Hoắc Thiếu Tiên lúc này cũng đã chạy ra, khỏi cần hỏi anh cũng đã đoán được chuyện gì đã xảy ra. Gương mặt lạnh lẽo của anh đi về phía Lam Lam.
" Lam Lam! "
Lam Lam rất nhanh ngước mắt lên nhìn Hoắc Thiếu Tiên cầu cứu.
" Anh! Cứu lấy Diệp Bằng… Anh ấy bị bắt rồi! Anh mau cứu lấy anh ấy"Nước mắt của cô đã không còn chịu nổi,bắt đầu tuông ra dữ dội.
" Lam Lam! Em bình tĩnh, Lục Diệp Bằng sẽ không sao đâu! " Anh trấn an Lam Lam xong.Lập tức bước đến lấy một chiếc xe dự định đuổi theo.
Lam Lam thấy vậy, không suy nghĩ nhiều,nhanh chóng nhào tới bước lên xe cùng với Hoắc Thiếu Tiên,cô nhất quyết phải đuổi theo.
Hoắc Thiếu Tiên bắt đắc dĩ cũng phải chở cô theo cùng. Đcô ở lại đây, anh sợ người tiếp theo bị bắt chính là cô.
******
Không biết chiếc xe đó định chở Lục Diệp Bằng đi đâu, nhưng lại đi trên con đường cao tốc hướng ra phía biển.
Hoắc Thiếu Tiên bám theo sát nút. Nhưng dường như những tên sát thủ biết anh bám theo. Nên càng lúc càng chạy rất nhanh, lạng lách chen lấn,có vẻ muốn đánh lạc hướng anh.
" Có lẽ tụi nó đã biết chúng ta đang đuổi theo…!" Hoắc Thiếu Tiên lẩm bẩm đưa mắt nhìn Lam Lam.
Lam Lam sốt sắng.
" Vậy bây giờ, chúng ta phải làm sao? Có cần báo cảnh sát không?"
" Không cần, chuyện này cảnh sát biết càng thêm rắc rối thôi, với lại chúng ta không phải công dân của nước họ" Hoắc Thiếu Tiên vội vàng lắc đầu. Ân oán với nhau để cảnh sát nhúng tay vào, có phải rước họa vào thân không?
Câu nói của Hoắc Thiếu Tiên khiến cho Lam Lam nghi ngờ.
“Ý anh người bắt Diệp Bằng là…”
Hoắc Thiếu Tiên gật đầu.
" Phải… Là kẻ thù của tụi anh".
Lam Lam đưa tay lên bụm miệng, ánh mắt trợn lên hoàn toàn kinh hãi.
Dứt lời, Anh liền lấy điện thoại ra.
" Duy An… Có chuyện rồi!”
" Lục Diệp Bằng bị bắt cóc rồi!”
Sau khi Hoắc Thiếu Tiên nói chuyện điện thoại xong, nhìn qua vẻ mặt sợ hãi của Lam Lam. Một tay anh cầm vững tay lái, một tay anh nắm chặt tay cô, khuyên nhủ.
" Không sao! Anh sẽ cứu Lục Diệp Bằng, em đừng sợ ! "
Bàn tay Lam Lam run rẩy nhưng trong đầu cô không ngừng nhớ đến An Nhiên và Lục Diệp Bằng. Không thể để cho anh gặp bất cứ nguy hiểm nào, khi anh vẫn chưa hề biết sự tồn tại của con gái mình.
Phải… Cô phải nói ra, nói cho anh biết sự thật về An Nhiên.
Lam Lam nắm chặt tay Hoắc Thiếu Tiên. Mấp máy môi nói.
" Em có chuyện này muốn nhờ anh giúp".
Hoắc Thiếu Tiên mím môi, một lúc sau anh gật đầu trả lời.
"Có việc gì em cứ nói… "
Lam Lam nhắm mắt hít một hơi thật sâu, rồi chầm chậm nói ra. Hoắc Thiếu Tiên vừa nghe vừa tập trung chỉnh vận tốc lên mức cao nhất bám theo chiếc xe đó.
*******
Chiếc xe chở Lục Diệp Bằng,đã bỏ rất xa xe của Hoắc Thiếu Tiên.Chiếc xe chạy, hướng ra biển, phía trước lại có một kho hàng, có lẽ là nơi của bọn chúng sẽ ra tay với anh. Khu vực đó tối om, chỉ duy nhất có một con đường nhỏ thì sáng đèn. Bóng đèn phía trước phát ra thứ ánh sáng rất chói mắt. Chí ít đã làm cho Lục Diệp Bằng bất tỉnh từ nãy giờ cũng đã dần ý thức được anh đang ở đâu.
Lục Diệp Bằng cau mày, đầu anh vẫn không ngừng chảy máu.
Anh biết…
Biết mình đã bị bắt.
