Tu La Thiên Đế

Chapter 126

“Da^ʍ tặc, còn định chạy trốn hả!” Mộ Dung Yên Nhiên quát một tiếng, đuổi theo hướng ngoài cửa.

Tần Thiên có thể nhìn thấy, nếu như cô ta thở không ra hơi cũng nhất định không chịu từ bỏ ý đồ.

“Sớm biết như vậy, không nên cứu cô ta. Rõ ràng lúc ấy đã chết đuối lại còn mạnh miệng!” Tần Thiên bất đắc dĩ nói.

Cũng may tốc độ của hắn rất nhanh, tuyệt ảnh thiên huyễn là một môn võ thân pháp, Tần Thiên tu luyện nó rất thuần thục, hồi lâu, Mộ Dung Yên Nhiên còn không đuổi kịp hắn.

Hai người một người đuổi một người chạy, bên trong võ phủ có rất nhiều đệ tử, bao gồm một ít chấp sự, cũng nhìn thấy màn này.

“Ơ? Đó không phải là Mộ Dung Yến nhiên sao? Ngày thường, rất ít thấy cô ta lộ mặt, sao hôm nay lại đi đuổi gϊếŧ một nam nhân.”

“Nam nhân đó ta gặp một lần rồi, hình như hắn là tân đệ tử đệ nhất, tên là Tần Thiên.”

“Nghe nói, Liễu Vân Bằng từng cùng hắn đấu trận sinh tử. Kết quả, hắn bị gϊếŧ chết ngay trên đài thi đấu.”

“Chặc chặc, xem ra cái tên Tần Thiên này là một người ác!”

"Không ngờ rằng, hắn lại đắc tội với Mộ Dung Yên Nhiên. Trông vậy, có dù không chết chắc cũng bị lột da.”

“Nghe nói, Mộ Dung Yên Nhiên có tam đại đặc điểm. Người đẹp, thực lực mạnh, tính cách cao ngạo!” Toàn bộ võ phủ, người có thể khiến cô ta tức giận như vậy chắc không nhiều lắm.

Mọi người chung quanh bàn luận sôi nổi, nhưng không một ai dám ra mặt giải hoà.

Thậm chí còn có một số ít người, trong lòng còn cười trên sự đau khổ của người khác.

Hai người đuổi nhau nửa tiếng, Mộ Dung Yên Nhiên mệt thở hồng hộc, trên mặt đổ rất nhiều mồ hôi hột nhưng vẫn không hề đuổi kịp Tần Thiên.

Lúc này, Tần Thiên cũng không khá hơn là mấy. Mặc dù tốc độ của hắn nhanh nhưng sức lực trong người sắp cạn kiệt rồi.

Tiếp tục như vậy nữa, không phải là không thể đuổi kịp.

“Nữ nhân này cũng cố chấp quá rồi đấy?” Tần Thiên nói.

"Tần Thiên, ngươi là con rùa rụt cổ sao? Có dám đánh chính diện với ta một trận không?” Mộ Dung Yên Nhiên ở phía sau nói.

“Ngươi đừng đắc ý. Cho ta thêm một năm nữa, nhất định ta sẽ treo ngược ngươi lên đánh.”

Tần Thiên cũng không phải là kẻ cuồng vọng tự đại mà là do nội tâm hắn quả thật vô cùng tự tin.

Bây giờ không phải là đối thủ của Mộ Dung Yên Nhiên, không có nghĩa là vĩnh viễn không đánh lại cô.

“Mồm miệng ngông cuồng.” Mộ Dung Yên Nhiên nắm chặt nắm đấm, trường kiếm thuận thế bay về phía Tần Thiên, một nhát kiếm chém xuống, khiến mặt đất nứt toác ra thành một kẽ hở.

“Thực lực của nữ nhân này rất mạnh, tạm thời không thể trêu chọc.” Sau khi Tần Thiên né được nhát kiếm kia,

Cũng không lâu lắm, trước mặt Tần Thiên bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh, ngăn cản đường đi của hắn.

“Ồ, nghe nói đệ nhất tân đệ tử mà lại bị đuổi theo chật vật như vậy.” Chu Chỉ Lan nhạo báng nói.

"Chu sư tỷ, bây giờ ta không có thời gian kể chi tiết cho tỷ. Nếu ta chậm một bước thì cái mạng này cũng không còn.” Tần Thiên nói.

Nghe vậy, Chu Chỉ Lan chỉ nhíu mày một cái, nghiêm túc nói: “Ai dám gϊếŧ người trong võ phủ? Ta lại muốn xem đó! Ngươi yên tâm đi, có ta ở đây bảo đảm ngươi bình an vô sự!”

Thấy cô ta vỗ ngực đảm bảo, Tần Thiên cũng thở phào nhẹ nhõm.

Rất nhanh, Mộ Dung Yên Nhiên đã đuổi tới, mặt đầy sát ý.

Lúc Chu Chỉ Lan nhìn thấy Mộ Dung Yên Nhiên, mặt đầy kinh ngạc.

“Cái này… Tần Thiên, sao ngươi lại trêu chọc cô ta?” Chu Chỉ Lan giật mình nói.

“Tỷ có thể giữ được hay không, nếu không thì để ta chạy trước.” Tần Thiên trực tiếp nói.

Chu Chỉ Lan nhớ ra vừa rồi mình vỗ ngực đảm bảo có thể bảo vệ Tần Thiên. Nếu bây giờ bỏ rơi Tần Thiên, há chẳng phải là rất mất mặt?

“Yên tâm đi, từ trước đến giờ ta nói được làm được.” Chu Chỉ Lan đi tới trước mặt Mộ Dung Yên Nhiên.

Sau đó, trên gương mặt cô ta nở ra một nụ cười xán lạn, nói: “Mộ Dung sư tỷ, sao tỷ lại giận dữ vậy chứ? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Là ai trêu chọc tỷ, để muội dạy dỗ hắn.”

Ánh mắt Mộ Dung Yên Nhiên, từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm lên người Tần Thiên. Mặt lộ rõ vẻ lạnh lùng nói: “Chính là cái tên da^ʍ tặc này. Chu sư muội, muội đến đúng lúc lắm, muội mau bắt tên da^ʍ tắc này lại giúp ta. Coi như ta nợ muội một ân huệ.”

Nghe được danh xưng “da^ʍ tặc”, cái miệng anh đào chúm chím của Chu Chỉ Lan há hốc, vô cùng giật mình.

“Tần Thiên, rốt cuộc ngươi là chuyện không bằng cầm thú gì với Mộ Dung sư tỷ vậy?” Chu Chỉ Lan xoay người lại, mặt đầy tức giận nhìn chằm chằm Tần Thiên.