Nam Chính Yêu Tôi Đến Phát Điên Rồi!

Chương 14: Maximilian nghi ngờ (1)

Đêm lễ phục sinh năm Maximilian vừa tròn tám tuổi. Hoàng đế đã lên ngôi được sáu năm nhưng vẫn chưa thể quên đi mối họa huyết mạnh cuối cùng của hoàng gia cũ là mẹ con cậu.

Dưới cơn mưa tuyết lạnh giá trong cánh rừng rộng lớn của phương bắc, cựu hoàng hậu Elizabeth nắm chặt tay đứa con trai bé nhỏ của mình không ngừng chạy trốn khỏi đám sát thủ của hoàng đế.

Tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần càng khiến trái tim bà trở nên hoảng loạn, Elizabeth cuối cùng chỉ có thể vấp ngã vì kiệt sức. Những người có thể bảo vệ được bọn họ đều đã chết, hy vọng duy nhất của bà chỉ còn một mình Maximilian.

“Bỏ chạy đi Max! Đừng lo cho mẹ, ông ta nhất định sẽ không thể gϊếŧ chết mẹ vì danh tiếng của mình. Nhưng con thì khác, họ đều không biết đến sự xuất hiện của con. Hãy chạy đi Max, hãy tìm đến công tước Ashton và quay trở lại cứu mẹ được không con yêu.”

Elizabeth đã không thể đứng dậy vì vết thương ở chân, bà chỉ còn cách nghẹn ngào lừa dối cậu con trai nhỏ của mình để thằng bé có thể kịp thời bỏ chạy. Max là niềm hy vọng duy nhất của bà và gia tộc Eugene chính gốc, thằng bé không thể chết một cách dễ dàng như vậy được.

Maximilian không đáp lại bà, cậu cố gắng đỡ mẹ đứng dậy trong sự tuyệt vọng của chính bản thân mình. Max còn quá nhỏ bé, cậu chỉ là một đứa trẻ vô dụng không thể bảo vệ được người thân của mình. Nhưng cho dù có phải chết, cậu cũng sẽ không thể bỏ mẹ lại.

Những bóng đen từ phía sau đã dần tiếng tới, khi phát hiện ra con mồi đã trở nên kiệt sức và chỉ có thể chờ đợi cái chết. Những tên sát thủ bật cười lại thong thả cưỡi ngựa đi dần tới phía họ như một cách khủng hoảng tinh thần trước khi tiễn hoàng hậu và hoàng tử xuống địa ngục. Nhưng những tên tay sai máu lạnh nhất của hoàng đế không hề biết rằng ở một tầm mắt khác, họ cũng trở thành con mồi và một bữa tối thịnh soạn cho những chúa tể của khu rừng này.

“Au Húuuuu….”

Giữa bầu không gian tĩnh lặng của màn đêm, những tiếng hú vang vọng của đàn sói khiến mọi loại vật yếu thế hơn trong cánh rừng này đều phải lẩn trốn.

Elizabeth sợ hãi ôm chặt lấy con trai vào lòng, cho dù có thể bỏ chạy được khỏi đám sát thủ nhưng làm sao có thể thoát khỏi nanh vuốt của bầy sói. Có vẻ như lần này đức chúa trên cao cũng không thể cứu vớt lấy hai mẹ con họ. Cựu hoàng hậu đặt lên trán Max một nụ hôn rồi nhắm chặt mắt lại.

Âm thanh của đàn chó sói càng tiến đến gần hơn, những tên sát thủ muốn rút lui cũng chẳng còn kịp nữa. Những con sói tuyết to lớn đến gần cả hai mét lao tới vồ lấy bữa ăn ngon lành trong lễ phục sinh của chúng.

Máu đỏ tóe lên, nổi bật trên nền tuyết trắng.

Tiếng gào thét, âm thanh xá© ŧᏂịŧ bị xé rách thành từng mảnh khiến bất kì ai cũng không dám đối mặt. Elizabeth và con trai chờ đợi cái chết trong sợ hãi…

“Meo…” Giữ khung cảnh ghê rợn mang theo sự chết chóc, âm thanh đáng yêu của con thú nhỏ thu hút sự chú ý của Maximilian.

