Có không ít người nhìn Tần Thiên với ánh mắt dò xét.
“Trần Thiến, mặt mũi của ngươi cũng thật lớn! Các vị trưởng lão đã đến từ sớm, ngược lại ngươi lại dám thong dong đến muộn”. Một vị nữ tử tóc tím lớn giọng nói.
Tên của cô ta là Mạc Linh Linh, là luyện đan sư nhất phẩm, ngày thường vẫn luôn có mâu thuẫn với Trần Thiến.
Bởi vì vẻ ngoài của Trần Thiến xinh đẹp hơn cô ta nên Mạc Linh Linh vô cùng ghen tị, chỉ cần có cơ hội, cô ta sẽ chen vào chế nhạo Trần Thiến.
Trần Thiến liếc nhìn Mạc Linh Linh, phản bác: “Còn nửa canh giờ nữa thì đan sự tụ hội mới chính thức bắt đầu, ta tới còn chưa muộn mà.”
Nghe Trần Thiến nói vậy, Mạc Linh Linh cũng không tìm được lý do gì để tiếp tục công kích cô nữa.
Cô ta nhìn chằm chằm Trần Thiến nói: “Chẳng lẽ ngươi không biết đan sự tụ hội lần này là do luyện đan sư chúng ta cử hành, không phải dạng chó mèo nào cũng có tư cách tham gia.”
Nói từ trong ra ngoài nãy giờ, cô ta vẫn cho rằng Tần Thiên là người ngoài cuộc, không có tư cách tham gia đan sư tụ hội lần này.
Thấy vậy, Tần Thiên cũng không muốn làm cho Trần Thiến khó xử, hắn nói: “ Trần sư tỷ, ta nên đi thì tốt hơn, nơi này không thích hợp với ta.”
Trần Thiến dùng tay ngọc mềm mại kéo Tần Thiên lại, nàng nói: “Ngươi là bằng hữu của ta, bọn họ không ai có thể đuổi ngươi đi.”
Lúc này, một lão bà hừ lạnh một tiếng nói: “Càng ngày càng không ra thể thống gì, Triệu Thiên Phong, ngươi quản giáo đệ tử như vậy sao?”
Lão bà kia chính là sư tôn của Mạc Linh Linh, tính tình quái gở, vô cùng cổ quái.
Mà Triệu Thiên Phong là sư tôn của Trần Thiến.
“Thiến Thiến, hôm nay những người tới đây cơ bản đều là luyện đan sư, bằng hữu của ngươi thật sự không thích hợp ở nơi này.” Triệu Thiên Phong nói.
Mặc dù Triệu Thiên Phong rất yêu thương Trần Thiến, nhưng hắn ta cũng không muốn Trần Thiến vì một người ngoài như Tần Thiên mà làm tổn thương hòa khí với sư tôn của Mạc Linh Linh.
“Sư tôn, người đã quên rồi sao? Mấy hôm trước đồ nhi đã nói với người rồi, hắn chính là thiên tài luyện đan kia, tên là Tần Thiên.”
Trần Thiến thấy Triệu Thiên Phong cũng muốn đuổi Tần Thiên đi, nàng lập tức nói.
Mạc Linh Linh nghe vậy liền bật cười thành tiếng, giọng điệu đầy châm biếm lại cất lên: “Ta nói Trần Thiến ngươi cũng quá buồn cười đi? Tùy tiện kéo một người tới đây rồi bảo hắn là thiên tài luyện đan. Ngươi cho rằng chúng ta đều là đồ ngốc có phải không?” Mạc Linh Linh châm chọc nói.
Nói xong, cô ta liền kéo một thanh niên chất phác ngồi cạnh mình lên.
Chàng thiếu niên này tên Mạc Hải Sinh, hắn ta là biểu ca của Mạc Linh Linh, bởi vì có chút thiên phú về luyện đan nên được Mạc Linh Linh tiến cử.
Đương nhiên với thiên phú của Mạc Hải Sinh cũng không thể nào dễ dàng tiến vào Võ phủ.
Cũng một phần dựa vào việc Mạc Linh Linh kiên trì nhõng nhẽo nên sư tôn của cô ta mới miễn cưỡng đồng ý, thu nhận Mạc Hải Sinh làm học đồ luyện đan sư.
“Đây là biểu ca của ta, Mạc Hải Sinh. Nếu những loại chó mèo mà ngươi mang đến đều là thiên tài luyện đan như lời ngươi nói, vậy thì biểu ca của ta phải chăng là thiên tài trong thiên tài luyện đan rồi?” Mạc Linh Linh nói vô cùng tự phụ.
“Trần Thiến, người ngươi mang đến tên là Tần Thiên đúng không? Ta biết hắn! Tuy nhiên hắn cũng chỉ là một võ sư mà thôi. Thời gian trước còn tham gia thí luyện của võ phủ, đạt vị trí thứ nhất. Nhưng theo ý của ta, vị trí thứ nhất thí luyện kia cũng không phải là dạng cặn bã gì.”
“Võ sư cũng chỉ là võ sư, cho dù có lợi hại thế nào cũng không có thân phận tôn quý như luyện đan sư của chúng ta. Rồi cũng có ngày bọn họ vẫn phải đến cầu xin chúng ta.”
“Tốt nhất ngươi mang hắn đi đi, đừng tiếp tục ở đây làm xấu hổ, mất mặt mọi người.” Lại có thêm một gã thanh niên khác khinh thường nói.
Người thanh niên này tên Tống Quang Trình. Hắn ta từng theo đuổi Trần Thiến, nhưng lại bị Trần Thiến từ chối.
Bây giờ nhìn thấy Trần Thiến bảo vệ Tần Thiên như vậy, hơn nữa nàng còn cầm tay Tần Thiên, nhất thời khiến Tống Quang Trình cảm thấy vô cùng ghen ghét.
Vì nguyên nhân này nên Tống Quang Trình mới không nể nang gì nói móc bọn họ.
Nhìn thấy tất cả mọi người đều phản đối, Trần Thiến tức đến phát khóc. Hành động của những người đó thật sự hơi quá đáng.
“Xin lỗi Tần Thiên, để ngươi chịu ấm ức rồi, chúng ta đi thôi. Ta đảm bảo sau này đan sư tụ hội như thế này, ta sẽ không bao giờ tham gia nữa!” Nói xong Trần Thiến định kéo Tần Thiên rời khỏi nơi này.
Hai người Mạc Linh Linh và Tống Quang Trình cảm thấy vô cùng sung sướиɠ, như thể cảm thấy rất vừa lòng hả dạ khi nhìn người khác mất mặt.
Nhưng Tần Thiên vẫn đứng ở đó không rời đi.
Nếu ngay từ đâu, có lẽ hắn sẽ chọn rời đi.
Nhưng hiện tại bị hai người kia khinh bỉ một hồi, nếu Tần Thiên còn không mạnh mẽ đáp trả lại, đánh sưng mặt hai người kia thì hắn không xứng đáng với cái tên Tần Thiên này nữa.