Tu La Thiên Đế

Chapter 27

Qua một lúc, Vu Xuân Thu trả lại bức huyết thư đó cho Tần Thiên.

Hắn ta hỏi: “Ngươi là con trai của Tần Ưng?”

Tần Thiên gật đầu.

Vu Xuân Thu thở dài một hơi rồi nói tiếp: “Ta và Tần Ưng huynh cũng có gần hai mươi năm không gặp rồi. Nhớ năm đó nếu như không phải huynh ấy cứu ta một mạng thì ta tuyệt đối không thể sống đến bây giờ.”

Có thể nói Vu Xuân Thu và Tần Ưng là mối quan hệ sinh tử chi giao.

“Hiện tại, Tần Ưng huynh như thế nào rồi?” Vu Xuân Thu lại hỏi.

“Gia phụ đã mất rồi.” Tần Thiên đau đớn nói, “Phi Ưng tông bây giờ đã bị đổi chủ.”

Nghe thấy câu này, cho dù trong lòng Vu Xuân Thu đã có chuẩn bị nhưng cũng không tránh khỏi bất ngờ.

Nhưng những việc như thế này ở Đại Chu Hoàng Triều cũng không phải hiếm thấy.

“Ta đã rõ dụng ý của Tần Ưng huynh rồi, ta sẽ che chở cho ngươi, chỉ cần có ta ở đây sẽ không có kẻ nào có thể làm hại ngươi được.” Vu Xuân Thu nói.

Tiếp đó, Vu Xuân Thu nhìn về phía hai tên hộ vệ trông cửa rồi nói: “Các ngươi thiếu chút nữa đã đuổi đứa con của huynh đệ thân thiết của ta đi mất. Phạt các ngươi trừ nửa năm lương bổng. Sau này các ngươi quay lại trong phủ làm đệ tử tạp dịch đi.”

Một câu nói của hắn đã thẳng tay khiến địa vị của hai tên hộ vệ trông cửa kia biến thành tầng đáy của võ phủ Thương Viêm.

Cho dù như thế thì hai tên hộ vệ kia cũng không dám cãi lại một câu nào.

“Đúng rồi, ngươi tên là gì?” Vu Xuân Thu hỏi tiếp.

“Tần Thiên.” Tần Thiên trả lời xong thì chỉ tay về phía Vương Mẫn Nhược nói tiếp: “Ta muốn xin cho nàng ấy ở lại, nàng ấy tên là Vương Mẫn Nhược.”

Lúc này, cô gái đứng bên cạnh Vu Xuân Thu đột nhiên lên tiếng: “Sư tôn, võ phủ chúng ta không tuyển nhận đệ tử có thiên phú cấp thấp.”

Cô gái này tên là Khương Tuyết Ưu, là đệ tử của Vu Xuân Thu, hiện tại đang ở cảnh giới võ sư cấp ba.

Nàng nói như vậy cũng chỉ muốn uyển chuyển nhắc nhở cho Vu Xuân Thu chứ không hề có ác ý gì với Vương Mẫn Nhược và Tần Thiên cả.

Dù sao võ phủ Thương Viêm cũng là môn phái số một số hai của Đại Chu Hoàng Triều, hàng năm số người muốn vào đây tu luyện võ đạo cực kỳ đông nên đương nhiên không phải ai cũng đều có thể giữ lại.

“Ta đã biết rồi.” Vu Xuân Thu gật đầu rồi quay lại nói với Tần Thiên: “Ngươi và Tuyết Ưu cùng luận bàn một chút, để cho ta xem thực lực của ngươi được đến mức nào.”

Hắn lại quay qua căn dặn Khương Tuyết Ưu: “Lúc luận bàn nhớ chú ý, đừng để Tần Thiên bị thương.”

“Tần Thiên và Vương Mẫn Nhược đã đi từ thành Võ Dương tới tận đây, đường xa mệt nhọc, chỉ cần bọn họ có thể kiên trì được mười chiêu dưới sự ra tay của Tuyết Ưu thì cũng tính là qua cửa rồi.” Vu Xuân Thu tự nghĩ trong lòng.