Cậu mở mắt ra và nhìn thấy trước mặt họ là một chút mèo đen đáng yêu đang ngồi chụm chân một cách ngay ngắn nhìn cậu với một đôi mắt màu tím đặc biệt. Phía sau nó chính là đàn sói không ngừng cắn nuốt những tên sát thủ mà không để ý đến họ… đúng hơn là không thể nhìn thấy họ. Con mèo đó không hề sợ hãi trước nguy hiểm, nó như mang theo một loại pháp thuật nào đó cứu giúp mẹ và cậu ngay trong giờ phút tuyệt vọng nhất.

Maximilian và mẹ đã có thể thoát khỏi bầy chó sói rời khỏi khu rừng đó và thành công đến lãnh địa Ashton chỉ nhờ vào sự dẫn đường của chú mèo đen bé nhỏ đó. Maxmilian đã tin tưởng đó là chúa và ngài đang dẫn dắt bọn họ, cho đến khi nó hoàn toàn biến mất như thể chưa từng xuất hiện sau khi cậu ra khỏi cánh rừng.



Ngài công tước của lúc đó đã tưởng rằng đó chính là áo ảnh trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất của đời mình cho đến khi gặp lại chú méo đó một lần nữa bên cạnh Rosie. Vẫn là bộ lông đen mượt đó và đôi mắt trong veo như đá quý màu tím đầy đặc biệt, bộ dạng thì có thể giống nhưng đôi mắt khác biệt đó thì không có bất kỳ một con mèo bình thường nào có thể sở hữu được.

Maximilian tin chắc rằng con mèo này chính là nó!

Đã mười sáu năm trôi qua, cho dù hiện tại chú mèo đó vẫn có thể sống sót đi chăng nữa nhưng cũng không thể mãi tồn tại trong bộ dạng hệt như trong ký ức của anh. Dường như nó hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi thời gian mà vẫn luôn trẻ mãi.

Điều này là quá kỳ lạ!

Rosie đã bất bỉnh nên anh chẳng thể hỏi cô ngay lập tức trước sự xuất hiện của chú mèo này, Maximilian không trở về phòng mình mà ngồi yên tĩnh chờ đợi. Con mèo cũng quấn quýt lấy anh như thể nó không hề sợ hãi trước con người lạ mặt này.

“Là mày đúng không? Mày đã quay trở lại một lần nữa…” Maximilian thì thầm cất tiếng hỏi.

Chú mèo vẫn nhìn anh bằng đôi mắt to tròn ngây thơ như dáng vẻ năm đó, không hề có một chút hành động nào như thể nó không hề hiểu những gì Maximilian đang nói.

Và rồi Rosie tỉnh lại, anh còn chưa kịp mở miệng đã bị cái đầu đỏ kia húc thẳng vào mặt. Máu mũi tuôn ra và vẻ mặt nhăn nhó vì đau đớn của Rosie biết rằng đây không phải thời khắc thích hợp để nói chuyện.

Vốn tưởng mọi thứ sẽ bình ổn một chút thì hai kẻ một đỏ một đen lại điên khùng thể hiện tình cảm bằng cách giày vò lẫn nhau chẳng khác nào hai kẻ ngốc. Maximilian vô tình phát hiện ra nó lại là thú cưng của Rosie.

Ngài công tước một lần nữa đã nổi lên sự nghi ngờ về thân phận của Rosie Gemma. Cả hai đều xuất hiện một cách rất khó hiểu vào lúc anh gặp nguy cấp nhất như một sự sắp đặt hoàn hảo. Rosie sống cách biệt hoàn toàn trong một cánh rừng như một kẻ lập dị. Maximilian có thể tình cờ đi lạc vào căn nhà gỗ đó, nhưng những kẻ thấu hiểu vùng đất này như chó săn của nhà thổ lại không thể phát hiện ra.

Rosie rốt cuộc là ai?

Cô ta đang cố gắng dùng bộ dạng ngờ nghệch đó của mình để che giấu điều gì…