[Brothers Conflict] Xin Tránh Xa Tôi Một Chút

Chương 85:

Cũng không biết nên nói đạo diễn là do thiếu khuyết hay chủ quan, khi quay được ba ngày thì rất thuận lợi, nhưng lđến ngày thứ tư, khi chuẩn bị quay cảnh Iori đàn dương cầm, thì Iori lại một câu: “Rất xin lỗi, tôi… Chỉ biết đánh đàn bằng hai tay”.

- “. . .”

Đạo diễn và toàn trường quay đều trầm mặc.

Iori cúi đầu, chỉ biết đánh đàn bằng hai tay, rất kỳ quái sao? Người bình thường đều đánh đàn bằng hai tay đi! Tuy nhân vật cậu sắm vai hiện tại là một người tàn tật, nhưng chính cậu căn bản không phải người tàn tật a!

- “Vậy, làm sao bây giờ! Các cậu, có ai biết đánh đàn một tay không?” Đạo diễn trực tiếp nhìn những người khác trong đoàn phim hỏi, nhưng trong lòng lại không ôm hy vọng gì.

Ông vốn không có suy xét đến vấn đề Iori sẽ không biết đánh đàn bằng một tay, dù sao từ trước đến giờ, Iori biểu hiện rất tốt… Lại có chút hơi thở nghệ thuật. Ông liền theo bản năng cho rằng, đánh đàn bằng một tay, là việc nhỏ đối với Iori. Kết quả…

Đạo diễn Ryuzaki nghĩ, chắc chắn là do lần trước đi bơi, nên não ông bị úng nước rồi!

Trong đoàn phim không có một người tàn tật nào, tự nhiên sẽ không có người biết. Không, có một người! Nhưng… Đạo diễn Ryuzaki yên lặng nhìn nam nhân to lớn, lại nhìn xuống ngón tay thô kệch, ngăm đen thô ráp, liền yên lặng xoay đầu.

Ông vốn dĩ muốn quay các ngón tay tinh tế giống Asahina Iori khiêu vũ trên phím đàn, mà không phải… Nếu tách ra, hoàn toàn sẽ nhìn không ra đâu là ngón tay!

Cuối cùng, vẫn là Iori chính mình lên tiếng: “Nếu không, cắt bỏ màn này? Hoặc là để tôi học đánh đàn bằng một tay? Nhưng khả năng phải chờ nửa tháng, tôi mới có thể học tốt!”

Đạo diễn Ryuzaki suy nghĩ, lại lắc đầu nói: “Không được, màn này không thể cắt. Nửa tháng… Cậu có thể bảo đảm, sẽ đánh bằng một tay?”

Iori gật đầu: “Có thể, bản thân tôi biết đánh đàn, chỉ là thay vì đánh hai tay, hiện tại đổi thành một tay, hẳn sẽ không quá khó. Tôi nghĩ, chỉ cần mười mấy ngày, là có thể học được”.

Lúc trước, khi cậu bắt đầu học dương cầm, cũng không tốn quá nhiều thời gian, hẳn sẽ không quá khó nhỉ.

- “Cũng chỉ có thể như vậy. Được rồi, hiện tại liền bắt đầu, buổi tối cậu sẽ không cần đến đây, cảnh đánh đàn chờ nửa tháng sau rồi tính. Nếu đến lúc đó, cậu vẫn không đánh được, tôi cũng chỉ có thể nhịn đau cắt mất cảnh này…” Đạo diễn Ryuzaki ôm tia hi vọng không quá mãnh liệt, nhìn Iori nghiêm túc nói.

Iori gật đầu, trong lòng nghĩ, khi về nhất định phải hỏi Masaomi, ở đâu có câu lạc bộ âm nhạc, cậu sẽ đến đó, tập trung học thật tốt.

Bất quá, Iori không nghĩ tới, cậu còn chưa đi tìm, đã có một giáo sư tìm đến.

Hôm nay, sau khi diễn xong, Iori ra ngoài đợi Hikaru lấy xe. Không lâu sau, thì có một chiếc xe đen đi đến, dừng trước mặt Iori. Sau đó, một người có khuôn mặt bình thường, và người đàn ông này chỉ có một tay phải bước ra, nhìn Iori cười nói: “Cậu là Asakura Iori đi? Tôi là giáo sư dương cầm của cậu, trong nửa tháng này, tôi sẽ tận tâm giúp cậu học giỏi dương cầm. Đúng rồi, tôi là Fuji, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn”.

Iori có chút ngạc nhiên, sau đó chào hỏi lại. Có lẽ là đạo diễn Ryuzaki không yên tâm, mới cố ý tìm thầy giúp chính mình đi! Vị giáo sư này chỉ có một tay phải, vậy mà có thể trở thành giáo sư dương cầm, chắc chắn là người rất giỏi a! Đối mặt với người như vậy, từ trước đến nay, Iori luôn rất tôn kính, vì vậy thái độ đều không giống nhau.

