Tu La Thiên Đế

Chapter 20

Vì để tranh đoạt năm vạn tiền thưởng, ánh mắt của mấy tên võ giả Mục gia này đỏ cả lên.

Cái gọi là người chết vì tiền, chim chết vì miếng ăn đã nói lên tình hình trước mặt.

Tần Thiên thi triển tốc độ đến cực hạn, căn bản không cho bọn họ có cơ hội vây bắt.

“Gϊếŧ, gϊếŧ, gϊếŧ!”

Trong lúc bị hơn mười tên võ giả vây quanh, mỗi khi Tần Thiên ra tay đều vô cùng dứt khoát, mỗi lần ra tay đều phải đánh chết một tên võ giả.

Với thực lực của hắn bây giờ chỉ cần là võ giả dưới cấp chín thì hắn đều có thể một chiêu gϊếŧ chết.

“Tên tiểu tử này tốc độ quá nhanh! Đừng chỉ đánh bừa nữa, cứ chậm rãi đấu với hắn để tiêu hao hết linh khí của hắn là được.” Một gã chuẩn bị lên tới võ sư nói.

Từ nãy đến giờ đã nửa nén hương trôi qua mà mấy người Mục gia không chỉ không bắt được Tần Thiên mà ngược lại tổn thất bảy tám tên võ giả.

Cho nên mới phái lại đây một tên bán võ sư vây bắt Tần Thiên.

“Muốn đánh với ta trận tiêu hao, các ngươi nghĩ sai rồi.” Tần Thiên cười lạnh nói.

Kinh mạch trong cơ thể Tần Thiên đã có hai mươi mốt đường, tốc độ hấp thu linh khí thiên địa vô cùng nhanh, hắn còn có thể thúc dục huyết mạch Đằng xà cắn nuốt khí huyết bốn phía.

Cho nên căn bản không sợ bọn họ.

Lại là một cuộc chém gϊếŧ, trên người Tần Thiên đương nhiên xuất hiện vết máu, có điều đó đều là máu của võ giả Mục gia.

“Đám người ăn hại này, nhiều người như vậy mà không bắt nổi một tên. Mục gia nuôi các ngươi đúng là phí cơm phí gạo?” Tông chủ phu nhân quát đầy tức giận.

Lúc này lại có hai gã võ sư gia nhập cuộc chiến.

Áp lực của Tần Thiên lại tăng lên.

Hai gã võ sư của Mục gia bất kể là kinh nghiệm chiến đấu hay uy lực công kích nếu so sánh với mấy tên võ giả trước thì lợi hại hơn nhiều.

Tần Thiên không thể một quyền đánh chết võ sư, nếu bị bọn họ dây dưa thì cực kỳ bất lợi đối với Tần Thiên.

“Nếu hiện tại có thể sử dụng năng lượng của Hỗn độn thần châu thì tốt rồi.” Tần Thiên suy nghĩ.

Thế nhưng Hỗn độn thần châu mới vừa tỉnh lại tạm thời còn chưa phóng ra được lực lượng hỗn độn.

Dưới công kích của hai tên võ sư cùng với rất nhiều võ giả, Tần Thiên nhanh chóng chống đỡ không nổi.

“Ầm!”

Một gã võ sư trảm một đao sau lưng Tần Thiên khiến máu tươi nhất thời văng khắp nơi.

“Chết tiệt, ta vừa mới bước lại vào con đường võ đạo, chẳng nhẽ lại chết trên tay mấy con kiến hôi này sao?” Tần Thiên tức giận nói.

Dưới sự vây công của mọi người, vết thương mà hắn chịu càng ngày càng nặng.

“Tần Ưng, ngươi thấy chưa? Đứa con ngươi thề sống thề chết phải bảo vệ đã sắp không xong rồi.” Cách đó không xa, Mục Chấn Thiên đánh một chưởng khiến Tần Ưng phải lui về mấy chục bước.

Khí huyết trong cơ thể Tần Ưng quay cuồng, nhìn thấy Tần Thiên bị vây công hắn càng thêm nóng lòng.

“Ai dám gϊếŧ con ta!” Tần Ưng hét lớn một tiếng, chỉ thấy phía sau lưng hắn xuất hiện một con hùng ưng thật lớn.

Đây là lực lượng huyết mạch mà Tần Ưng thi triển ra.

Con hùng ưng kia giương cánh bay lên khí thế lẫm liệt.

Cùng lúc đó Mục Chấn Thiên nhìn thấy trên đầu con hùng ưng giống như đang bốc lửa, phát ra khí tức ngày càng khủng bố.

“Tần Ưng, ngươi điên rồi sao? Dám thiêu đốt huyết mạch của chính mình!” Mục Chấn Thiên hét lớn.

Phải biết rằng một gã võ sư một khi đã thiêu đốt huyết mạch của mình thì lực lượng của hắn sẽ nháy mắt tăng vọt, đến cả bán võ linh cũng phải tạm thời tránh đi.

Nhưng sau khi thiêu đốt linh mạch Tần Ưng sẽ hao hết linh khí, chỉ có thể mặc người đánh gϊếŧ.

Tần Ưng xông về phía Tần Thiên gϊếŧ sạch toàn bộ cường giả của Mục gia.

Tiếp đó, hắn xé một miếng vải từ trên người xuống lấy máu tươi trên ngón tay phiết xuống hai chữ “Tần Ưng.”

"Thiên Nhi, con cầm lấy bức huyết thư này đến võ phủ Thương Viêm, tìm một người tên là Vu Xuân Thu. Nhớ kỹ thế lực hiện tại của Mục gia quá lớn. Chỉ đến khi con đến được võ phủ Thương Viêm thì mới an toàn.”

"Con bây giờ còn quá yếu ớt, ngàn vạn lần đừng tìm Mục gia báo thù. Kiên nhẫn chờ đợi, đến khi nào con trở nên mạnh mẽ thì báo thù cũng không muộn.”

“Phi Ưng tông là tâm huyết cả đời của ta, sau khi con mạnh lên rồi nhất định phải đoạt nó về khỏi tay Mục gia. Nhớ kỹ chưa?”

“Con nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của phụ thân!” Tần Thiên gật đầu, hắn có thể cảm nhận được những lời này chắc sẽ là lời cuối mà Tần Ưng để lại cho hắn.

Lúc này, Mục Chấn Thiên đã đuổi tới đây nói: “Phụ tử hai người các người, hôm này một tên cũng không thoát được.”