Nam Chính Yêu Tôi Đến Phát Điên Rồi!

Chương 7: Tàn sát

“Ngài là quý tộc?” Rosie trong lòng khinh bỉ, cố gắng làm bộ kinh ngạc một cách tự nhiên nhất có thể, diễn đủ dáng vẻ của một nữ thường dân khi biết người ngủ với mình là một vị quý tộc.

Rosie thực sự sợ hãi thanh kiếm trong tay nam chính sẽ kề ngay trên cổ mình tức khắc nếu anh ta phát hiện mình biết điều gì đó về bản thân.

“Thanh kiếm này có thể chứng minh cho thân phận của ta. Ta không phải là kẻ lừa đảo.”

Thời đại này chỉ có quý tộc và hiệp sĩ mới có thể sở hữu kiếm, chất liệu và hoa văn trên vỏ kiếm càng cao cấp thì thân phận sẽ càng sao. Chuôi kiếm của Maximilian được tạo bởi bạc sáng chói, phía trên còn được đính đá quý tượng trưng cho thân phận quý tộc. Đương nhiên đó là một minh chứng hoàn hảo cho thân phận thật của anh.

“Tôi không cần vàng bạc đá quý của ngài…” Rosie lưỡng lự từ chối lời đề nghị hậu hĩnh trước đó của ngài công tước trẻ tuổi.

Trong chớp mắt nét mặt của Maximilian liền nhanh chóng biến đổi, nam chính nhìn cô với một ánh mắt rất không không hài lòng.

Dù biết bản thân không nên chọc tức anh ta vào lúc này, nhưng đó cũng chỉ là một phép thử liều lĩnh của Rosie mà thôi.

“Hãy giúp tôi rời khỏi vùng đất này. Mẹ kế vẫn luôn tìm kiếm và muốn bán tôi cho lão già giàu có đó. Ngài đã cướp đi sự trong sạch của tôi, nếu bà ta phát hiện ra, tôi sẽ phải chết.” Đây là cách hiệu quả duy nhất Rosie có thể nghĩ ra được, thật khó khăn để có thể nặn ra mấy giọt nước mắt đáng thương.

Trinh tiết đối với phụ nữ ở thời đại này quan trọng hơn cả sinh mạng của họ, Maximilian dù có là một tên đàn ông máu lạnh thì vẫn biết được việc mình làm tồi tệ đến mức nào. Anh ta đã tự đề cập việc trả ơn cho cô, Rosie dám chắc rằng nam chính sẽ không gϊếŧ chết mình dù có đưa ra một lời đề nghị to gan nào đó.

Ngài công tước tiến gần về phía cô, nheo mắt cúi xuống nhìn chằm chằm vào gương mặt yếu ớt của Rosie như thể cố gắng nhìn thấu tâm tư của cô.

Rosie trong lòng đã sớm bị sự áp bức của người đàn ông làm cho sợ hãi, cô cố gắng không đảo mắt lảng tránh mà nhìn trực diện vào Maximilian. Bàn tay nhỏ đã đổ mồ hôi, cô siết chặt lấy lớp vải thô cũ trên váy khiến nó trở nên nhăn nhúm đến đáng thương. Rosie trong lòng cầu xin anh ta sẽ sớm buông tha cho mình.

Maximilian nhìn chằm chằm vào đôi mắt long lanh ậng nước của cô một hồi lâu rồi bỗng nhiên bật cười cất tiếng nói.

“Lá gan không nhỏ nhỉ, cô dám trao đổi điều kiện với một quý tộc.”

Một nụ cười hiếm thấy trên gương mặt đẹp đẽ của ngài công tước, nhưng lại chỉ khiến người ta cảm thấy ghê rợn hơn là vui vẻ. Rosie không dám thở phào một hơi.

Việc đọc truyện và trải nghiệm thực tế quả nhiên vẫn khác nhau một trời một vực, nếu ban đầu cô còn chút yêu thích và thương hại nhân vật chính có số phận bi thảm như Maximilian, thì giờ Rosie chỉ cảm thấy sợ hãi và kinh hoàng về anh ta.

