Tần Thiên ngồi xếp bằng trong bóng đêm im lặng tu luyện.
Khi trời sắp sáng hẳn, khí tức xung quanh Tần Thiên bỗng nhiên đột ngột tăng cao.
“Cuối cùng cũng đột phá được cảnh giới võ giả cấp tám.” Tần Thiên vừa lòng nói.
Hôm qua trong lúc tham gia khảo hạch săn bắn, Tần Thiên đã hấp thụ rất nhiều huyết khí của yêu thú, lại cộng thêm cả huyết khí của mấy tên võ giả Mục gia khiến cơ thể của Tần Thiên đã tích góp đầy đủ lực lượng.
Nhân cơ hội này hắn lại mở ra thêm hai mươi tư đường kinh mạch để thăng cấp võ giả cấp tám.
Hiện tại lực lượng của hắn đã tăng thêm một ngàn cân. Bây giờ hắn chỉ cần đánh bừa ra một quyền là có thể đánh ra một cú đánh sáu ngàn cân. Nếu so với võ tu bình thường thì mạnh hơn rất nhiều lần.
Tiếp đó, Tần Thiên rời khỏi dãy núi Lạc Hà, lặng lẽ quay trở lại thành Võ Dương.
Chắc chắn đám người Mục Chấn Thiên kia nằm mơ cũng không ngờ tới Tần Thiên dám quay lại vào thời điểm này.
Có điều Tần Thiên cũng không dám đi vào quá trắng trợn.
Hắn tìm một bộ quần áo rộng thùng thình bao bọc toàn thân lại.
Còn khuôn mặt hắn cũng đã dịch dung rồi, thoạt nhìn sẽ giống như một vị ông lão ngoài năm mươi tuổi.
“Thuật dịch dung này chỉ là do kiếp trước quá nhàn rỗi không có việc gì làm mới tùy tiện học chơi chơi, không ngờ được còn có ngày mình dùng tới nó.” Nội tâm của Tần Thiên bây giờ đang cảm thán.
Sau đó, hắn đi vào một quán trà, ngồi xuống rồi gọi một ly trà ra.
“Các ngươi nghe nói gì chưa, mới hôm qua thôi mà Phi Ưng tông đã đổi chủ rồi.”
“Bây giờ người chưởng quản Phi Ưng tông là Mục Chấn Thiên của Mục gia.”
“Ta còn nghe nói, những người dám phản kháng Mục Chấn Thiên đều đã bị gϊếŧ chết.”
“Ai da, ai có thể ngờ được một Phi Ưng tông đang uy danh lẫy lừng nói bị diệt liền bị diệt luôn vậy.”
Nghe được những âm thanh bàn tán này, Tần Thiên vẫn bình tĩnh ngồi tại chỗ. Mặc dù trong lòng hắn bây giờ có một ngọn lửa hận thù đang bùng cháy nhưng bên ngoài vẫn không được biểu hiện ra.
“Ta vẫn còn nhớ tông chủ phu nhân cũng họ Mục. Chẳng lẽ có quan hệ gì đó với Mục Chấn Thiên?” Có người hỏi.
“Tông chủ phu nhân Mục Nhã, là muội muội ruột của Mục Chấn Thiên, hai người bọn họ liên thủ đã nắm được toàn bộ Phi Ưng tông trong tay. Hơn nữa, Mục Chấn Thiên còn treo thưởng một người tên là Tần Thiên nữa.”
“Tần Thiên là con trai của Tần Ưng với một người phụ nữ khác, nghe nói Tần Thiên còn có một người di nương cũng đã bị Mục Nhã bắt lại rồi.”
“Ây da, chắc chắn di nương của Tần Thiên cũng sẽ bị tông chủ phu nhân tra tấn cho tới chết thôi.”
Nghe được lời này, bàn tay của Tần Thiên bất chợt run lên, nước trà nóng bỏng chảy vào tay mà hắn vẫn không phát giác ra.
“Dì Ngọc chắc vẫn còn ở Phi Ưng tông, ta phải cứu nàng ra ngoài.” Tần Thiên âm thầm nghĩ.
Sau khi rời khỏi quán trà, Tần Thiên đi tới chân núi của Phi Ưng tông.
Nhưng hắn cũng không vào ngay mà đợi cho bầu trời tối đen hẳn mới giả dạng thành bộ dáng của một tên tạp dịch của Phi Ưng tông rồi trà trộn vào.
Hắn đã sinh sống ở Phi Ưng tông rất nhiều năm nên hoàn cảnh bên trong đối với hắn vô cùng quen thuộc.
Trước tiên Tần Thiên đi vào Nghị sự đại điện, lúc này Mục Chấn Thiên, Mục Nhã cùng với một người trẻ tuổi đều đang ngồi ở trong đó.
Người trẻ tuổi kia mặc một thân quần áo hoa lệ, trong ánh mắt hắn còn mang theo vẻ vô cùng ngạo nghễ.
“Tam muội à, không ngờ được chúng ta có thể nắm được Phi Ưng tông vào tay dễ dàng đến như vậy. Công của ngươi chắc chắn không thể thiếu.” Mục Chấn Thiên hài lòng nói.
Phi Ưng tông trải qua nhiều năm phát triển đã tích lũy được lượng tài nguyên tu luyện vô cùng khổng lồ.
Có những thứ này chống đỡ thì Mục gia bọn họ sẽ càng ngày càng mạnh.
“Theo như bình thường thì thiên phú tu luyện của Tần Ưng mạnh hơn nhiều so với ta. Nếu không phải do mỗi ngày ngươi đều cho hắn hít phải Huyễn hồn hương làm giảm tốc độ tu luyện thì chắc hắn đã sớm trở thành võ tiên rồi.”
“Tam muội, ngươi đúng là công thần của Mục gia chúng ta!”
Nghe được mấy lời này, gân xanh trên trán của Tần Thiên nổi hết lên. Nếu không phải bản thân hắn biết giữ bình tĩnh thì chỉ sợ bây giờ sẽ phi vào liều mạng cùng với mấy người bọn họ.
“Người phụ nữ rắn rết này, dám dùng Huyễn hồn hương hại phụ thân ta.” Trong lòng Tần Thiên đang hung hăng mắng. “Nếu không được tự tay gϊếŧ nàng ta thì sẽ không an ủi được linh hồn của phụ thân ở trên kia.”
Huyễn hồn hương có ảnh hưởng rất lớn đối với võ tu, nhẹ thì làm giảm tốc độ tu luyện, nặng thì đánh mất thần trí hoặc nặng hơn nữa là mất đi tính mạng.
Mục gia âm mưu lâu như vậy, tâm tư không phải ác độc vừa.
“Chỉ đáng tiếc để cho tên tiểu tạp chủng kia chạy thoát. Nếu không ta nhất định cho hắn nếm mùi thiên đao vạn quả báo thù thay Lâm Nhi!” Mục Nhã nghiến răng nghiến lợi nói.
“Yên tâm, thành Võ Dương lớn như vậy, ta lại tăng giải thưởng thêm mười vạn lượng nữa thì tin chắc sẽ nhanh chóng có người bắt được hắn!” Mục Chấn Thiên tự phụ nói.
Lúc này, Tần Thiên đã rời khỏi Nghị sự đại điện, nơi này không giam giữ Lăng Ngọc, hắn chỉ có thể đến nơi khác tìm.
Tìm mất hơn một canh giờ sau, Tần Thiên cuối cùng cũng tìm thấy Lăng Ngọc đang ở dưới địa lao.
Lúc này Lăng Ngọc đã bị tra tấn còn mỗi hơi tàn, cả người toàn là vết thương.