Nam Chính Yêu Tôi Đến Phát Điên Rồi!

Chương 46: Đánh dấu

Hoàng cung của đế quốc đã bị phong tỏa sau vụ nổ lớn, mọi lực lượng đều được huy động để cứu những người còn sống sót dưới đống đổ nát đó. Họ thực sự không ngờ đến, hoàng đế lại trốn một lượng thuốc nổ lớn như vậy trong cung điện. Chắc hẳn ông ta cũng biết được rằng bản thân sẽ không thể thoát chết bởi những tội ác trong quá khứ của mình mà làm liều đến vậy.

“Thánh nữ điện hạ, tìm được công tước rồi, người của chúng ta đã tìm thấy được công tước Maximilian rồi.” Tiếng hò reo đầy vui mừng của một kỹ sĩ bất ngờ vang lên. Từ dưới đống tro tàn đổ tích của tòa cung điện, họ cũng đã tìm thấy tân hoàng đế của mình.

Thiếu nữ tóc trắng vẫn luôn quỳ xuống đất và cầu nguyện trước bức tượng thần kinh ngạc đứng bật dậy, khuôn mặt xinh đẹp tự như một thiên thần không giấu khỏi sự kích động xen lẫn những giọt nước mắt hạnh phúc.

“Tạ ơn chúa vì ngài vẫn còn sống sót. Kẻ cứng đầu cứng cổ như Maximilian sẽ không thể chết dễ dàng như vậy được mà!”

Thánh nữ Hypatia Iris Beatrix đi về phía của ngài ta mà không khỏi bất thốt. Cho dù anh dám chết, cô cũng nhất định lôi người từ địa ngục trở về. Người mà Hypatia này đã để mắt tới nào có thể dễ dàng bỏ qua như vậy!



Tại một thị trấn lớn thuộc thành phố Belin của đế quốc, lễ hội lớn được tổ chức liên tiếp suốt ba ngày sau vụ mùa thu hoạch của họ.

Giữa dòng người tấp nập đang không ngừng nhảy múa một cách vui vẻ, thiếu nữ tóc xinh đẹp như một đóa hoa hồng nhanh chóng trở thành nhân vật chính với điệu nhảy cuốn hút của mình.

Những tiếng hô vang mang theo sự cổ vũ càng khiến Rosie đang dính một chút rượu càng hăng hơn uống tiết gà. Flashmob,Breakdance, popping, Sεメy Dance, có bao nhiêu điệu nhảy nàng cũng đem ra quẩy hết mình như bù đắp lại khoảng thời gian tiếc nuối thời còn đi học chỉ biết ru rú trong thư viện. Tuy tổng thể điệu nhảy có chút chả ra làm sao nhưng may thay cái nhan sắc cực phẩm của nàng cũng vớt vát được một chút thể diện, khiến nàng không trở thành một kẻ lập dị trong mắt người khác. Thậm trí dáng vẻ điên khùng này của Rosie còn thu hút không ít người nhảy cùng.

Một vòng hoa lớn bất ngờ được đặt lên đầu của Rosie, những thiếu nữ khoác trên người nàng chiếc áo choàng dài màu đỏ thẫm trông giống như một chiếc áo choàng nữ hoàng mặc dù không được xin xò lắm.

“Nữ thần mùa xuân của năm nay sẽ thuộc về quý cô Gemma. Nào mọi người, hãy đem nữ thần của chúng ta diễu hành khắp thị trấn nào.”

Nàng kinh ngạc trước lời thông báo của ngài thị trưởng, một vinh dự chỉ dành cho một thiếu nữ duy nhất vào mùa lễ hội mỗi năm lại dành cho nàng – Một vị khách phương xa chỉ vừa tới tham dự.

Vì quá đỗi bất ngờ nên Rosie cũng không kịp phản kháng thi được hai thiếu niên vạm vỡ bế lên một chiếc kiệu nhỏ rồi khiêng đi trong tiếng hò reo của mọi người. Khoảnh khắc hạnh phúc như vậy không hiểu sao trong trái tim nàng lại cảm thấy đau nhói.

