Buổi trưa anh nắng chói chang, khiến cho con người ta đi ngoài đường đều mang theo tâm trạng tràn đầy bực bội.
Vì Lam Lam không lái xe, nên khi vừa nghe cuộc điện thoại đó xong cô đã đón một chiếc xe taxi đến điểm hẹn. Ngồi trong xe,Lam Lam không ngừng run rẩy vì cuộc gọi lúc nãy.
Mang tâm trạng căng thẳng trong người, nên Lam Lam không hề thấy,từ lúc cô rời khỏi công ty thì ở phía sau luôn có chiếc xe đi theo sau cô.
Chiếc xe Rolls Royce màu đen của một người đàn ông quen thuộc,nhìn vào cánh lớp kính chiếu hậu,gương mặt người đàn ông dần lộ ra.
Người này không ai khác chính là Lục Diệp Bằng.
Gương mặt Lục Diệp Bằng toát lên một tia sét lạnh lẽo, có thể thấy từ khi cô đi làm trở lại, đã khiến tâm tình của anh trở nên thất thường. Vừa vui vừa bực bội.
Lam Lam thật sự đã đánh giá thấp anh rồi. Cô tưởng, lần này cô còn qua mắt được anh nữa sao… ? Cô muốn lẫn trốn anh cho tới bao giờ.
Cô phải hiểu một điều, từ khi anh tặng cho cô chiếc điện thoại thì cô phải hiểu một người đàn ông như anh có sự độc chiếm vô tận. Anh không cho phép cô lừa dối anh thêm một lần nào nữa.
Vì bây giờ, cho dù cô có làm gì đều cũng bị ánh mắt của anh giám sát hai mươi bốn trên hai mươi bốn.
Nhưng lúc này, ánh mắt Lục Diệp Bằng chuyển sang khó hiểu. Khi anh thấy địa điểm cô tới là một trường học mẫu giáo.
Cô ấy đến đây làm gì?
Không lẽ đây là trường mà con gái của cô đang học.
Dường như trường này cũng là trường Gia Gia và Gia Bảo, hai đứa cháu của anh theo học. Anh nhớ một tháng trước Tiểu Vy còn có nói với anh cũng cho A Vĩ theo học trường này.
Thật trùng hợp, tất cả mấy đứa nhỏ đều học chung một trường sao…?
Lục Diệp Bằng ngẫm nghĩ, thì cũng đúng. Trường này trước giờ đều có tiếng tăm. Con gái của cô học ở đây cũng là điều hiểu nhiên.
Ngay lúc anh chuẩn bị bước xuống xe thì anh liền nhận một cuộc điện thoại đến từ một người mà anh không bao giờ muốn gặp.
Là Dương Tiểu Vy.
Anh lập tức tắt máy không muốn nghe cô ta nói lảm nhảm.
Tiểu Vy vẫn tiếp tục kiên trì gửi cho anh một vòng tin nhắn.
“A Vĩ đánh nhau với bạn, anh mau đến trường giải quyết đi!”
Thấy dòng chữ ấy, lúc này Lục Diệp Bằng mới hiểu ra vì sao Lam Lam hối hả chạy đến đây. Anh không dám chắc có phải người A Vĩ đánh nhau là An Nhiên con gái cô không?Nhưng trong lòng anh lại có dấy lên một linh cảm xấu đang diễn ra.
Lục Diệp Bằng không suy nghĩ liền bấm ngay điện thoại cho Tiểu Vy.
Tất nhiên đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, dường như cô ta đang chờ điện thoại từ anh.
"Alo, anh… "
"Cô không cần tới đây, tôi sẽ tự giải quyết. Chuyện này tự tôi sẽ lo. " Không đợi Tiểu Vy nói hết. Anh đã ngắt lời cô ta.
Anh nói xong liền nhanh chóng cúp máy, bước xuống xe đi vào trong.
Trong phòng ban giám hiệu.
Cô giáo đang không ngừng nói chuyện với An Nhiên.
"An Nhiên! Nói cho cô nghe, tại sao con lại xô bạn?”
Trái với câu hỏi của cô giáo, An Nhiên vẫn tiếp tục gục đầu xuống, bàn tay run rẩy không ngừng nắm chặt lấy.
" An Nhiên!" Tiếng nói Tiểu Sơ vang lên.
Cô nhận điện thoại từ cô vυ' nuôi của An Nhiên liền vội vàng đến đây.
An Nhiên lập tức ngẩng đầu lên.
Tiểu Sơ hấp tấp đi vào mà quên việc mình đang mang thai, bước đến bên cạnh An Nhiên.
Ánh mắt An Nhiên vẫn nhìn chằm chằm sau lưng của Tiểu Sơ, hình như cô bé đang mong chờ một người nào khác chứ không phải người mẹ nuôi này của mình đến đây.
"Con sao vậy? "
Lúc này, cô giáo mới ngẩng đầu lên.
