[Brothers Conflict] Xin Tránh Xa Tôi Một Chút

Chương 82:

Iori chỉ vừa mới tỉnh, nên mắt còn mang theo hơi nước, hơn nữa trong lúc phòng tắm còn tràn ngập sương khói, vì vậy. cậu không có quá nhìn thấy biểu cảm của Ukyo.

Nhưng vì Ukyo im lặng, nên cậu cũng cảm giác được, gọi cậu dậy rồi lại không nói lời nào, có chuyện gì sao?

- “Anh Ukyo, làm sao vậy?”

Lúc này Ukyo mới phục hồi tinh thần, lắc đầu cười gượng: “Haha, không có gì, trên người em đều tắm xong rồi, có thể ra ngoài”.

Iori “Nga” một tiếng, lại hỏi: “Nhưng em còn chưa rửa mặt sau mà?”

Ukyo ho nhẹ một tiếng, mặt đã đỏ, đơn giản trong phòng tắm sương khói nhiều, Iori nhất thời cũng không có nhìn ra.

- “Giặt… Giặt quần áo!”

- “A được. Phải rồi anh Ukyo, sao anh nói chuyện cứ có cảm giác quái quái? Giọng anh, em cảm thấy hơi khàn, anh sẽ không bị cảm đi?” Biểu cảm trên mặt của Iori không giấu được lo lắng.

- “Không có, không có gì…” Ukyo còn chưa nói xong, lại thấy Iori đứng lên, bước ra khỏi bồn tắm, đi đến trước mặt anh, đứng yên, còn vươn tay áp lên trán anh.

- “Hình như có chút nóng, anh Ukyo, anh sốt rồi sao?”

Vẻ mặt Iori lo lắng, cảm giác phát sốt không hề dễ chịu, hay là do anh Ukyo giúp cậu tắm, bị ngấm nước, nên mới bệnh sao!

Cậu không nghĩ đến, dù Ukyo giúp cậu tắm rửa nên bị ướt sũng, nhưng đó cũng là nước ấm, mà làm gì có ai chỉ vừa ướt chút liền phát sốt đâu! Chỉ có thể nói, thường thức của Iori rốt không nhiều lắm a!

Mặt Ukyo càng đỏ hơn, da Iori rất trắng, dáng người vì mấy năm nay cố ý bảo dưỡng, cũng khá tốt. Tuy tinh tế, nhưng cơ bắp không hiện, toàn thân có vẻ rất thon dài mềm dẻo, lại không mất lực đạo, mị hoặc đến mức làm người khác cảm giác nói không nên lời.

Mà lúc này, Iori hoàn toàn không ý thức được, chính mình một thân trơn bóng đứng trước mặt Ukyo, không có gì che đậy, tay lại để trên trán Ukyo, cũng không chuyển biến tốt đẹp quá mức đi, vì thế Ukyo mới đưa mặt đánh giá Iori từ đầu đến chân. Tiếp theo… Khụ, cái mũi sao có chút ngứa…

Iori giật mình, đưa tay sờ mũi Ukyo, vẻ mặt lo lắng càng sâu: “Anh Ukyo, sao anh lại chảy máu mũi rồi? Thân thể còn có nơi nào không thoải mái sao?”

- “Khụ, anh không sao đâu!” Ukyo hoảng loạn che lại mũi, nhanh chóng quay đầu ra ngoài.

- “Anh nhớ anh còn có việc gấp còn chưa xử lý, lát anh nhờ những người khác đến mặc đồ cho em!”

Iori ngốc ngốc đứng ở trong phòng tắm, vẻ mặt chinh lăng. Ukyo, rốt cuộc là làm sao vậy?? Bộ dáng rất hoảng loạn, giống như nhìn thấy quỷ vậy…

Chẳng qua cậu còn chưa nghĩ ra nguyên nhân gì, cửa phòng tắm đã vang lên tiếng gõ: “Iori, anh vào được không?”

Là giọng của anh cả Masaomi. Iori gật gật đầu, ngay sau đó mới nhớ tới chính mình gật đầu nhưng Masaomi ở ngoài cửa không có nhìn được, liền cao giọng đáp một tiếng.

Masaomi bước vào, sau đó vẻ mặt khϊếp sợ rồi dại ra. Tiếp theo, đầu óc nóng lên, mũi đau xót, máu mũi trào ra.