Khi Hikaru lái xe ra, đã nhìn thấy Iori tỏ ra sùng bái với một đàn ông bình thường. Vẻ mặt sùng bái cùng kính trọng này, làm Hikaru không nhịn được mà nghiến răng ken két. Iori nhà anh chưa bao giờ dùng ánh mắt này nhìn anh đâu!

Vì thế anh quyết đoán dừng xe, nhanh chóng chạy đến trước mặt Iori, cười tủm tỉm đánh gãy cuộc trò chuyện giữa hai người, sau đó mặc kệ tất cả, một hai lôi kéo Iori vào xe, nhanh chóng chạy đi.

- “Anh Hikaru, anh làm gì vậy! Em còn chưa nói chuyện xong với thầy ấy mà!” Iori hơi bất mãn nhìn Hikaru nói.

Lần này Hikaru thật sự là quá khó hiểu!

Hikaru cười buồn: “Ai cho em đối với anh ta cười đẹp như vậy, còn lộ ra vẻ mặt sùng bái! Em còn chưa từng lộ ra vẻ mặt này với người anh trai này đâu!”

- “. . .”

Iori đột nhiên cảm thấy, đầu óc anh Hikaru nhà họ có phải úng nước rồi không! Vẻ mặt đáng thương này, một người đàn ông có thể làm được à! Được rồi, cậu có thể từ chối nói chuyện với người não tàn được hay không?!

Tám giờ tối hôm đó, chuông cửa nhà Asahina vang lên. Iori không để mọi người kịp phản ứng, liền chạy ra mở cửa. Đứng ngoài cửa, đúng là giáo sư Fuji. Mà phía sau anh, còn có thêm vài người đang nâng dương cầm màu đen.

- “Iori, không định cho tôi vào sao? Các chàng trai nhỏ phía sau nâng đàn đang rất mệt a!” Vị giáo sư cười tủm tỉm nói.

Iori vội vàng lùi lại, cũng tùy tay chỉ chỉ một góc trong phòng khách: “Để đại đi”.

Đợi dương cầm được đặt ngay ngắn, mấy thanh niên cùng chào hỏi một chút, sau đó liền rời đi. Lúc này Iori mới nói: “Thầy Fuji, xin hỏi ngài đây là…”

- “A, nếu muốn học dương cầm, như vậy không thể không có dương cầm! Dương cầm này là người kia bảo tôi mang đến, sau khi cậu học xong, nếu không thích, hoặc cảm thấy trật đất, có thể nói với tôi, để tôi mang trả về. Nhưng nếu cậu thích, thì tốt nhất giữ lại dùng đi. Vốn dĩ người kia có ý muốn cho cậu” Fuji mỉm cười nói.

Iori theo bản năng liền cho rằng “Người kia” chính là đạo diễn Ryuzaki, bởi vậy cười nói: “Thật phiền thầy quá, đợi sau khi học xong, tôi sẽ lại tự mình đem cầm giao lại!”

Giáo sư Fuji cười gật đầu, không quan tâm đến việc đứa nhỏ này rất có thể nghĩ sai người, anh cũng không có giải thích. Dù sao người kia tạm thời cũng không muốn để đứa nhỏ này biết chính mình tồn tại đi!

Iori giới thiệu giáo sư Fuji với cả nhà, cả nhà cũng cho rằng vị giáo sư này là do đạo diễn Ryuzaki mời đến, để giúp Iori nhanh chóng học giỏi dương cầm.

Sau khi giới thiệu xong, Iori rất tự giác đi theo giáo sư Fuji đến chỗ dương cầm.

- “Muốn một tay đánh tốt một đầu khúc, quan trọng nhất đó là phải nhanh, thứ hai là phải linh hoạt…”

Giáo sư Fuji vừa nói, vừa đặt tay phải lên phím đàn, nhanh chóng đánh khúc nhạc làm mẫu.

- “Tốc độ tay phải nhanh, cũng phải linh hoạt, ngẫu nhiên sẽ không liên quan đến nhau, có thể linh hoạt ở một bên, tìm ra cái tương tự hoặc là thay thế một kiện, làm cậu cảm giác càng êm tai…”

Iori nghe rất nghiêm túc, những người khác đại khái cũng cảm thấy chơi tốt hoặc là tò mò, tốp ba tốp năm tụ lại, vây quanh Iori và giáo sư Fuji nghe, nhìn.

Giáo sư nói xong yếu điểm cơ bản, vừa ngẩng đầu đã thấy cả nhà Asahina đang vây quanh. Anh hơi hơi mỉm cười, bày ra tư thế “Mời”.

- “Iori, cậu đánh thử xem đi”.

__________

[Kỳ Thanh]: Cảm ơn đã ủng hộ.