"Cô là mẹ của An Nhiên sao? "
"À…Ừ! " Tiểu Sơ ấp úng, nhưng cũng nhất quyết trả lời đại.
"Không phải cô giáo, tôi mới là mẹ của An Nhiên! " Bất ngờ ngoài cửa vọng thêm một tiếng nói nữa của một người phụ nữ được vang lên.
Mọi người quay lại nhìn.
Lam Lam đi tới trước cửa, nghe câu hỏi, cô nhịn không được bắt buộc phải lên tiếng thừa nhận An Nhiên là con gái của mình.
Tiểu Sơ sững sờ.
Gương mặt An Nhiên bỗng chốc sáng lên khi được nhìn thấy mẹ của mình.
Lam Lam đi vào, ánh mắt vẫn luôn dán chặt lên người của An Nhiên. Một lúc sau, cô mới đưa mắt qua nhìn cô giáo khẽ hỏi.
“Cô giáo, An Nhiên xảy ra chuyện gì?Tôi được Hiệu Trưởng gọi đến đây,vì con bé đã đánh nhau”.
Cô giáo đảo mắt qua một vòng nhìn hai cô gái trước mặt. Hai người đều có một gương mặt xinh đẹp. Nhưng có lẽ, cô gái vô sau nhìn nhỉnh hơn một chút vì dáng người cô ấy không khác gì của một người mẫu. Cô quan sát một hồi thì khẳng định, chắc cô gái vô sau chính là mẹ của An Nhiên rồi.
Vì nhìn An Nhiên trong rất giống cô gái ấy.
Từ trước đến giờ, cô giáo chỉ liên hệ nói chuyện với vυ' nuôi của An Nhiên, nên hôm nay thấy hai cô gái này ở đây, cô cũng thấy rất làm lạ.
Cô giáo nghe vậy liền thở dài.
“Dạ vâng! An Nhiên đã đánh nhau, nhưng từ nãy giờ tôi hỏi cái gì, con bé cũng không trả lời”.
Nghe xong, nét mặt Lam Lam càng thêm lo lắng, cô lập tức ngồi xuống, nắm lấy tay An Nhiên, khẽ hỏi.
" Con gái, nói cho mẹ nghe. Tại sao, con lại đánh bạn?".
“Hu… Hu”.Lam Lam còn chưa nghe được câu trả lời từ con gái,thì tiếng khóc đột ngột vang lên.
Nhưng tiếng khóc lớn đó không phải của An Nhiên mà là của một đứa trẻ khác.
Ánh mắt hiếu kì của Lam Lam và Tiểu Sơ đồng thời nhìn ra cửa.
Một cậu bé mặc bộ đồ màu đỏ bỗng dưng xuất hiện.
Lam Lam nhận ra cậu bé này. Đây chẳng phải con trai của Dương Tiểu Vy với Lục Diệp Bằng sao? Đừng nói với cô An Nhiên lại đi đánh nhau với thằng nhóc này.
A Vĩ nắm lấy tay một cô giáo vừa khóc vừa bước vào bên trong. Cậu bé nhìn thấy An Nhiên càng khóc lớn hơn.
“Chính nó, chính con nhóc đó xô con té… Tao sẽ méc lại với ba của tao cho xem”.Câu nói cuối cùng A Vĩ cố ý hâm dọa.
Khi A Vĩ nói câu ấy xong, thì Lục Diệp Bằng cũng đã xuất hiện,bước chân của anh chợt khựng lại.Người đầu tiên anh nhìn thấy chính là gương mặt nhợt nhòa của Tiểu An Nhiên. Ánh mắt long lanh của cô bé đang nhìn chằm chằm vào anh. An Nhiên thấy anh liền sợ hãi núp đằng sau lưng Lam Lam.
Lam Lam ngẩn người nhìn ra. Khi cô nghĩ đến,người An Nhiên đánh nhau là con trai của anh. Thì cô cũng đã đoán được anh sẽ xuất hiện tại nơi này. Ánh mắt mong lung cô nhìn ra phía sau lưng của anh. Cô không biết người phụ nữ đó có đến không? Nhưng cô sợ vào lúc này cô ta sẽ đến sinh sự với con gái của mình. Điều này cô không muốn An Nhiên phải là người chịu đựng tổn thương mà người lớn đã gây ra.
A Vĩ nhìn ra sau, thấy Lục Diệp Bằng. Cậu bé nhanh chóng chạy lại nhanh ôm lấy chân của anh.
“Ba ơi!Là con bé đó,nó đã làm con bị thương”.Vừa nói, A Vĩ vừa chỉ tay về phía An Nhiên.
An Nhiên rung sợ,tiếp tục nép mình vào người của Lam Lam.
Lam Lam thấy vậy, ngồi xuống bên cạnh con gái, khẽ hỏi.