Không đúng! Không phải từ trái tim…

Là vết sẹo cũ mà nam chính đã từng để lại trên cơ thể nàng, vết răng nanh khi người ta sắp biến thành quái thú. Cơn đau mỗi lúc một rõ ràng khiến khuôn mặt nàng liền cảm thấy tái nhợt. Để không ảnh hưởng đến mọi người Rosie đã đề nghị cho mình xuống vì sợ độ cao.

Nhìn sắc mặt tái nhợt của nữ thần họ cũng không nghi ngờ, cẩn thận để Rosie xuống. Nàng nhanh chóng trao lại vương miện của mình cho một thiếu nữ khác để mọi người có thể tiếp tục lễ hội một cách vui vẻ rồi tìm một chỗ thoáng hơn để hít thở.

Từng tầng mồ hôi lạnh nhanh chóng phủ kín cơ thể nàng trước khi Rosie kịp bước vào một con ngõ nhỏ. Chẳng nhẽ lại là hình phạt của hệ thống? Nhưng nàng không nhận được bất kỳ một lời thông báo nào cả, và cũng chừa làm sai bất cứ điều gì, tại sao?

“Á…” Rosie không chịu nổi cơ đau như bị dao găm xoáy sâu trên vai mình run chân muốn ngã.

Khoảnh khắc cơ thể nàng chuẩn bị chạm đất một vòng tay bất ngờ vương ra đỡ lấy Rosie trước khi nàng bất tỉnh vì đau đớn.

Cơ đau được áp chế nhanh chóng một cách kỳ lạ sau khi cánh tay đó chạm vào cơ thể nàng. Rosie dần dần lấy được sự tỉnh táo ngước mắt lên nhìn con người tốt bụng đang đỡ lấy mình mà thoáng chốc giật mình.

“Tiểu thư ổn rồi chứ?” Một giọng nói khàn đặc có chút chói tai bật thốt, kèm theo một nụ cười thân thiện nhưng lại khiến nàng liên tưởng đến những mụ phù thủy hắc ám trong chuyện cổ tích.

Người vừa cứu nàng không ngờ lại chỉ là một bà lão lùn tè và ăn mặc có chút lập dị, mái tóc bạc trắng cùng khuôn mặt nhăn nheo, đôi mắt đen với lớp quầng thâm xung quanh còn muốn đen hơn cả một con gấu trúc. Giữa một dòng người tấp nập với đủ loại màu sắc rực rỡ, bà lão trở nên cô độc với chiếc áo choàng đen huyền bí từ đầu đến chân của mình.

“Tôi ổn rồi thưa bà, cảm ơn bà rất nhiều!” Rosie vội vã đứng dậy và ngại ngùng lên tiếng. Thật xấu hổ khi để cái thân xác to đùng của nàng dựa dẫm vào cơ thể yếu ớt của một bà lão.

“Tiểu thư là người đến từ lãnh địa Ashton đúng không?”

“Vâng ạ…” Rosie ái ngại trả lời, sao bà lão này có thể biết được chuyện đó chứ, là do khẩu âm của nàng sao.

Ánh mắt của bà lão bỗng chốc trở nên vô cùng nguy hiểm nhìn chằm chằm vào nàng mà quan sát. Rosie toát mồ hôi hột không dám cử động nhìn biểu hiện kỳ lạ của bà ta, chẳng lẽ nàng đã gặp phải một phù thủy thực sự.

“Tiểu thư đã bị đánh dấu, con sói tuyết tàn độc đó sẽ không bỏ qua cho người đâu. Tiểu thư đã trở thành vật sở hữu của nó, người sẽ sớm bị bắt trở về mà thôi.” Bà lão nói với nàng bằng giọng điệu lạnh lùng và nguy hiểm.

Rosie cảm thấy sởn da gà vội lùi lại một cách đề phòng. Sói tuyết, đánh dấu và vật sở hữu… sao nghe giống như một lời nguyền rủa như vậy. Chắc lẽ Maximilian lại làm trò điên khùng gì trên cơ thể của nàng rồi à, sao nàng lại không hề biết đến chuyện này chứ?

Rosi lo sợ vội vã hỏi bà lão: “Vậy thì tôi sẽ phải làm gì để thoát khỏi con sói tuyết đó chứ?”

“Năm đồng vàng và bốc một lá bài ta sẽ nói cho tiểu thư biết.” Bà lão đáng sợ bất ngờ nở một nụ cười phấn khởi chìa tay trước mặt nàng. Trông bà ấy vô cùng đắc ý như thể vừa lừa được một con cừu non nớt vào bẫy.