Lục Diệp Bằng trong đầu không nghĩ gì ngoài Lam Lam, có lẽ hiện giờ cô rất lo lắng cho anh, không chừng đã chạy ra ngoài tìm kiếm anh. Anh nhất định phải trốn thoát, quay trở về.Nếu không người gặp nguy hiểm sẽ chính là cô.
Lục Diệp Bằng vẫn nhắm nghiền mắt lại, cuộn chặt tay chờ cho chiếc xe này ngừng lại.
Phía bên Hoắc Thiếu Tiên bắt đầu trở nên căng thẳng, khi anh đã dần mất dấu chiếc xe đó, ánh mắt gần như muốn gϊếŧ người đâm thủng qua lớp màn kín.
" Mẹ kiếp… ! Vậy cũng để mất dấu"Anh vừa đưa tay lên đánh vô lăn xe, vừa giận dữ chửi.
Trái tim Lam Lam thắt lại, nỗi sợ hãi bao trùm lấy cô, sự yếu đuối của cô che giấu bao lâu nay lập tức hiện lên.
Cô sợ… Sợ sẽ mất người đàn ông như anh.
Hoắc Thiếu Tiên nhìn qua,cảm thấy cô gái này lúc trước đã tội nghiệp bây giờ lại càng đáng thương hơn. Anh biết cô đã yêu Lục Diệp Bằng từ lâu, trực giác của anh không bao giờ sai. Từ khi anh nhìn thấy ánh mắt cô luôn hướng về Lục Diệp Bằng thì anh đã biết cô gái này không xem cuộc hôn nhân này là trò đùa. Anh biết cô vì yêu nên mới lấy Lục Diệp Bằng.
Ngay lúc sự căng thẳng như màn sương che phủ bên trong lòng của hai người thì bất ngờ có một tiếng động reo lên, nhấp nháy trong túi áo của Lam Lam.
Lam Lam bỗng giựt mình lập tức lấy ra. Thì ra là chiếc điện thoại của cô báo tin nhắn đến.
Chỉ là một tin nhắn rác… Cô thầm chửi trong lòng. Giờ này là giờ nào rồi còn dám gửi những tin nhắn này cho cô.
Khi cô định bỏ điện thoại vào túi thì trong đầu bỗng nhớ đến lời nói của Lục Diệp Bằng.
" Anh đã liên kết điện thoại của anh với điện thoại của em. Nên cho dù em đi bất cứ đâu anh cũng sẽ tìm ra được em. "
Hai mắt Lam Lam sáng rực lên, cô đưa mắt nhìn qua Hoắc Thiếu Tiên, rồi nói.
" Điện thoại em và điện thoại anh ấy có liên kết… "
" Thật sao? " Ánh mắt Hoắc Thiếu Tiên kinh ngạc.
Lam Lam vui mừng gật đầu.
Cả hai nhìn nhau lập tức kiểm tra.
Thật đúng như vậy, đã tìm ra được định vị của Lục Diệp Bằng. Cũng may điện thoại của anh vẫn còn mở, nếu không cô cũng không biết tìm anh ở đâu nữa.
" Nơi này rất gần chúng ta" Hoắc Thiếu Tiên nói xong nhanh chóng lăn bánh chạy nhanh tới đó.
Anh đưa điện thoại của mình cho Lam Lam, rồi cất tiếng nói.
" Em gửi cái định vị này cho Tịch Duy An, anh ta sẽ tới đây với chúng ta "
" Dạ…! " Lam Lam lập tức nghe lời.
********
Khi đồng hồ chỉ qua 12 giờ khuya, cũng tức là chiếc xe chở Lục Diệp Bằng dừng lại ở trước một kho hàng. Những người đàn ông trên xe lập tức lôi anh ra. Họ vẫn chưa biết anh đã tỉnh lại.
Lục Diệp Bằng vẫn cứ nhắm mắt lại, đợi khi anh biết mình đã được ra khỏi chiếc xe.
Màn đêm buông xuống đè lên ánh trăng cuối cùng chuẩn bị biến mất, cơn gió ngay lúc này lập tức ập đến. Vết máu trên trán của Lục Diệp Bằng đã khô cứng dính trên gương mặt cương nghị của anh.
Những người đàn ông kéo Lục Diệp Bằng xuống xe đi được vài bước thì một trong những tên sát thủ bước lên dùng chân đá vào thẳng chân của anh bắt anh phải quỳ xuống.
" Đã tới đây rồi còn làm bộ gì nữa… Lục Tổng! "
Một tiếng nói sắc lạnh của một người đàn ông vang lên, cùng với đó là một gương mặt già nua,có phần khắc khổ xuất hiện. Hắn ta nhìn thấy trên trán của Lục Diệp Bằng đang bị thương thì lắc đầu tách lưỡi.
Nụ cười bên khóe môi cũng lập tức cong lên.