" An Nhiên! Tại sao con đánh bạn ấy? Con đừng sợ, mẹ sẽ không la rầy con đâu. Con hãy nói lý do cho mẹ nghe đi nào con gái".
Tiếng nói của cô khiến Lục Diệp Bằng cảm thấy rất ấm áp. Giọng nói nhỏ nhẹ khuyên nhủ con gái không một chút lớn tiếng nào.Không giống như những người mẹ khác,khi thấy con mình làm sai thì lớn tiếng trách móc.
An Nhiên vẫn cúi đầu xuống im lặng không trả lời, ánh mắt ngấn lệ chuẩn bị rơi xuống vài giọt nước.
"Cô ơi! Không phải lỗi của em ấy đâu! " Một tiếng nói trẻ con bỗng nhiên vang lên.
Mọi người đồng thời ngẩng đầu lên nhìn…Thì ra là Ái My. Con bé cũng được Hạo Thiên cho học trường này.
Ái My nhanh chóng bước tới gần An Nhiên, cô bé kéo tay áo của An Nhiên lên, rồi nói.
“Em ấy cũng bị A Vĩ cắn nữa mà!”.
Lam Lam bàng hoàng giựt mình, nhìn vào vết cắn hiện năm dấu răng trên tay con gái mình, vết cắn rất rõ. Dường như con bé chỉ vừa mới bị cắn cách đây không lâu.
Tim Lam Lam thắt lại đau đớn.
Tiểu Sơ cũng hoàn toàn kinh hãi, ngồi xuống nhìn vào vết cắn trên tay An Nhiên.
Giọng nói Lam Lam run run.
“Bảo bối của mẹ, con sao vậy?”
Lúc này, An Nhiên đã chịu đựng không được liền ôm chặt lấy Lam Lam, khóc thật lớn. Tiếng khóc xé lòng khiến ai cũng phải thương xót cho cô bé.
“Mẹ ơi!” Vừa khóc, An Nhiên không ngừng thầm gọi mẹ trong lòng.
"Mẹ đây! " Ánh mắt của Lam Lam cũng đã đỏ hoe, cô vội vàng bế An Nhiên lên xoay người bước nhanh ra ngoài.
Khi đi ngang qua người Lục Diệp Bằng, cô lại dùng ánh mắt giá lạnh nhìn anh. Một nguồn lửa giận câm phẫn cô muốn trút hết lên của người đàn ông này.
Lục Diệp Bằng giữ im lặng cho đến khi Lam Lam bế An Nhiên ra khỏi phòng,anh hơi nheo mắt lại nhìn xuống A Vĩ.
“Ai là người gây sự trước?”
A Vĩ thụt vai xuống, rụt rè lo sợ.
Ái My nhanh nhẹn kể lại hết sự việc cho tất cả mọi người ở đây nghe.
“Chính A Vĩ trêu chọc An Nhiên không có cha mẹ, bạn ấy còn cắn em ấy nữa… Nên An Nhiên nhịn không được nên mới đẩy bạn ấy một cái thôi. Nào ngờ A Vĩ lại khóc, làm lớn chuyện lên… Thật ra An Nhiên không có lỗi trong chuyện này,mà chính A Vĩ mới là người có lỗi”
“Nè… Im lặng đi, đồ mách lẻo”.A Vĩ nóng giận hét lên vào mặt Ái My.
Ái My giựt mình liền chạy lại núp đứng đằng sau lưng Tiểu Sơ.
" Mẹ ơi!"
Từ ngày Hạo Thiên chính thức chịu trách nhiệm với Tiểu Sơ thì Ái My cũng đã nhanh chóng gọi chị gái xinh đẹp bằng một tiếng mẹ. Tiếng gọi này là một nữa cô bé tự nguyện, một nữa bị Hạo Thiên bắt buộc. Anh ép con gái của mình phải gọi cô bằng một tiếng mẹ. Điều này anh chưa bao giờ từng làm với Tiểu Vy.
Như vậy cũng đủ hiểu trong lòng anh,Tiểu Sơ chiếm vị trí quan trọng như thế nào.
Tiểu Sơ gương mặt tràn đầy yêu thương vuốt ve, xoa đầu Ái My.
"Đừng sợ, có mẹ đây! "
Lục Diệp Bằng bỏ tay A Vĩ ra hừ lạnh.
"Vậy An Nhiên chính là con nhóc mà con luôn trêu ghẹo sao? "
“Ba ơi!” A Vĩ mếu máo.
Lục Diệp Bằng lắc đầu.
“Đến nước này, con còn mạnh miệng quát nạt bạn học như thế nữa ?” Nói rồi, anh cũng giận dữ rời khỏi phòng
Hai cô giáo vẫn đứng ngay ra đó, không hiểu mọi thứ đang diễn ra. Rốt cuộc các phụ huynh của các em này là sao vậy … Có quan hệ với nhau hay sao?