Mọi người rời đi không lâu, thì Iori tỉnh lại.
Vừa tỉnh, cậu liền cảm thấy rất đau đầu, vì vậy liền đưa tay ôm lấy đầu.
- “Iori, làm sao vậy? Em đau đầu sao?”
Một đôi tay khác đưa đến, gỡ tay Iori xuống, nhẹ nhàng đặt lên huyệt thái dương, xoa bóp.
Iori thấy Louis, liền yên tâm mặc kệ anh xoa bố, trong miệng nhẹ nhàng “Vâng” một tiếng, suy nghĩ một hồi, lại nói: “Tối qua em uống say, hình như có nôn lên người của một nam nhân. Người nọ… Không có sao đi?”
Louis hơi sửng sốt, ngay sau đó cười nói: “Không có việc gì, hình như lúc ấy em vô cùng say, nam nhân kia không biết làm sao, đành đưa em tới khách sạn ngủ một đêm, sáng nay mới gọi điện thoại báo bọn anh biết”.
- “Là vậy sao…”
Iori có chút ngượng ngùng, kí ức tối qua cậu khá mơ hồ, chỉ nhớ rõ một ít. Hình như cậu không chỉ nôn lên người nam nhân, mà… Còn giống như cún nhỏ, nhân lúc nam nhân giúp cậu lau người, liền cắn tay hắn… Cũng không biết có bị cắn chảy máu không…
- “Vậy, người kia đâu rồi?”
Iori cảm thấy chính mình rất cần hướng nam nhân kia nói lời cảm ơn, cùng lời xin lỗi. Nếu đêm qua nam nhân kia mặc kệ cậu, không chừng cậu sẽ gặp phải biếи ŧɦái, sau đó bị biếи ŧɦái mang đi. Hoặc là, bản thân cậu sẽ chạy ra giữa đường ngủ mất…
- “Đã ra ngoài nói chuyện với mẹ và các anh em rồi. Đúng rồi, tất cả mọi người tối qua không thể liên lạc với em, mọi người đều ở khắp nơi tìm em, sáng nay mới nhận được điện thoại, nói em ở chỗ này, mọi người cũng không yên tâm, nên đến đây.”
Louis thấy Iori có vẻ hơi thoải mái một chút, liền thu tay lại, rót một ly nước ấm đưa cho Iori.
Iori nghe vậy, đỏ mặt nhận ly nước, ấp úng nói: “Xin lỗi…”
Cậu thật sự không nghĩ tới, tửu lượng bản thân lại kém như vậy! Mọi người rót cho cậu không nhiều, còn có Yuuki giúp cậu chắn hơn phân nửa rượu, tính lại, cậu cũng chỉ uống ba ly rượu vang đỏ, nửa chai bia, mọi người uống sáu, bảy chai bia, hơn nửa bình rượu vang đỏ đều còn không có sao, mà cậu thì lại say thành như vậy… Còn…
Iori cúi đầu, cảm giác có chút thẹn thùng. Cậu làm người trong nhà lo lắng suốt một đêm, còn nôn trên người xa lạ, lại còn cắn người ta… Cậu có tội! (Ó╭╮Ò)
- “Iori à, không có sao đâu, đối với chúng ta mà nói, đây chính là kết quả tốt nhất a!”
Louis ôn nhu xoa đầu Iori, cảm nhận những sợi tóc mềm mại, mỉm cười nói: “Có thể nhìn thấy Iori an toàn ngồi đây, không có hao tổn gì, với anh mà nói, dù có khiến anh mấy ngày không ngủ, không nghỉ cũng không đáng gì”.
Iori ho nhẹ một tiếng, cúi đầu uống nước. Cậu cũng không biết vì sao, khi nghe những lời nói ôn nhu này của Louis, trong lòng liền một trận nóng lên, trên mặt cũng cảm thấy nóng bừng. Cậu dám chắc, nếu hiện tại cậu mà ngẩng đầu lên, thì Louis nhất định sẽ nhìn thấy mặt cậu đỏ lên.