" Tại sao tụi bây dám ra tay với Lục Tổng như thế… "Nói rồi ông ta bước tới đá thật mạnh vào bụng của Lục Diệp Bằng.
" Ấy chết! Cái chân què của tôi định đá tụi nó nhưng không hiểu sao nó lại chuyển hướng sang đá anh"
Ông ta cười thầm trong bụng.Ngay từ đầu, ông đã biết Lục Diệp Bằng đã tỉnh lại rồi.
Sau khi nghe vậy, Lục Diệp Bằng đã không thể nào làm bộ nữa rồi. Anh đưa tay ôm bụng, ánh mắt chết chóc nhìn ông ta.
" A Hổ! Ông muốn gì? "
Người đàn ông này chính là kẻ thù năm xưa bị chính Lục Diệp Bằng tống vào tù…,Gả mặt xẹo cùng với chiếc chân què của hắn ta……A Hổ
A Hổ cất lên một nụ cười đầy chế giễu.
"Tôi có muốn gì đâu… Tôi vừa mới ra tù nên muốn ôn chút kỉ niệm với Lục Tổng đó mà! "
Ông ta liếc mắt nhìn xuống ngón áp út của Lục Diệp Bằng thấy anh đeo chiếc nhẫn cưới liền giả bộ ra vẻ kinh ngạc.
" Lục Tổng kết hôn rồi sao? … Tôi khá là bất ngờ đó, ai mà có thể làm cho trái tim Lục Tổng rung động vậy. Làm cho tôi rất muốn gặp cô ấy… "
" Ông dám… Nếu ông đυ.ng đến một sợi tóc của vợ tôi thì đừng trách sao tôi độc ác". Lục Diệp Bằng nghiến răng ánh mắt tràn đầy tức giận khi nghe hắn ta muốn đυ.ng tới Lam Lam.
A Hổ không vui. Ông ta bước tới dùng đôi tay thô ráp của ông trực tiếp nắm lấy tóc của Lục Diệp Bằng bắt anh phải ngẩng lên nhìn thẳng vào ông ta.
"Nếu như tao muốn thì sao? Tao sẽ bắt vợ mày trả giá cho những gì mày đã làm với tao… "
Lục Diệp Bằng định đứng dậy, thì lại bị người của ông ta ấn mạnh vào vai của anh xuống.
Tên đàn em tiến lên thẳng tay đánh vào mặt của Lục Diệp Bằng hai cú đấm. Chẳng mấy chốc những tên còn lại cũng thay phiên lên đánh anh nằm bệt ra xuống đất.
Toàn thân Lục Diệp Bằng toàn máu và máu, chiếc sơ mi màu trắng của anh bây giờ cũng đã chuyển sang màu đỏ, ai nhìn vào cũng phải khϊếp sợ.
A Hổ quan sát Lục Diệp Bằng thật nhanh, rồi từ trong túi lấy ra một tấm hình quăng vào mặt anh.
" Vợ của mày cũng giống như mày, đúng là chồng nào thì vợ nấy."
Lục Diệp Bằng sững người, cố chịu đau ngẩng đầu lên nhìn ông ta.Hơi thở mệt nhọc, giọng nói vì bị thương cũng trở nên nhỏ xíu.
“Ông… nói… vậy có ý gì?”
Gương mặt khoái chí của A Hổ nhìn xuống Lục Diệp Bằng. Ông ta cúi người đưa tay nắm lấy đầu anh kéo mạnh lên lần nữa,cùng với một nụ cười mang rợn
" Quá khứ của vợ mày cũng không hơn gì mày đâu, người con gái ấy thật đáng thương… Nhưng cô ta đã sai, khi chọn mày làm chồng".
Lúc này, máu trên người Lục Diệp Bằng phún trào ra rất nhiều. Nhưng anh vẫn cố chịu đựng lượm tấm hình mà A Hổ mới quăng vào người anh.
A Hổ không tha, ông ta hung hăng đưa chân đạp mạnh bàn tay của Lục Diệp Bằng khi tay anh gần như đã chạm vào tấm ảnh.
Lục Diệp Bằng nhíu mày, dù đau nhưng anh cũng không la lên.
A Hổ cười khẩy, liếc nhìn Lục Diệp Bằng với ánh mắt mang theo sự châm biếm. Có lẽ trong lòng ông ta đang rất hả hê khi đã nắm được điểm yếu của anh.
Phải công nhận vừa mới ra tù chưa được bao lâu, ông ta đã thấy tràn đầy năng lượng khi miếng mồi béo bở khi không từ trên trời rơi xuống,lại rơi ngay trúng vào đầu của ông.
Ông cũng không ngờ tới điểm duy nhất có thể hạ ngục Lục Diệp Bằng chính là cô vợ xinh đẹp của anh ta. Ông còn tưởng, Lục Diệp Bằng sẽ không bao giờ biết sợ là gì? Nhưng hôm nay ông đã được mở mang tầm mắt.