“Bà đồng đó lại dọa người rồi!”

“Tiểu thư Gemma đừng quan tâm đến lời ba ta nói, cả thị trấn chúng ta không biết bị lừa gạt biết bao nhiêu người rồi.”

Kế hoạch bị bại lộ bà lão cố xua đuổi những kẻ phá đám việc làm ăn của mình đi. Rosie nghệt mặt như một kẻ ngốc khi biến mình vừa bị chơi một vố.

Kể từ lúc xuyên không vào thế giới này nàng cảm thấy bản thân mình trở nên ngốc nghếch hơn thì phải. Đến cả một bà đồng cũ cúng có thể lừa gạt được nàng!

“Tiểu thư xin đừng tin những lời nói đó, những điều tôi nói đều là sự thật đấy ạ.” Khó khăn lắm mới tìm được con mồi dễ lừa gạt, có vẻ bà lão rất không muốn bỏ qua cho nàng.

Rosie nín giận mỉm cười nhìn bà ta một cách sắc lạnh: “Tôi thất bị đánh dấu cũng tốt. Cứ để con sói tuyết đó đến bắt tôi về thì hơn.”

Giờ thì đến lượt bà đồng đó phải nghệt mặt trước lời nói đanh thép của nàng.

Một ngày mà gặp những chuyện không đâu. Rosie cũng không muốn lãng phí thời gian của mình với một kẻ lừa đảo liền xoay người đi đi.

“Tiểu thư sẽ hối hận đó.” Bà lão cố chấp hét lớn

“Không hề, tôi sẽ không bao giờ hối hận đâu hừ!” Nàng không quay người lại mà tiếp tục đi tiếp và vọng lại đáp trả lại lời nói của bà ta.

Rosie không hề biết rằng trong phút chốc bóng người thấp bé đó liền biến thành một chàng thanh niên cao lớn một cách kỳ diệu. Thiếu niên nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô gái đặc biệt đó bất giác nở một nụ cười:

“Cuối cùng cũng tìm ra được! Rosie Gemma, tình nhân của Maximilian…”



Ngay lúc này tại cung điện Caria thuộc hoàng cung đế quốc.

Thánh nữ Hypatia hao tổn mất gần một nửa thần lực trong cơ thể mình mới khiến người tỉnh lại. Nhưng Maximilian lại không một chút biết điều lại chỉ muốn rời đi ngay lập tức, khi thương thế còn chưa kịp khỏi hẳn.

“Một vết rách phải khâu mười hai mũi trên trán, cánh tay phải mất một ngón út, bốn chiếc xương sườn bị gãy và một bên chân suýt chút nữa bị đè đến tàn phế. Ngài còn muốn chạy đi đâu nữa vậy hả công tước, tôi không phải cái bình thuốc mà ngài muốn dùng lúc nào là dùng đâu nhé.”

Thánh nữ mạnh mẽ đứng chắn trước lối đi của công tước, thương thể mới chỉ chữa trị được một nửa. Ngài ấy lại muốn đem sinh mạng của mình chơi đùa như vậy, cô thực sự không cho phép.

“Sẽ chẳng có nguy hiểm gì có thể xảy ra với ta nữa đâu thánh nữ. Việc ta đã hứa, Maximilian De Griffith này sẽ làm được, cô hãy trở về thần điện chờ đợi tin tức đi.”

Đã hai tháng trôi qua và anh không thể chờ đợi thêm được nữa. Maximilian cảm thấy bản thân mình vô cùng khỏe mạnh và sẽ chẳng có bất chắc nào có thể xảy ra khi anh đã nắm giữ cả đế quốc.

Giờ phút này thì chẳng có ai có thể ngăn nổi Maximilian!

Công tước lách qua người thánh nữ và cô chấp rời đi, Hypatia tức đến đỏ cả mặt mà cũng chẳng thể làm được gì. Rốt cục là ai mà lại khiến ngài ta sốt ruột tới đón như vậy chứ, cô nhất định phải chờ xem thử đó là nhân vật đặc biệt đến mức nào mới có thể khiến con người như Maximilian bất chấp tất cả như vậy!