[Brothers Conflict] Xin Tránh Xa Tôi Một Chút

Chương 95:

“Khoan đã, em…”

Phil muốn để Iori ở lại, tiếp tục nói, nhưng nhìn thấy Asahina Ema ở bên cạnh ăn vạ, hắn đơn giản cũng đứng lên, vòng ra ngoài, đi đến bên cạnh Iori nói: “Nơi này ồn quá, chúng ta qua nhà hàng khác ăn đi”.

Lúc này, răng Asahina Ema lúc muốn cắn chặt vào nhau, cô ngoan nhẫn tâm, quyết định vứt bỏ hình tượng rụt rè, liền chạy tới trước mặt Phil, dang hai tay chặn đường, vẻ mặt quật cường nhìn Phil nói: “Xin đợi một chút! Tiên sinh, tôi đang nói chuyện với ngài, ngài không nghe sao? Khi người khác lễ phép ở trước mặt ngài, nói lời biểu đạt lòng biết ơn, ngài không thể lấy lễ phép cơ bản mà nghe hết sao?”

Chân mày Phil nhăn chặt thành chữ “Xuyên”, cảm thấy hôm nay thật sự quá không phải lúc, hắn hôm nay không nên hẹn Iori ra ngoài!

Dạng nữ nhân cố ý trang điểm đậm như vậy, hắn cũng gặp được hơn hai, ba người, đúng là không thể phủ nhận loại thủ đoạn này thật sự thu hút sự chú ý của hắn… Asahina Ema, thật là bị nhiễm bẩn quá nhiều rồi! Nếu lần này, hắn vẫn không đáp lại lời nói của cô, vậy kế tiếp, cô ta có phải hay không diễn việc ngoài ý muốn như “Say rượu nên làm loạn!?”. Sau đó, chờ đến ngày hôm sau, sẽ bày ra vẻ mặt yếu ớt cùng tuyệt vọng, chờ hắn nói lời “Chịu trách nhiệm”, hay là “Từ nay, trở thành tình nhân của tôi”?

Hừm, hắn nhớ, bạn hắn cũng từng gặp được nữ nhân như vậy, lúc ấy cậu ta xử lý thế nào nhỉ? Hình như là chạy về nhà tìm người yêu, sau đó đem nữ nhân kia ném cho bảo tiêu chơi? Ha… Nếu nữ nhân não tàn này thật sự can đảm hạ thuốc hắn, vậy hắn có nên học tập người bạn kia một chút? Dù sao, Iori cũng rất ghét nữ nhân này đi? Nếu không, cũng sẽ không nguyên cớ mà lạnh lùng như vậy! Từ lúc quen biết đến bây giờ, đây là lần đầu tiên Phil nghe thấy Iori nói chuyện bằng thanh âm lạnh như vậy a.

Thấy Phil cau mày nhìn cô, Asahina Ema nuốt nuốt nước miếng, trong lòng kỳ thật có chút lo sợ. Nhưng, giác quan thứ sáu của phụ nữ nói cho cô biết, nếu lúc này mà không nghĩ cách tạo mối quan hệ giữa cô và nam nhân này, như vậy về sau, vĩnh viễn đừng nghĩ đến việc làm quen!

- “Mọi người chậm rãi chơi, em đi trước.”

Iori không kiên nhẫn với hai người, thanh âm lạnh nói với Phil xong, liền trực tiếp đẩy cửa nhà ăn, đi ra ngoài chuẩn bị gọi xe.

Phil có chút nóng nảy, một phen đẩy Asahina Ema ra, cũng không quan tâm cái gọi là phong độ, trực tiếp đẩy cửa ra ngoài, đuổi kịp Iori, vừa đi vừa lớn tiếng kêu: “Chờ anh chút Iori…”

Asahina Ema không đề phòng, nên bị đẩy đến lảo đảo bước chân, sau khi cô đứng vững, lại phát hiện hai người kia đã chạy ra ngoài, đang ở trên đường cái lôi lôi kéo kéo. Nói đúng hơn, là vị tổng tài mà cô luôn theo dõi, đang lôi kéo người không rõ bộ dáng kia, hình như là không muốn cậu rời đi.

…*…

Asahina Ema vội vàng đi ra ngoài, nhưng còn chưa tới gần, đã nghe được Phil nói: “Được rồi, chúng ta đều có xe, còn gọi xe làm gì. Iori nghe lời, cơm trưa em muốn ăn cái gì, anh dẫn em đi. Ăn xong, muốn đi chơi ở đâu, anh đều có thể dẫn em đi, được không?”