Cậu lại không biết, dù cậu không ngẩng đầu lên, Louis cũn biết mặt cậu đỏ. Vì Iori nhất định không biết, khi mặt cậu đỏ, thì tai cũng sẽ hồng lên, tuy chỉ có một chút.
Nhưng với một người vẫn luôn chú ý cậu như Louis thì sao có thể không nhận ra? Bởi vậy, Louis cười càng thêm ôn nhu, trực tiếp cúi đầu, đưa tay nâng mặt Iori lên, nhẹ nói:
- “Iori ơi, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau có được không? Anh thật không thể nghĩ, nếu tương lai, có một ngày em không ở bên cạnh anh.”
Iori kinh ngạc, mở to đôi mắt nhìn, ngơ ngác nói: “Chúng ta… Không phải vẫn luôn ở bên nhau sao?”
Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ bỏ đi Ý hai năm, cậu và Louis không phải vẫn luôn sống cạnh nhau sao?
Louis nghe vậy, đáy lòng hơi có chút thất vọng. Còn tưởng rằng tốt xấu gì, Iori cũng thông suốt một ít, lại không nghĩ Iori căn bản không có nghĩ tới phương diện kia. Thôi, như vậy cũng tốt… Nhớ đến trong nhà có ba người anh kia cũng ôm tâm tư với Iori, trong lòng Louis ít nhất có chút được an ủi. Ít nhất, Iori như vậy, sẽ không dễ dàng bị những người khác lừa đi.
- “Ý anh là, từ nay về sau, chúng ta đều sẽ sống cùng nhau, mãi mãi không rời đi, được không?”
Ánh mắt Louis đầy mong chờ nhìn Iori, bên trong lại là kỳ vọng nóng rực làm Iori cảm thấy hơi giật mình, nhưng lại không nghĩ cự tuyệt. Cậu cười khẽ: “Chúng ta vốn nên luôn ở bên nhau, không phải sao?”
Louis ngây ngẩn cả người, sau lại nở nụ cười: “Ân, chúng ta vốn nên luôn ở bên nhau”.
Mặc kệ là trước đây hay hiện tại, bọn họ hẳn là vẫn luôn ở cạnh nhau, mãi mãi không rời xa nhau.
Louis nghĩ vậy, tiến sát vào Iori, cúi đầu hôn lên trán Iori, một nụ hôn triền miên cùng nhớ nhung.
Iori không cử động, cũng không có phản kháng. Mỗi buổi sáng tỉnh lại, Hikaru hay là Louis, nếu ở cạnh cậu, đều sẽ cho cậu một cái hôn “Sáng tốt lành”, còn tối trước khi ngủ sẽ là hôn “Chúc ngủ ngon”, vì vậy, với việc hôn trán này, Iori sớm đã thành thói quen.
…*…
Và cảnh mà Phil · Melton vừa vào đã nhìn thấy, chính là lúc Asahina Louis hôn trán Iori!
Bình thường, anh em trong nhà trưởng thành sẽ hôn trán sao? Dù là ở nước ngoài, cũng không có anh lớn ở giữa ban ngày ban mặt hôn trán em trai như vậy!
Sắc mặt Phil hoàn toàn lạnh xuống, trầm giọng nói: “Asahina Louis, cậu đang làm cái gì?!”
Louis lưu luyến rời đi trán Iori, quay đầu nhìn Phil, nhướng mày cười lạnh: “Như anh nhìn thấy.”
Nam nhân trước mắt này, mặc kệ là cố ý hay vô tình, suốt cả đêm đều không liên lạc với bọn họ, hại bọn họ lo lắng sợ hãi cả một đêm! Tuy Iori cuối cùng không có việc gì, nhưng Louis đối nam nhân này lại hoàn toàn không có hảo cảm. Đặc biệt, người nam nhân này còn tự nhận là anh trai của Iori, vô cùng có khả năng ôm mục đích gì mà đến.