Vì thế, Iori chết lặng nhìn anh cả chạy ra ngoài, nhất thời nghĩ, do tối nay ăn quá nhiều bánh kem sao?

Nhưng không ai cho cậu câu trả lời, nên cậu chưa từng có để ý nhiều.

Đang lúc cậu đang nghĩ hay là tự mình mặc đồ, hoặc là trực tiếp khoác một cái khăn lông về phòng, thì cửa phòng tắm lại mở ra, là Louis.

Louis vừa vào, thấy được vẻ mặt mờ mịt của Iori, cả người nhất thời chinh lăng một chút, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, lúc này anh mới hiểu, vì sao lúc nãy anh cả Masaomi lại chảy máu mũi, vẻ mặt nhẫn nại chạy đi.

Nhưng chỉ vì vậy mà không giúp Iori mặc quần áo, cũng thật quá đáng! Hiện tại là cuối mùa xuân, thời tiết vẫn còn rất lạnh, cũng không biết Iori đã đứng ở đây bao lâu, hơi nước trong phòng tắm rất nhiều, lỡ bị cảm thì phải làm sao?!

Nghĩ đến đây, sắc mặt Louis không thể tốt lên. Cũng không màng ánh mắt Iori lộ ra vẻ kỳ quái, nghiêm túc đi lấy quần áo trên giá, sau đó mặc cho Iori. Iori cũng rất phối hợp, cậu đứng cũng được ba, bốn phút, đã sớm cảm thấy có chút lạnh.

Sau khi mặc xong quần áo, đang định đi theo Louis ra ngoài, lại không nghĩ bị trượt chân, té về phía trước. May mà Louis phát hiện kịp thời, quay người lại liền đỡ được Iori, nếu không, thật không biết Iori sẽ ra sao.

Vừa đỡ được Iori, Louis không nói hai lời liền bế Iori theo kiểu công chúa, đi đến phòng khách lầu ba, cẩn thận đặt cậu xuống sofa, sau đó chạy xuống lầu. Không lâu sau, lại bưng lên một ly nước ấm, để Iori uống.

Trong lúc này, Iori đều rất phối hợp, hoàn toàn không nói gì. Đầu óc cậu độn độn, cộng thêm tác dụng của cồn trong người, nên cậu phản ứng chậm chạp!

Vốn vì đủ loại nguyên nhân mà có cảm giác kì lạ, lúc này liền lợi hại hơn. Louis rất nhanh liền nhận thấy trạng thái Iori được bình thường, sát lại ngửi ngửi bên miệng Iori, quả nhiên ngửi được một tia nhàn nhạt mùi rượu, trong lòng liền hiểu rõ.

Tuy anh Masaomi nói qua, Iori không thể uống rượu, nhưng hương vị lại nhạt như vậy, Iori hẳn là cũng không uống nhiều, chắc là không sao. Louis nghĩ nghĩ, nhìn Iori dụ hống nói: “Iori, đến phòng ngủ cùng anh được không?”

Ngủ cùng Louis? Iori ngơ ngác một hồi, sau đó mới gật đầu, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói: “Không được chảy máu mũi!”

Louis sửng sốt một chút, ngay sau đó cười cười: “Được, không chảy”.

Nói xong, lại một lần nữa bế Iori lên, ôm đến phòng mình.

Vào phòng, vừa nằm lên giường, Iori nằm lăn một vòng trên giường, Louis thấy cậu lăn, nhưng vẫn theo bản năng tránh tay trái đang bị thương, nên cũng yên tâm xoay người vào phòng tắm cởi đồ. Anh có thói quen ngủ mà không mặc quần áo. Lúc trước đến phòng Iori ngủ chung, vì sợ Iori không thích, nên vẫn luôn chịu đựng, mặc quần áo ngủ. Mà bây giờ, trong lòng đã hạ quyết tâm, thói quen của anh cũng không có khả năng sửa đổi, giờ thử xem, Iori có phản cảm hay không.

Nếu phản cảm… Nói sau vậy!

Sau khi Iori lăn vài vòng, lại cảm thấy có chút nóng, ngẩng đầu lại nhìn thấy Louis cởϊ qυầи áo, lập tức cũng quyết đoán cởϊ qυầи áo trên người mình.