- “Không được, biểu ca, em thật sự phải đi về. Có rất nhiều việc, em không có suy nghĩ cẩn thận, em muốn về nhà, một mình yên tĩnh một chút”.

- “Vậy Iori, anh đưa em về nhà nhé, xe anh ở gần đây…”

- “Không cần, tự em gọi xe là được rồi, anh trước hết vẫn là xử lý nữ nhân phía sau chúng ta đi, nếu không cô ta có thể cùng anh theo đến nhà!” Iori nói xong, liền đưa tay gọi xe.

- “Em là đang nói em gái kế Asahina Ema? Nữ nhân kia thật sự ghê tởm, anh sẽ không để cô ta có cơ hội tiếp cận anh. Nhưng ngược lại là em, phải cẩn thận…”

…—…

Asahina Ema ngây ngốc nhìn hai người trước mắt nói chuyện mà không hề cố kị. Hai người này, một là vị tổng tài rất lợi hại mà cô đang theo đuổi, còn một là người cô luôn luôn hận, cùng chán ghét trong đó một cái là nàng theo dõi nghe Asahina Iori… Trong lòng Asahina Ema một trận khó chịu sắc mặt cũng trở nên khó coi.

Cho đến khi nghe bọn họ nói đề tài linh tinh “Asahina Ema thật ghê tởm”, Asahina Ema rốt cuộc chịu không nổi, trong lòng phát hoả lên, có thanh âm không ngừng kêu gào, bảo cô hãy đem Asahina Iori, cái loại mắc bệnh tâm thần, không ngừng đối nghịch cô gϊếŧ chết…

Đến khi cô tỉnh táo lại, mới nhận ra Asahina Iori đã bị cô đẩy ra giữa đường, mắt kính và mũ cũng rơi trên mặt đất, mà người lại hơi động, muốn đứng lên.

Asahina Ema chụp lấy tay Phil, dùng sức giữ chặt hắn, không cho hắn chạy ra cứu Asahina Iori. Mà lúc này, một chiếc xe tải lớn lao đến…

Asahina Ema âm hiểm cười, ha ha… Chỉ cần Asahina Iori chết, thì các anh em trong nhà Asahina sẽ thuộc về cô, vị tổng tài này cũng là của cô, tất cả mọi người là cô…

…*…

Khi Iori tỉnh lại, là ở nhà, trong phòng của Hikaru và cậu. Đây là lần đầu tiên, sau khi hôn mê tỉnh lại, bên cạnh cậu không có một ai.

Iori ngồi dậy, đầu vẫn là có chút choáng váng. Cậu chỉ nhớ là bản thân bị một người đẩy ra đường, cảm giác rất giống khi bản thân ở kiếp đầu tiên…

Cậu chỉ kịp quay đầu nhìn thoáng qua, lại phát hiện người đẩy cậu đúng là Asahina Ema! Lúc ấy Iori cũng không rảnh mà nghĩ nhiều, nhanh chóng muốn đứng dậy. Nề hà là chân cậu lúc ấy hình như có chút tê, không quá nhanh nhẹn, mà khi cậu đứng lên, lại có một chiếc xe tải lao đến…

Rồi sau đó, cậu nhớ là bản thân bị ôm lấy, rồi lại mất ý thức.

Iori chậm rãi xuống giường, mang dép lê vào, cầm lấy ly nước trên bàn uống một chút. Nước vẫn còn ấm, chứng minh có người đã vào phòng cậu trước đó không lâu.

Uống nước xong, cảm giác yết hầu dễ chịu hơn rất nhiều. Iori mở cửa đi ra khỏi phòng, vừa ra khỏi cửa, đã nghe được mọi người ở dưới lầu nói chuyện. Hiện tại trong nhà hình như có không ít người, khá ồn ào. Cậu đi xuống lầu, nhìn mọi người tụ tập đông đủ trong phòng khách, trong đó còn có Phil, và một người lạ mặt.

Mọi người thấy Iori, gần như đều đứng lên, Ukyo đứng gần đó liền đi lại đỡ Iori, ngoài miệng lo lắng nói: “Iori, em tại sao lại xuống đây, không phải có di động sao? Tỉnh lại liền gọi xuống điện thoại bàn là được rồi, nếu không thì gọi cho anh, muốn gì anh đều mang lên cho em…”

- “Được rồi anh Ukyo, Iori vừa mới tỉnh, anh như vậy sẽ khiến em ấy đau đầu!”

Hikaru đi lại thuần thục nhẹ nhàng massage hai bên thái dương cho Iori, nhẹ giọng nói: “Cảm thấy thế nào, có đau đầu không?”

