hỏi nhanh.

“Diệp Minh! Người con gái lúc nãy có phải là…” Ánh mắt anh ta hướng về Lục Diệp Bằng cũng đang nhìn hai người.

Đương nhiên, Lục Diệp Minh hiểu ngay lời anh ta nói, anh nhanh chóng gật đầu.

"Phải! Là vợ của anh ấy… "

Đôi mày Lục Diệp Bằng liền nhíu lại.

Lục Diệp Minh quay qua nhìn Lục Diệp Bằng chằm chằm, liền hỏi.

“Chị dâu! Bị làm sao vậy? Tôi kêu chị ấy cũng không thèm trả lời”.

Lục Diệp Bằng sốt ruột, bàn tay anh lập tức toát mồ hôi lạnh. Anh không trả lời mà ánh mắt anh lại hướng ra cửa.

Có phải vừa rồi anh đã quá đáng với cô rồi không? Chưa bao giờ, trong lòng anh lại cảm thấy khó chịu như thế này. Có lẽ cô đang đau lòng, thậm chí cô đang trốn vào một góc nào thầm trách mắng anh có phải không?

Anh không muốn tổn thương cô, nhưng anh lại không quên được sự lừa dối của cô. Rốt cuộc giữa anh và người đàn ông được cho là ba của An Nhiên.Cô yêu ai, anh hay hắn ta.