Tài nghệ của lão giả tóc trắng này vô cùng cao thâm, cho dù bốn viện chủ bốn viện của võ phủ Thương Viêm khi nhìn thấy hắn cũng phải tôn kính mười phần.
Nhưng hiện tại lão giả tóc trắng này lại gọi Tần Thiên là bạn nhỏ.
Việc này chứng tỏ ông ta rất coi trọng Tần Thiên, xem Tần Thiên như một người bạn cùng thế hệ.
Mặt khác, giọng điệu khi hỏi của ông ta cũng vô cùng khách khí, chứ không yêu cầu Tần Thiên phải trả lời.
Từ đây cũng có thể nhìn thấy ông ta rất coi trọng Tần Thiên.
Tiểu bối bình thường căn bản không có khả năng được hưởng loại đãi ngộ này.
Lúc này, cũng có luyện đan sư nhân chuyện này dạy dỗ đệ tử của mình, bảo bọn họ nhìn Tần Thiên để học tập, sau này mới được người ta tôn kính.
Tần Thiên và Tống Quang Trình đều là tấm gương cho mọi người học tập. Chẳng qua một người là tấm gương chính diện, còn người kia là tấm gương phản diện.
“Ngài muốn hỏi gì?” Tần Thiên nói.
“Vừa nãy lão phu thấy ngươi cùng lúc bỏ hơn ba trăm viên đan dược vào trong lò luyện đan. Ngươi làm như thế nào để vừa tinh luyện được dược lực, vừa làm đan dược dung hợp?”
“Theo lão phu biết, để có thể điều khiển được sức mạnh của ba trăm viên đan dược cùng một lúc thì ít nhất là luyện đan sư tứ phẩm mới có thể làm được.” Lão giả tóc trắng nói.
Lúc này nhưng luyện đan sư khác xung quanh cũng đang chăm chú lắng nghe. Bọn họ cũng vô cùng hiếu kì, rốt cuộc Tần Thiên đã làm như thế nào?
“Nói về luyện đan cũng giống như biển rộng. Tri thức luyện đan mà các người nắm giữ chỉ có thể coi như giọt nước mưa trong biển lớn.”
“Chuyện mà các ngươi cho rằng không thể làm được, không phải chắc chắn sẽ không làm được.”’
“Giống như ta có thể điều khiển được sức mạnh của ba trăm viên đan dược cùng lúc là nhờ sử dụng một thủ pháp thượng cổ trong năm thủ pháp luyện đan, có thể gọi là nhất tâm đa dụng.” Tần Thiên chắp hai tay sau lưng nói.
Giờ phút này, trông hắn giống như trở thành một lão sư, còn những luyện đan sư xung quanh đều là đệ tử của hắn.
Đây không phải là Tần Thiên cố ý làm ra vẻ cao thâm.
Mà bởi vì tri thức của hắn về việc luyện đan quả thật có thể trở thành lão sư của những người này.
Đời trước của Tần Thiên thật sự thu nhận không ít đệ tử, thường xuyên giảng giải võ đạo và đan đạo cho những đệ tử này. Bất tri bất giác, trên người hắn toát ra sự uy nghiêm của bậc lão làng.
Đây là hành động theo thói quen, khắc sâu vào trong xương cốt, Tần Thiên cũng không hy vọng thay đổi nó.
“Thì ra là vậy.” Lão giả tóc trắng như bừng tỉnh.
Giờ phút này, ông ta giống như một đứa trẻ bình thường, kích động đứng lên, hoa chân múa tay vui sướиɠ: “Hóa ra những chuyện mà sư tôn nói với ta đều là thật!”
Lần giảng đan này của Tần Thiên vừa đúng lúc xác minh lời của sư tôn ông ta từng nói trước đây. Trên đời này thật sự tồn tại một loại thủ pháp luyện đan gọi là nhất tâm đa dụng."
Những người khác cũng có chút đăm chiêu. Việc Tần Thiên giảng giải lần này cũng giúp bọn họ mở rộng tầm mắt.
Vốn dĩ có người còn muốn nhận hắn làm đồ đệ. Nhưng hiện tại xem ra chỉ sợ không ai có tư cách dám nhận Tần Thiên làm đồ đệ.
“Ngươi có thể giảng giải cho ta một chút về thủ pháp luyện đan này được không? Ta cũng biết yêu cầu này có hơi quá phận, nếu ngươi không muốn nói thì thôi.” Lão giả tóc trắng nói.
Bất tri bất giác xưng hô của ông ta với Tần Thiên cũng đổi thành ngươi.
“Thật ra ta rất sẵn lòng truyền thụ thủ pháp luyện đan này cho các người. Nhưng muốn học được không phải chỉ trong thời gian nửa khắc là có thể hoàn thành. Ta cũng không có nhiều thời gian để chỉ dạy cho các ngưòi.”
“Chỉ có thể truyền thụ mấy chữ cho các ngươi: trăm sông về một biển, khoan dung độ lượng.”
Tần Thiên cũng không nói thêm nhiều lời.
“Trần sư tỷ, chúng ta đi thôi.” Tần Thiên đi tới trước mặt Trần Thiến nói.
Lúc này Trần Thiến cũng không dám ngẩng đầu nhìn Tần Thiên. Nàng cảm thấy xung quanh Tần Thiên lúc này như có ánh hào quang vạn trượng. Bản thân nàng không xứng đứng bên cạnh Tần Thiên.
“A… Được, chúng ta đi.” Trần Thiến cười mặt đỏ ửng, ấp úng nói, không ai biết bây giờ trong lòng nàng đang suy nghĩ gì.
Có thể là lời mà sư tôn nàng vừa nói qua khi nãy.
Ngay lúc hai người muốn rời đi, lão giả tóc trắng lại mở miệng nói: “Một thời gian nữa sẽ diễn ra đại hội đan sư ba năm một lần của hoàng triều Đại Chu. Đến lúc đó tất cả các luyện đan sư ở tất cả các thành của hoàng triều Đại Chu đều tham gia.”
“Nếu ngươi có thể tham gia, khẳng định sẽ có không ít người coi trọng tài luyện đan siêu phàm của ngươi.”
“Đến lúc đó, người chẳng những có thể lấy được rất nhiều phần thưởng, hơn nữa luyện đan đường của võ phủ Thương Viêm chúng ta cũng được hưởng lây hào quang.”
Nghe vậy, Tần Thiên gật đầu nói: “Đến lúc đó rồi nói sau.”
Nói xong, hắn cùng Trần Thiến rời khỏi luyện đan đường.