“Ta chấp nhận lời thỉnh cầu của cô. Nhưng sẽ chỉ chu cấp cho cô một cuộc sống đủ an nhàn và giàu có mà không cần dựa vào đàn ông. Đừng kỳ vọng thêm bất cứ điều gì khác có thể xảy ra.” Công tước rộng lượng chấp nhận lời thỉnh cầu của thiếu nữ, nhưng đồng thời cũng đưa ra lời cảnh cáo muốn Rosie biết thân biết phận.

Đôi mắt long lanh đẹp đẽ như ngọc lục bảo đột nhiên mở to, một tia sáng phát ra mang theo sự kích động. Đôi môi đỏ mọng của thiếu nữ khẽ hé mở, như muốn nói điều gì, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của hắn lại ngập ngừng không dám nói.

Một con thỏ yếu ớt chỉ biết sợ hãi, Maximilian không nghĩ cô ta dám tính kế mình.

“Tối nay chúng ta sẽ khởi hành. Chỉ hy vọng cô sẽ không hối hận với quyết định của mình!” Maximilian lạnh nhạt để lại một câu rồi quay người bỏ đi.

Rosie lúc này mới dám ôm trái tim yếu đuối suýt chút nữ bị anh ta dọa cho muốn nổ tung của mình. Maximilian quá đa nghi, một người bình thường như cô căn bản chẳng phải là đối thủ của anh ta. Cô cần hệ thống, không biết cái con mèo chết tiệt đó chạy đi đâu rồi.



Khu nhà thổ thuộc lãnh địa Kalan phía tây đế quốc.

Trong màn đêm, Maximilian một mình chém gϊếŧ đến đỏ cả mắt. Khu nhà thổ nhộn nhịp, sầm uất nhất của đế quốc trong chớp mắt bị hủy hoại đến hoang tàn và tràn ngập chết chóc.

Đương nhiên Rosie chỉ dám xuất hiện ở đây sau khi ngài công tước đã tự tay dẹp gọn mọi mối nguy hiểm. Đấy chắc hẳn chính là sự hối hận mà Maximilian đã nói với cô vào sáng ngày trước khi họ rời khỏi khu rừng.

Mùi tanh của máu và hình ảnh xác chết nằm la liệt dày vò tinh thần của Rosie mỗi một nơi cô bước chân tới. Một tổ hợp chỉ khiến cô muốn nôn ọe và rời khỏi đây ngay tức khắc.

Trong cuốn sách đó chỉ nói rằng nam chính sẽ quay lại khu nhà thổ để báo thù, nhưng lại không hề miêu tả cảnh tượng ghê rợn này diễn ra như thế nào nên Rosie đã không thể kịp chuẩn bị tâm lý. Lần đầu tiên nhìn thấy xác chết, còn nhiều như vậy khiến một người tới từ hiện đại như cô khó lòng mà tiếp thu nổi.

Rosie không còn dám giữ tâm thái hồn nhiên như lúc vừa bước tới nơi này. Quãng thời gian còn sống thư thả trong cánh rừng đó khiến cô bất chợt cảm thấy đó là một điều may mắn.

Nếu vừa xuyên qua mà đã phải chứng kiến một cảnh tượng đẫm máu như vậy cô thực sự sẽ không đủ thời gian tiếp thu nổi.

Rosie ngoan ngoãn đi theo sau lưng người đàn ông không dám hé nửa lời. Tâm trạng của công tước lúc này dường như rất tồi tệ, thoạt nhìn còn đang sợ hơn cả lúc anh ta định bóp chết cô khi vừa tỉnh lại trong căn nhà gỗ. Có vẻ như Maximilian đã biết được mẹ của mình vốn không hề bị giam giữ ở nơi này. Đây chỉ là một cái bẫy mà hoàng hậu đã bày ra chỉ vì muốn tóm gọn đứa con rơi của hoàng đế là anh.