Nghe thấy vậy, Khương Tuyết Ưu hơi hếch chiếc cằm trắng ngần của mình nói: “Sư tôn, người yên tâm đi, con tự biết cân nhắc.”

Hai người Vu Xuân Thu và Vương Mẫn Nhược bắt đầu lui ra một khoảng lớn để nhường ra một khoảng trống cho hai người kia.

“Tần Thiên, ngươi nên cẩn thận đấy.” Cổ tay của Khương Tuyết Ưu vừa lật một cái, một luồng kình phong sắc bén liền xuất hiện đánh úp về phía Tần Thiên.

Thấy thế, Tần Thiên cũng không định trốn tránh mà trực tiếp nghênh đón chiêu này.

“Tiểu tử này thế mà cũng có được khí phách của Tần Ưng huynh đấy.” Vu Xuân Thu hơi cười cười.

Tiếp đó, chỉ thấy một quyền của Tần Thiên cũng vô cùng bá đạo, dứt khoát mà mạnh mẽ đánh với Khương Tuyết Ưu cũng gần như ngang tay.

Trên trán Khương Tuyết Ưu nhanh chóng xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng.

“Ồ, khí tức của tiểu tử này rõ ràng mới chỉ là võ giả cấp tám mà có thể đánh ngang tay với Tuyết Ưu, thật kỳ lạ!” Trong lòng Vu Xuân Thu có hơi nghi hoặc.

Trong nháy mắt, mười hiệp cũng đã kết thúc, mà Tần Thiên và Khương Tuyết Ưu vẫn đang cân tài cân sức.

“Tuyết Ưu, có thể thể hiện ra một ít bản lĩnh thật sự.” Vu Xuân Thu nhắc nhở nàng.

Hắn cũng rất muốn nhìn thử xem thực lực chân chính của Tần Thiên rốt cuộc đến được mức nào.

“Rõ!” Khương Tuyết Ưu hô lên một tiếng, “Thu vân chưởng!”

Linh khí trong cơ thể nàng cũng bắt đầu được điều động ra, phảng phất chỉ như một đám mây trên bầu trời, lơ lửng không ngừng.

Nhưng chỉ cần bị một chưởng này đánh trúng chắc chắn sẽ không dễ chịu gì.

Tần Thiên cũng thi triển ra Ngự long thần quyết, hắn muốn dùng quyền pháp bá đạo này ngăn cản Thu vân chưởng của Khương Tuyết Ưu.

Ba mươi hiệp trôi qua, Tần Thiên vẫn không rơi vào thế hạ phong như ban đầu.

Tuy rằng hắn mới chỉ đạt tới cảnh giới võ giả cấp tám nhưng kinh mạch trong cơ thể hắn dồi dào, lại thêm võ kỹ cùng công pháp tu luyện cũng đều là đỉnh cấp, cho dù là võ sư cấp hai cũng không phải đối thủ của hắn.

Khương Tuyết Ưu đạt tới cảnh giới võ sư cấp ba cũng chỉ miễn cưỡng đánh ngang tay với Tần Thiên mà thôi.

“Khí tức của ngươi thật sự rất kỳ quái, ta đây cũng là lần đầu tiên gặp một đối thủ như vậy.” Khương Tuyết Ưu kinh ngạc nói, sau đó nàng lại nói tiếp: “Ta thật sự nghiêm túc đây.”

Tần Thiên cũng không có nói nhiều, ba mươi hiệp vừa qua, Khương Tuyết Ưu mới chỉ đang thăm dò thực lực của đối thủ nhưng Tần Thiên cũng chỉ đang thăm dò giống như vậy chứ chưa hề vận dụng toàn sức lực của mình.

“Tuyết Ưu, được rồi. Với thiên phú của Tần Thiên muốn tiến vào võ phủ Thương Viêm hoàn toàn dư sức.” Vu Xuân Thu vui mừng nói.