Tu La Thiên Đế

Chapter 52

Tần Thiên nhanh chóng lao vào cuộc chiến kịch liệt với tám con rối giáp bạc cấp cao.

Sau vài hiệp giao đấu, Tần Thiên phát hiện ra lực phòng ngự, tốc độ cũng như sức mạnh của con rối giáp bạc mạnh hơn con rối giáp đồng nhiều.

Hơn nữa, cách phối hợp chiêu thức của chúng cũng càng thêm ăn ý, gần như không tìm thấy sơ hở gì.

“Nếu võ sư cấp ba bình thường gặp phải bọn chúng chắc chắn sẽ thua thảm, nhưng chỉ cần ta dùng tốc độ để chế ngự bọn chúng, vậy có thể ít tốn sức hơn rất nhiều.” Tần Thiên nghĩ thầm trong lòng.

Sau đó, hẳn triển khai Tuyệt ảnh thiên huyễn thân, trong không gian nhỏ bé chỉ còn lại tàn ảnh.

Những con rối giáp bạc kia căn bản không có cơ hội chạm vào người Tần Thiên.

Ngay sau đó, Tần Thiên phóng ra sức mạnh cơ thể, phối hợp với uy lực của Ngự Long thần quyền, cuối cùng cũng đánh bại toàn bộ tám con rối giáp bạc cấp cao.

Dựa theo quy tắc, chỉ cần đánh bại năm con rối giáp bạc cấp cao là đã được xem như hoàn thành vòng đấu thứ hai.

Lốc xoáy linh khí của Tần Thiên tương đối lớn hơn các võ tu bình thường, kinh mạch trong cơ thể hắn cũng được đả thông nhiều hơn, nên chuyện đánh bại tám con rối giáp bạc cấp cao cũng không tốn quá nhiều thời gian.

Thứ hắn phải đối mặt ở vòng tiếp theo là tám con rối giáp vàng cấp cao.

Thực lực của mỗi một con rối giáp vàng cấp cao sánh ngang với võ sư cấp ba.

Hơn nữa những con rối giáp vàng này không có khác biệt quá lớn so với võ tu bình thường, cho dù là động tác hay ánh mắt đều rất sinh động.

Nếu người không biết gì gặp phải bọn nó có khi còn tưởng đây là những võ tu thật sự.

Giờ phút này, kể cả Tần Thiên cũng cảm thấy cực kỳ áp lực.

“Chiến nào!” Hắn gầm lên một tiếng, lao vào trận đấu.

Tám con rối giáp vàng cấp cao liên thủ, chặn hết tất cả đường lui của Tần Thiên, khiến hắn không thể không vận dụng toàn bộ sức lực của mình.

Sau khi chiến đấu được một lúc, Tần Thiên phát hiện, tám con rối giáp vàng cấp cao giống như là một chỉnh thể thống nhất, không thể nào tìm được chỗ hổng để xuống tay.

Căn cứ vào suy đoán của hắn, dù là đệ tử võ sư cấp năm cũng không phải đối thủ của những con rối giáp vàng này.

“Nếu ta lại dùng tới huyết mạch chi lực, vậy muốn đánh bại một trong số những con rối giáp vàng cấp cao này hẳn cũng không quá khó.” Tần Thiên nghĩ thầm.

Kiếp trước ít nhiều gì Tần Thiên cũng từng đọc qua vài quyển sách cổ nói về cách bày binh bố trận.

Cách tiến công và phòng thủ của những con rối giáp vàng này tựa như một đội hình bày trận cỡ lớn trong các cuộc chiến, chỉ cần tìm được mắt trận của bọn nó là có thể dễ dàng phá vỡ đội hình.

Nghĩ vậy, Tần Thiên huy động huyết mạch Lôi Mãng, trong huyết mạch chi lực của nó ẩn chứa thuộc tính sấm sét và quấn lấy đối thủ.

Tần Thiên nhắm đúng vào một con rối giáp vàng cấp cao trong số tám con, rồi nhanh chóng xuống chiêu.

Huyết mạch chi lực trực tiếp bắn về hướng con rối.

“Phục Hổ!”

“Cầm Long!”