Iori lắc đầu, trước kia cậu thường xuyên chịu không nổi ồn ào, khi có quá nhiều người nói, cậu sẽ đau đầu. Nhưng bây giờ thì không sao, ở đoàn phim so với hiện tại còn ồn hơn, cậu vẫn có thể chịu đựng được.

- “Để Iori ngồi xuống đi, chân em ấy còn đang bị thương, không thể đứng lâu” Masaomi vừa nói, vừa đi lại đẩy Hikaru và Ukyo ra, chậm rãi đỡ Iori ra sofa.

Iori đúng là cảm giác được cổ chân trái có chút đau, nhưng không nghiêm trọng lắm, nếu không, cậu cũng sẽ không tự mình đi xuống. Tổng cảm thấy, thái độ nhóm Masaomi, Ukyo quá mức khẩn trương rồi, làm như cậu bị thương nghiêm trọng lắm vậy, không nâng đi không được!

Vừa ngồi xuống, Ukyo lập tức cười nói: “Iori muốn ăn gì nào? Anh đi nấu cho em”.

Iori cảm thấy có chút đói, có thể là do ngủ lâu quá, nên không có bỏ bụng cái gì, vì vậy liền nói: “Anh cứ nấu đại đi, em ăn gì cũng được”.

Vì thế Ukyo vào bếp. Iori nhìn mọi người đang rơi vào trầm mặc khi cậu xuất hiện, hơi nghi hoặc nói: “Mọi người đang nói gì vậy? Khi ở trên lầu, mọi ngươi hình như khá ồn ào”.

Mẹ Asahina không được tự nhiên lắm, cười nói: “Không có, không có gì. Đúng rồi Iori, con hôn mê suốt hai ngày đấy, đúng là hù mẹ một trận mất hồn!”

- “Là vậy ạ? Con còn nghĩ không quá một ngày, dù sao lúc ấy, con nhớ bản thân hình như cũng không có bị thương”.

- “Cánh tay trầy da, trật cổ chân, cái này cũng chưa tính là bị thương sao?” Hikaru bất mãn nói.

- “Lúc ấy, nếu không phải Louis thấy được, cũng kịp thời cứu em, em hiện tại khẳng định đã…” Chết không toàn thây.

Anh không nói ra lời sau, nhưng đúng là sự thật. Chiếc xe tải lớn như vậy, nếu thật sự bị đυ.ng, muốn giữ toàn thây rất khó!

Lúc này, Hikaru thật sự vô cùng cảm ơn Louis, may mắn giác quan thứ sáu của Louis rất mạnh, lại hiểu tiếng động vật, vì vậy mới biết được chỗ của Iori, cũng kịp thời cứu Iori…

Iori ngoài ý muốn nhìn Louis, cậu nhớ Louis có nói, là anh có hẹn với khách hàng để trang điểm, địa chỉ so với chỗ cậu hình như không gần lắm.

- “Vậy, anh Louis có bị thương không?”

Louis lắc đầu, ôn nhu cười nói: “Chỉ là vết thương ngoài da, không nặng. Nhưng bác sĩ yêu cầu trong mấy ngày này, không được chạm nước, nhưng thời tiết này lại có chút nóng, không tắm rửa, anh chắc chắn sẽ chịu không nổi…” Louis nói, sau đó còn bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ kèm theo khó chịu.

Iori nghe xong, tỉnh táo lại, mở miệng nói: “Vậy để em giúp anh lau người đi”.

Nghe được lời này, Louis vô cùng vui vẻ đồng ý.

Iori: “. . .”

Dù sao trước kia, khi cậu nằm viện, Louis cũng đã giúp cậu lau người, có qua có lại đi.

…*…

Iori đột nhiên nhớ tới một việc, liền hỏi: “Phải rồi, em nhớ là bản thân bị Asahina Ema đẩy ra đường, cô ta đâu rồi?”

Nghe vậy, sắc mặt cả nhà đều không tốt. Ngoại trừ người lạ mặt kia, mẹ và cha kế lại là vẻ mặt phức tạp, khiến Iori khó hiểu. Còn những người khác chỉ là thuần một sắc mặt chán ghét và hận.

- “Cô ta bệnh rồi, đang ở bệnh viện tâm thần tiếp thu trị liệu” Masaomi nhàn nhạt nói.

- “Đáng giận!” Yusuke nghiến răng nghiến lợi.

- “Khi nào không điên, lại cố tình lúc này nổi điên! Nếu không, hiện tại cô ta phải ở trong tù chứ không phải bệnh viện!”

- “Nhưng mà anh Masaomi, các anh xác định cô ta thật sự bệnh, chứ không phải đang giả ngây giả dại?” Vẻ mặt Fuuto không tin nói.

