Ngay đúng lúc công phu của Hoàng Hồng Nguyên sững sờ, Tần Thiên đã tới trước mặt ông ta.
“Ngươi… Tốc độ của ngươi làm sao có thể nhanh như vậy?” Hoàng Hồng Nguyên kinh ngạc nói.
Xem ra, tốc độ của Tần Thiên còn nhanh hơn so với võ sư tứ trọng.
Nhưng mà, Tần Thiên không thèm nói nhảm với ông ta, trực tiếp đánh tới.
Hoàng Hồng Nguyên không dám thờ ơ, vội vàng giơ hai cánh tay lên trước người tạo thành tư thế phòng thủ.
Có điều, với thực lực của ông ta, nào có phải đối thủ của Tần Thiên?
Một khắc sau, Hoàng Hồng Nguyên chỉ cảm thấy một sức mạnh kinh khủng đập xuống, nhất thời, hai chân của ông ta lún vào bùn đất.
Hai cánh tay của ông ta cũng bị một chiêu của Tần Thiên đánh gãy. Luồng sức mạng kinh khủng kia truyền vào trong cơ thể Hoàng Hồng Nguyên dường như muốn lục phủ ngũ tạng của ông ta đảo lộn.
“Phụt.” Ngay sau đó, Hoàng Hồng Nguyên lại phun ra một ngụm máu tươi, khí tức uể oải hơn phân nửa.
Trong mắt ông ta tràn đầy vẻ khó tin.
Ông ta khó có thể tưởng tượng, một người võ sư nhị trọng, chỉ dùng một chiêu có thể khiến ông ta mất hết sức lực chiến đấu.
“Hai người kia cũng phải gϊếŧ tôi sao?” Ánh mắt Tần Thiên nhìn chằm chằm Hoàng Hồng Nguyên, lạnh lùng hỏi.
Dưới cái nhìn chăm chú của Tần Thiên, Hoàng Hồng Nguyên không dám nói láo, ông ta vội vàng gật đầu một cái.
"Được, nếu đã vậy thì hôm nay tôi sẽ tiễn cả ba người về Tây Thiên.” Lời vừa dứt, Tần Thiên định đánh chết Hoàng Hồng Nguyên.
Tần Thiên cũng không phải người rộng lượng, ba người này muốn gϊếŧ hắn, đương nhiên hắn sẽ không ngồi yên chờ chết.
“Chờ một chút! Chẳng lẽ ngươi không muốn biết, tại sao cha con nhà họ Phong phải gϊếŧ ngươi sao?” Hoàng Hồng Nguyên liền vội vàng nói, ông ta vẫn muốn chừa đường sống.
"Hừ, tại sao bọn họ phải gϊếŧ ta, ta không muốn biết. Ta chỉ biết là, sau khi gϊếŧ chết ba người các ngươi, ta sẽ tiễn cha con nhà họ Phong xuống suối vàng cũng các ngươi.” Tần Thiên nhàn nhạt nói.
Nghe xong lời nói này, Hoàng Hồng Nguyên không khỏi rùng mình.
Người thiếu niên trước mắt này quả là sát phạt quyết đoán, vốn không có bất kì đường sống nào, sớm biết như vậy, có nói thể nào Hoàng Hồng Nguyên cũng không đồng ý với cha con nhà họ Phong, hạ thủ với Tần Thiên.
quá quả quyết sát phạt liễu, căn bản không có bất kỳ hòa hoãn đường sống, sớm biết như vậy, Hoàng Hồng Nguyên nói cái gì cũng không biết đáp ứng Phong gia phụ tử, đi đối với Tần Thiên hạ thủ.
"Thiếu niên, ngươi còn trẻ, có một số việc ngươi không hiểu. Nhưng mà ta là Đường chỉ của Thiên Vân tông, địa vị tôn quý, một khi ngươi gϊếŧ ta, Thiên Vân tông mà biết sẽ dồn toàn bộ binh lực đến chói ngươi đi.”
“Nếu như ngươi thả bổn đường chủ ra, ta đảm bảo sẽ xóa bỏ ân oán với ngươi. Ngoài ra, ta còn cho ngươi một số tiền lớn.” Hoàng Hồng Nguyên vừa uy hϊếp vừa dụ dỗ nói.
Ông ta hy vọng có thể dùng chiêu này để hù dọa Tần Thiên.
Chỉ tiếc rằng, với những chuyện đã trải qua, Tần Thiên vượt xa tưởng tượng của Hoàng Hồng Nguyên, đương nhiên không bị ông ta hù dọa.
“Ngươi cảm thấy, Thiên Vân tông sẽ vì ngươi mà đối đầu với võ phủ Thương Viêm sao?” Tần Thiên cười lạnh một tiếng, nói.
"Cái gì? Ngươi là… để tử của võ phủ Thương Viêm? Chẳng trách, chẳng trách lại mạnh đến vậy…” Lời của Hoàng Hồng Nguyên còn chưa dứt đã bị Tần Thiên đánh chết.
Tất cả ngân phiếu, linh thạch và mấy món linh khí, đan được của ông ta đều rơi vào tay Tần Thiên.
“Xem ra, cái danh Đường chủ của Thiên Vân tông cũng quá hề hước, trên người chỉ có mấy trăm ngàn ngân phiếu.” Tần Thiên lắc đầu nói.
Xử lý xong tất cả mọi chuyện, Tần Thiên rời khỏi nơi này, chạy tới tụ tập với hai người ngoài kia.
Một giờ sao, ba người chạm mặt.
Sau khi nhìn thấy Tần Thiên, phản ứng đầu tiên của Viên Tân Đức là giật mình.
“Sao rồi? Các ngươi đã tìm được tung tích của Diệu Hư công tử chưa?”Mạc Phù Dung hỏi.
Tần Thiên lắc đầu.
"Tần Thiên huynh đệ, Hoàng đường chủ sao lại không quay lại cùng ngươi.” Viên Tân Đức cảnh giác hỏi.
Xem ra ông ta cảm thấy, với thực lực của Hoàng Hồng Nguyên, gϊếŧ Tần Thiên cũng không phải là chuyện quá khó.
Nhưng bây giờ lại thấy Tần Thiên trở lại mà Hoàng Hồng Nguyên chưa quay về, có chút kỳ lạ.
“Ồ, tôi và ông ta ở trên núi hóng gió.” Tần Thiên tùy tiện bịa ra một cái cớ.
Viên Tân Đức nửa tin nửa ngờ, đồng thời, ông ta và Mạc Phù Dung âm thầm nhìn sắc mặt nhau.
Chỉ có điều, Mạc Phù Dung tỏ ra rất coi thường, cũng không thèm coi Tần Thiên ra gì.
“Nếu như vậy, vậy chúng ta tiếp tục đi tìm tung tích của Diệu Hư công tử đi.” Sau đó, trên mặt Viên Tân Đức miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.
Thấy vậy, trong lòng Tần Thiên cười lạnh nói: "Để ta xem các người có thể giả bộ đến bao giờ?”