Tiếp theo đó, Tần Thiên lại triển khai Ngự Long thần quyền.

Hai luồng sức mạnh cực lớn chồng chất lên nhau, thẳng tay đánh bại con rối giáp vàng cấp cao này.

“Cuối cùng cũng thành công.” Tần Thiên thở dài một hơi.

Những con rối giáp vàng cấp cao này là một thể thống nhất, muốn đánh bại một trong số chúng nó là điều vô cùng khó khăn.

“Gì đây?” Đúng lúc này, Tần Thiên phát hiện bảy con rối giáp vàng cấp cao còn lại hình như trở nên hơi hỗn loạn.

“Chẳng lẽ con rối giáp vàng cấp cao lúc nãy bị ta đánh bại chính là mắt trận của bọn chúng?”

Nghĩ vậy, Tần Thiên dứt khoát ra tay lần nữa.

Hắn đoán đúng rồi, con rối cao cấp lúc nãy đúng là mắt trận.

Mắt trận bị phá hủy, những con rối giáp vàng còn lại phải tự mình chiến đấu, giống như cái bè bị chia năm xẻ bảy, rất nhanh đã bị Tần Thiên đánh tan từng con một.

“Phù! Không ngờ ải này lại tốn nhiều sức lực như vậy. Không biết cửa thứ năm là gì.” Tần Thiên suy nghĩ.



Cùng lúc đó, trong một gian mật thất tu luyện, một cô gái trẻ tuổi với mái tóc dài như thác nước đang yên tĩnh tu luyện.

Cô ấy có một gương mặt trái xoan tiêu chuẩn, làn da trắng nõn, tựa như ngọc bích thượng hạng.

Tuổi tác của cô ấy cũng không lớn lắm, trông chỉ tầm mười bảy mười tám tuổi, nhưng khí thế trên người khá cường đại, chí ít cũng phải đạt tới võ sư bậc thiên cấp tám, đủ để so sánh với một ít trưởng lão của Võ Phủ.

Cô gái này tên là Mộ Dung Yên Nhiên, bởi vì sở hữu dung mạo tuyệt mỹ, thiên phú tu luyện lại vô cùng cao nên được bầu làm một trong ba người đẹp của Võ Phủ.

Hai người đẹp còn lại của Võ Phủ, một người tên Chu Chỉ Lan – con gái của phủ chủ, thiên phú cũng rất cao.

Một người khác tên là Yên Thanh Tuyền, thực lực tương đối mạnh, thường xuyên ở bên ngoài làm nhiệm vụ, rất hiếm khi hiện diện ở Võ Phủ.

Mộ Dung Yên Nhiên đang tu luyện đột nhiên mở mắt, hàng mi của cô ấy vừa dài lại vừa cong, rất xinh đẹp.

“Chu Chỉ Lan, ngươi tới đây làm gì?” Mộ Dung Yên Nhiên hỏi.

“Cả ngày chỉ biết tu hành, trong thí luyện linh trận lần này xuất hiện một thiên tài, có muốn biết đó là ai không?” Chu Chỉ Lan hỏi.

“Ta có xem qua trận thí luyện của Mộ Dung Sơn Hà rồi, biểu hiện tạm ổn nhưng chẳng phải thiên tài gì.” Mộ Dung Yên Nhiên từ tốn nói.

“Hừ, ngươi cho rằng ta nói em trai ngươi sao. Sai rồi!” Chu Chỉ Lan đắc ý nói, hình như cô ta rất muốn nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của Mộ Dung Yên Nhiên.

Mộ Dung Sơn Hà và Mộ Dung Yên Nhiên là hai chị em ruột, nhưng so ra thì thiên phú của chị gái cao hơn em trai một chút. Mộ Dung Sơn Hà luôn xem chị gái là tấm gương, luôn muốn vượt qua chị.

“Vậy ngươi đang nói tới ai? Chẳng lẽ, trong số những tân nhân năm nay còn có người có thể vượt qua Mộ Dung Sơn Hà sao?”

Lúc này Mộ Dung Yên Nhiên đã rời khỏi trạng thái tu luyện, đứng lên hỏi.