- “Xin đừng nghi ngờ trình độ chuyên nghiệp của tôi”.

Vị nam nhân lạ mặt đẩy gọng kính vàng, nhẹ giọng nói: “Tình huống giống cô gái này, tôi chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra được, cô gái này mắc chứng ảo tưởng nghiêm trọng đến tinh thần sắp không ổn. Tôi có thể khẳng định nói cho các cậu, cô gái này thật sự bệnh rồi!”

- “Được rồi, ngài Juten, tôi tin tưởng ngài, năng lực phương diện này của ngài, được mọi người côn nhận là đứng đầu” Masaomi cười khẽ trấn an nói.

Ngài Juten này không chỉ có danh tiếng trong nước, mà ở nước ngoài cũng có, anh vẫn phải thông qua Phil, mới mời được người này.

- “So ra còn kém bác sĩ Asahina trẻ tuổi tài cao đây, rốt cuộc tôi đã trong ngành lăn lộn hai đến ba mươi năm, hiện tại cũng đã gần 50 tuổi, mà bác sĩ Asahina chỉ cần mấy năm ngắn ngủi trong nước, đã nổi danh rồi, tin tưởng, chỉ cần thêm chút thời gian, cậu nhất định có thể trở thành thánh thủ đứng đầu khoa nhi!”

Nam nhân nói xong liền đứng lên, vẻ mặt cười nói: “Nếu em trai cậu đã tỉnh lại, tinh thần cũng khá tốt, vậy tôi xin đi trước. Cháu gái nhỏ nhà tôi còn đang chờ tôi mang con bé đi chơi nữa, haha…”

Masaomi cười, ra ngoài tiễn khách, sau đó mới trở lại. Iori hỏi anh: “Ngài Juten là bác sĩ tâm lý sao?”

Masaomi cười gật đầu: “Ân, ngài Juten rất có thành tựu trong phương diện tâm lý học, đã đảm đương gần ba mươi năm bác sĩ tâm lý, ở trên quốc tế cũng danh tiếng”.

- “Vậy tại sao ngài ấy lại đến nhà chúng ta?” Iori cẩn thận hỏi.

Cậu càng muốn biết đến là, ngài Juten có thể phải là nhóm Masaomi mời riêng đến xem bệnh cho cậu, xem bệnh tâm thần của cậu.

Tới giờ khắc này, Iori sớm đã nhận thức bản thân đúng là có mắc bệnh này, nhưng mà cậu cảm thấy, bản thân hiện tại đã tốt hơn rất nhiều, cơ bản không khác gì người thường. Hiện tại, cậu có thể đi làm bình thường, có thể đối mặt với rất nhiều người xem, fan điện ảnh, nói lời đàm tiếu, tới các nơi khác rồi cũng sẽ không cảm thấy bất an, sợ hãi, hận không thể lập tức lùi về phòng của mình…

Iori thật sự cảm thấy, bản thân đã hoàn toàn bình thường! Nhưng điều này cũng chỉ là chính cậu cho rằng như vậy thôi…

Masaomi xoa đầu cậu, khẽ cười nói: “Không có gì, thứ nhất, vì gần đây bệnh của Asahina Ema được chuẩn đoán rõ ràng hơn. Thứ hai, hai ngày nay em vẫn luôn không có tỉnh, mà bác sĩ lại nói trên người của em, tất cả phương diện đều rất bình thường, não bộ cũng không có dị thường, nhưng vẫn không tỉnh. Bọn anh thật sự lo lắng, cuối cùng vẫn có một vị bác sĩ nói, có thể là do lúc đó em bị hoảng sợ, nên không dám tỉnh. Vì vậy, bọn anh cũng chỉ mời chuyên gia đến kiểm tra cho em”.

- “Vậy ngài ấy nói như thế nào?”

- “Ngài ấy còn chưa kịp xem em, em đã tự mình xuống rồi”.

Iori yên tâm hơn rất nhiều, chỉ “Ân” một tiếng, liền không nói chuyện nữa.

Mọi người đều trầm mặc, cho đến Ukyo bưng một chén mì lại, nói: “Nấu cơm phải đợi thật lâu, Iori à, em ăn tạm mì sợi lót bụng trước nhé.”

Iori gật đầu, nhận bát, vùi đầu ăn uống. Vốn thấy chán ăn, nhưng vừa ngửi được mùi thơm, liền không khống chế được, cậu hiện tại cảm thấy chính mình ăn một con trâu cũng không có vấn đề.

-------- Cảm ơn đã ủng hộ.