Tu La Thiên Đế

Chapter 147

Địa vị của Khang Vực trong Công hội luyện đan sư rất cao, ngay cả Phó hội trưởng thấy ông ta cũng phải khách khí vài phần.

Vị tôn chủ sự này đương nhiên không dám mạnh miệng với Khang Vực.

"Khang trưởng lão, là ta có mắt không tròng, sau này ta nhất định ta sẽ nghĩ kĩ trước khi làm.” Tôn Phú Quý vội vàng cúi đầu nói.

Khang Vực phát ra một tiếng hừ lạnh, nói: "Ngươi nói những thứ này với ta có ích gì chứ? Ngươi nên xin lỗi Tần Thiên.”

Một bên, vẻ mặt Tề Lâm và Hồ Hương Lăng đều hết sức phức tạp.

Bọn họ không ngờ rằng, Tần Thiên lại tìm được chỗ dựa vững như núi là Khang Vực.

Cứ như vậy, bọn họ còn muốn gây khó khăn Tần Thiên, chỉ sợ là không làm được.

"Tần đan sư, đều là do ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, ngài đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, ngàn vạn lần đừng chấp vặt ta. Những lời trước đó ta nói, ngài cứ coi như gió thoảng ngang tai.” Tôn Phú Quý mặt đầy lúng túng nói.

Nếu như hắn bởi vì chuyện này mà đắc tội với Khang Vực thì sau này đừng nghĩ đến chuyện vào được Công hội luyện đan sư.

Tần Thiên nhàn nhạt gật đầu một cái, không để ý tới Tôn Phú Quý nữa.

Trên thực tế, hắn cũng không thèm so đo với loại người này, quá lãng phí thời gian.

“Tôn chủ sự, nếu như Tần Thiên đã tha thứ ngươi, lão phu cũng sẽ không tiếp tục truy cứu nữa. Nhưng mà, tử chết có thể miễn, tội sống khó thoát.”

“Từ hôm nay trở đi, ngươi từ vị trí chủ sự xuống làm chân sai vặt. Một năm sau, nếu như biểu hiện của ngươi tốt có thể quay lại làm chủ sự. Nếu như biểu hiện không tốt thì tiếp tục là chân sai vặt quét sân.” Khang Vực nói.

Nghe vậy, vẻ mặt Tôn Phú Quý tương đối khổ sở. Nhưng mà, hắn cũng không dám phản bác lại lời của Khang Vực, chỉ đành phải ngoan ngoãn gật đầu.

Lúc này, trong lòng Tôn Phú Quý vô cùng căm ghét Tề Lâm.

Nếu như không phải tại Tề Lâm, hắn cũng sẽ không đắc tội với Tần Thiên, cũng sẽ không bị cách chức thành tên sai vặt quét sân.

Thấy tình hình ở đây Tề Lâm cũng tự giác kéo Hồ Hương Lăng ảo não rời khỏi Công hội luyện đan sư.

Sau khi xử lý xong Tôn Phú Quý, trên mặt Khang Vực lộ ra nụ cười, nói với Tần Thiên: “Tần Thiên, ngươi cũng cần phải tham gia Đại hội luyện đan sư mười ngày sau chứ nhỉ? Lão phu tự mình thay ngươi ghi danh.”

Những người bên trong công hội thấy Khang Vực tự mình ghi danh cho Tần Thiên, ai nấy cũng không khỏi giật mình.

Rất ít người có thể hưởng đãi ngộ này.

Tần Thiên khai báo tuổi mình, sau đó, Khang Vực ký hiệu tuyển thủ hạt giống cho hắn. Điều này có nghĩa là hy vọng Tần Thiên có thể tranh đoạt chức thủ khoa.

Còn những luyện đan sư kia Khang Vực không xen vào nữa.

Tiếp theo, hai người Trần Thiến và Tần Thiên cùng trở lại võ phủ, Triệu Thiên Phong còn có việc nên chưa về ngay.

“Hử? Những người khác sau khi thông qua khảo sát đều mặc trường bào, đeo huy chương luyện đan sư để lấy thân phận. Sao ngươi lại không mặc.” Trần Thiến tò mò hỏi.

Tần Thiên khẽ mỉm cười, nói: "Không cần phải làm vậy, đến khi Đại hội luyện đan sư mở ra, mặc lên vẫn chưa muộn.”

Những người khác đều cảm thấy trở thành luyện đan sư là một chuyện vinh quy bái tổ, vì vậy muốn khoe khoang với người khác để chứng minh thân phận của mình.

Nhưng tích cách của Tần Thiên lại khác, hết sức trầm ổn khiêm tốn, cũng không thèm để ý những thứ hư vinh bên ngoài kia.

“Tần Thiên sư đệ, ta ngưỡng mộ đã lâu, có thể nhận ngươi là lão đại không?” Đúng lúc này, có một cái đầu thấp, mập mạp, từ phía sau Tần Thiên chạy tới.

Nhìn thấy người kia, Tần Thiên hơi sững sờ.

Hắn cũng không nhận ra người này.

Hơn nữa, cách gọi của người này cũng có chút kỳ quái, một mặt, gọi Tần Thiên là sư đệ, mặt khác, lại muốn nhận Tần Thiên làm lão đại.

Lúc này, Trần Thiến ở bên cạnh giới thiệu: "Sư đệ, hắn là Ngô Khuê, cũng là đệ tử của võ phủ chúng ta. Thời gian vào võ phủ sớm hơn ngươi một năm.”

“Ta cũng không vào võ phủ bằng bản lĩnh của mình, đều là do gia tộc xài tiền đi cửa sau. Không hề lợi hại giống như Tần sư đệ.” Ngô Khuê tự giễu nói.

Tần Thiên biết lại lịch của Ngô Khuê, hắn lắc đầu nói: “Ta không muốn trở thành lão đại gì đó.”

"Tần sư đệ, ngươi yên tâm, nếu như ngươi làm lão đại của ta, ta tuyệt đối sẽ không gây phiền phức cho ngươi. Ta chỉ ngưỡng mộ thực lực của ngươi thôi. Những tên trong gia tộc thối tha kia nói ta chỉ toàn giao du với lũ bạn rượu thịt. Nếu như ngươi trở thành lão đại của ta, ta đảm bảo, bọn họ chắc chắn không dám coi thường ta nữa.” Ngô Khuê hết sức mong đợi nói.