Dù sao anh cũng không có quên lời mẹ nói lúc đó, gia nghiệp của cha ruột Iori rất lớn, mối quan hệ lại phức tạp. Nam nhân này, không chừng là vì mục đích gì đó, mới cố ý tới tìm Iori, muốn lợi dụng Iori đạt thành mục đích nào đó.
Tính luôn khả năng nam nhân này không có mục đích gì, Louis cũng không có hảo cảm đối với nam nhân này. Vì nam nhân này, làm anh sinh ra một loại nguy cơ, cảm thấy người này rất có khả năng sẽ cướp Iori…
- “Vị tiên sinh này, tối hôm qua thật sự rất xin lỗi, nôn lên người ngài như vậy, còn gây phiền phức cho ngài, còn có, rất cảm ơn ngài.” Iori đỏ mặt nhìn Phil nói.
Phil lại lắc đầu, khóe miệng khó có thể thấy được hơi hơi gợi lên: “Không có, chăm sóc em là việc anh nên làm. Có lẽ em chưa biết, anh là Phil · Melton, là biểu ca của em.”
Iori chớp chớp mắt, nhìn Phil xong lại quay đầu nhìn Louis, như muốn xác nhận lại. Cậu rất tin tưởng, kí ức của cậu không có xuất hiện lỗ thủng a!
Louis khẽ cười nói: “Là thật đó.”
- “Vậy… Tại sao trước giờ không có nghe mọi người nhắc qua?”
Iori cảm thấy có gì đó không đúng, nếu cậu thật sự có một biểu ca, vậy thì chính là một họ hàng rồi, vậy tại sao trước nay, mọi người chưa từng nhắc tới!
- “Em cũng biết, mấy anh em chúng ta, cũng có vài người là cùng mẹ khác cha, nên…”
Louis mỉm cười nói, đối với việc bôi đen người quá cố, và mẹ của mình, anh tỏ ra hoàn toàn không có áp lực, nghĩ chắc mẹ cũng không quá để ý:
- “Ngày xưa mẹ và cha em cãi nhau, sau đó chia tay, vì thế hai người liền cắt đứt quan hệ. Lúc đó em còn chưa được sinh ra, nên cha em không biết sự tồn tại của em, cho đến hiện tại, họ mới phát hiện. Nhưng cha em đã qua đời, trước khi chết, ông ta vẫn luôn không yên lòng vì em, nên mới nhờ cháu trai tới tìm em, chăm sóc em.”
Iori gật đầu đã hiểu, trong lòng cũng không gợn sóng. Với cậu mà nói, cậu sẽ không bao giờ để ý tới người cha ruột đã qua đời, mà chưa từng nhận thức, cũng chưa từng gặp mặt đó đâu.
Dù sao, những anh em khác trong nhà, cũng giông như cậu vậy, không phải đều không cùng cha sao! Hơn nữa, ngay từ lúc nhỏ, anh Masaomi, anh Ukyo đem phép tắc “Anh trưởng như cha, anh thứ như mẹ” mà chấp hành một cách hoàn hảo a! Đương nhiên, điều quan trọng hơn chút là, Iori đã qua hơn 20 tuổi.
Vì thế, Iori rất bình tĩnh mà nhìn Phil nói: “Một ngày tốt lành, biểu ca!”
Phil nhướng mày, nhưng cuối cùng suy xét đến Iori tiếp thu năng lực, cũng cam chịu Louis cách nói, thanh âm nhu hòa một ít nói: “Em cũng vậy, em trai.”
Sau đó, cả hai lại im lặng, Iori thì không biết nên ở trước mặt người xa lạ nói gì. Phil thì trời sinh vốn ít nói, hơn nữa, đúng hơn là do hắn cũng không biết nên ở chung với em trai như thế nào mới là tiện nghi nhất. Ở đây, chỉ có Louis là bình tĩnh nhất, nhẹ nhàng, sờ đầu Iori.
Một lúc sau, cuối cùng Phil cũng nhớ ra là mình nên nói cái gì, vì thế nhìn Iori chớp chớp mắt, nói: “Phải rồi, em đói bụng không? Muốn ăn gì, anh gọi giúp em?”
- “. . .”
Iori cảm giác không đói, cậu chỉ cảm thấy dạ dày có chút đau. Nhưng, trước khi cậu lên tiếng từ chối, Louis đã nói: “Đêm qua Iori nôn nhiều như vậy, hôm nay vẫn nên ăn chút đồ lỏng. Phiền ngài Melton gọi người mang cháo gà, nấu lỏng một chút, thêm vài loại cháo khác, cùng thịt thái nhỏ.”
Phil đối với ngữ khí của Louis thoáng có chút khó chịu, nhưng cũng không nói thêm gì, lấy ra di động gọi người mang đồ lên.
Không bao lâu, người phục vụ đẩy xe vào, đồng thời đi vào còn có nhóm Ukyo. Sắc mặt cả nhà đều không tốt, dù Iori đã tỉnh và luôn nhìn họ, họ cũng không sức lực nhìn Iori mỉm cười.
- “Mọi người, làm sao vậy?”
Iori cau mày nhìn bọn họ, một đám ủ rũ cụp đuôi này, rốt cuộc là làm sao vậy?
- “Đại khái là đó đêm qua họ ngủ muộn, anh nghĩ họ về ngủ một giấc liền khoẻ ngay. Iori, ở đây có vài loại cháo, em muốn ăn loại nào?”
Phil vừa nói, vừa mở ra mấy cái nắp nồi đất, cũng không ngẩng đầu lên hỏi.
- “Cái kia nhìn có vẻ thanh đạm hơn, cảm ơn biểu ca.” Iori chỉ chỉ một nồi trong đó, nói.
Hikaru lại chạy tới, kinh ngạc nói: "Iori, em đã biết… Quan hệ của em và hắn?
Iori gật đầu, hoàn toàn không cảm thấy gì là không ổn, nói: “Anh ấy là biểu ca của em, là thân thích của cha bên kia”.
Iori phản ứng thật sự quá mức bình tĩnh, phảng phất đang nói một điều không phải chuyện buồn. Mẹ Asahina lại nghi hoặc lại lo lắng nói: “Vậy, con biết mẹ…”
- “Mẹ cùng cha Iori chia tay, sau này mới phát hiện có Iori, bởi vậy cha Iori cũng không biết Iori tồn tại, đúng không?”
Louis mỉm cười nói: “Chuyện này, con đã nói với Iori, khi mẹ chia tay cha của Iori, cũng không biết mình mang thai Iori, bởi vậy thẳng đến trước khi cha Iori chết bệnh, mới biết được Iori tồn tại. Đáng tiếc, vị kia ra đi quá sớm, vẫn chưa được nhìn mặt Iori, chỉ có thể nhờ cháu trai thay ông hoàn thành tâm nguyện, chăm sóc Iori”.
Mẹ Asahina hơi sửng sốt, ngay sau đó lại gật đầu, theo lời Louis mà nói tiếp: “Thật xin lỗi Iori, đều là mẹ sai. Nếu mẹ có thể sớm nói với cha con, không chừng con đã có thể nhìn mặt cha rồi”.
Iori mỉm cười, lắc đầu: “Không sao đau mẹ. Cha có hay không, với con mà nói, không có gì khác biệt. Huống chi, nếu lúc trước con nhận thức cha, đối ông ta sinh ra tình cha con, như vậy, không ông ta mất, con khẳng định sẽ rất khổ sở. Thay vì vậy, không hề gặp mặt, hoàn toàn không quen biết, như vậy, dù con nghe được tin người chết, cũng sẽ không có quá nhiều cảm tưởng”.
Mẹ Asahina ngây dại, những người khác cũng ngẩn người. Nhưng Phil thì cảm thán nói: “Em thật đúng là… Có chút vô tâm. Thôi, như vậy cũng tốt, ít nhất vô tâm như vậy sẽ không dễ dàng bị thương…”
Nói tới đây, Phil im miệng. Nếu thật sự không dễ dàng bị thương, tại sao Iori lại mắc bệnh tâm lý! Tại sao sẽ tự sát!
Có lẽ là do gánh chịu chấn thương tâm lý quá nhiều, mới khiến Iori trở nên vô tâm đi… Trong lòng Phil cảm khái nghĩ, đối Iori thương tiếc lại nhiều hơn một phần.
Lúc này mọi người trong nhà Asahina cũng phản ứng lại, những người trưởng thành hơn, cũng có suy nghĩ giống Phil, trong lòng đối Iori cũng hối hận thương tiếc đến không được. Nhỏ hơn thì cảm thấy anh Iori nhà họ nói rất có đạo lý, tất cả đều rơi vào suy tư.
Iori mắt thấy mọi người đều trầm mặc, hơn nữa mỗi người đều dùng ánh mắt lộ rõ vẻ kỳ quái nhìn cậu, cậu có chút không rõ nguyên do. Cậu nói sai gì sao? Theo bản năng nhìn Hikaru, lại chỉ thấy Hikaru cười trấn an, Iori liền hoàn toàn mặc kệ, chuyên tâm ăn uống.
Kỳ thật những thứ ăn tối qua, đều nôn hết rồi, tuy hiện tại không muốn ăn, nhưng bụng trống cũng không dễ chịu chút nào. Vẫn nên ăn một chút lót bụng đi…
Cậu không thấy được, khi Louis nhìn thấy cậu đưa mắt nhìn Hikaru xin giúp đỡ, ánh mắt đã trở nên hơn ảm đạm rất nhiều.
Sau khi ăn xong, Iori mới nhận ra bản thân vẫn còn bọc chăn, mà trên người cậu cái gì cũng không có mặc! Trong phòng này có mẹ, còn có một cái người xa lạ a!!! Iori hoàn toàn dại ra, cho đến Louis lo lắng gọi cậu vài tiếng, cậu mới phản ứng lại, ngốc ngốc nói: “Quần áo em…”
Lúc này Phil chen vào nói: “Đêm qua, quần áo em bị dơ, nên anh cởi ra rồi, hiện tại đang ở phòng giặt của khách sạn”.
- “. . .” Iori ngây ngốc nhìn Phil, nhìn lâu đến mức khiến Phil cảm thấy không được tự nhiên.
Nhưng trong nháy mắt, Hikaru đã hiểu ý Iori, khinh bỉ nhìn Phil liếc mắt một cái, sau đó nhìn Iori cười nói: “Dưới lầu có cửa hàng quần áo, anh đi mua cho em một bộ, em ở đây chờ, không cần lộn xộn”.
Vì thế, Hikaru được Iori nhìn một cách đầy cảm khích cùng tán thưởng, anh thì vui rạo rực chạy đi.
Phil đơ mặt, nhìn vẻ mặt mọi người bừng tỉnh cộng thêm hâm mộ, lại nghe đứa bé nhỏ nhất trong gia đình thấp giọng lẩm bẩm: “Đáng ghét, sớm biết rằng, Wataru cũng sẽ mua cho anh Iori một bộ quần áo đẹp rồi…”
Phil đột nhiên cảm thấy hình như chính mình suy đoán rất có thể sai rồi. Iori nơi nào không được chăm sóc tốt, cả nhà Asahina có mấy người thoạt nhìn đều rất chiều ý theo Iori, mà bộ dáng những người khác, tựa hồ đối tình huống như vậy cũng không trách, như là điều đương nhiên.
Không, không đúng! Nếu nhà này thậc sự đau sủng Iori như vậy, thì hoàn toàn không có lí do Iori sẽ đi tự sát!
Cái nhà này, là đang diễn kịch cho hắn xem sao? Phil nhìn Louis giúp Iori uống nước lại xoa bụng, lại nhìn bộ dáng thoải mái của Iori như tập mãi thành thói quen, nghi hoặc trong lòng càng thêm sâu.
______
[Kỳ Thanh]: Cảm ơn đã ủng hộ.