Phía sau truyền đến tiếng vải, Louis sau khi cởi xong, chỉ để lại qυầи иᏂỏ, xoay người tò mò nhìn lại, lại nhận ra Iori nhà họ thế nhưng đang cởϊ qυầи áo của mình, vẫn là loạn cởi! Nếu có một chút không cẩn thận, tuyệt đối sẽ đả thương đến tay trái! Anh lập tức đè lại tay Iori, ôn nhu nói: “Iori làm sao vậy? Em muốn làm cái gì?”

- “Nóng, muốn cởϊ qυầи áo!” Iori đáng thương nói.

Khóe miệng tươi cười của Louis cứng đờ, ngay sau đó cười thêm tươi rói, nhẹ giọng nói: “Vậy, để anh giúp em được không?”

Iori liên tục gật đầu, quần áo này của cậu quá phiền phức, chỉ là nút thắt liền rất nan giải! Cậu chỉ có thể sử dụng tay phải, căn bản là trị không được!

Vì thế Louis liền nhanh chóng giúp Iori cởi ra. Lúc mặc đồ cho Iori, vì trong phòng tắm không có qυầи иᏂỏ, Louis lại nghĩ, nếu mà tìm sợ tốn thời gian, nên cũng không cho Iori mặc. Bởi vậy, khi cởi bộ đồ ra, Iori không chút đề phòng mà ở trước mặt Louis mình trần…

Muốn tự tử nhất chính là, Iori còn hoàn toàn không đề phòng. Ở trước mặt Louis lúc ẩn lúc hiện cũng thôi đi, lại còn mượn rượu làm càn nữa, cả người đột nhiên ngả về phía trước, Louis hoảng vội ôm lấy cậu. Kết quả cái này cũng chưa tính, rõ ràng tay đã bị Louis cầm chặt, Iori thế nhưng còn cả người không ngừng xoắn tới xoắn lui, đu chân ôm chặt lấy eo Louis như gấu Koala…

Louis hít sâu mấy hơi, mới oán hận mà nhẹ nhàng cắn lên má Iori, mạnh mẽ nhét cậu vào chăn. Bây giờ chưa phải lúc…

Trong lòng liên tục nhắc nhở chính mình, anh nhấp môi, xoay người chạy vào phòng vệ sinh. Hơn mười phút sau, anh mới toàn thân mang khí lạnh bước ra, vừa đi ra đã thấy nhóc đầu sỏ đã ngủ rồi, mặt còn ửng hồng, chắc là nằm mơ nên “Hừ hừ” hai tiếng, tức khắc trong lòng hoàn toàn không cân bằng.

Nhanh chóng chui vào ổ chăn, người bên cạnh hình như cảm nhận được, nên càng ôm chặt lấy anh… Louis cạn lời nhìn trần nhà, làn da người bên cạn tinh tế trơn trượt, lại thân mật khăng khít tiếp xúc da thịt anh, làm sao anh có thể ngủ đây!

Xem ra, đêm nay nhất định là một đêm dài rồi!

…--------…

Bên kia Louis đang vô cùng rối rắm, còn Hikaru bên này, bởi vì uống không ít rượu, nên trời tối, anh liền bất tri bất giác ngủ, không tắm cũng không thay quần áo, thậm chí cũng không đắp chăn. Khi anh tỉnh táo lại, trời đã sáng!

Mắt anh mơ hồ, theo thói quen sờ sờ bên cạnh, lại trống không, vị trí bên cạnh lạnh như băng, hoàn toàn không giống như có người đã ngủ! Anh giật mình, như cá chép lật đật bò dậy, đưa tay đỡ lấy đầu đau nhức, đánh giá căn phòng, lại chạy vào phòng vệ sinh xem, cũng không có người!

Lòng anh lộp bộp, dép cũng không mang, vội vàng chạy ra ngoài. Đại sảnh, ban công cùng phòng tắm lầu hai, đại sảnh, phòng bếp, sân sau lầu một, tất cả đều không có, các nơi công cộng lầu ba cũng đều không có…

Hikaru luống cuống, hôm nay mới vừa tỉnh, tại sao Iori lại không có trong phòng! Chẳng lẽ lại rời nhà ra ngoài? Không có khả năng a! Này… Chẳng lẽ là đi nhầm phòng?

Nghĩ đến đây, anh trực tiếp từ lầu hai bắt đầu mở từng phòng. Lầu hai không có, vì thế, anh chiến đấu lên lầu ba.

Phòng đầu vừa mở ra hơn phân nửa, cũng không thấy bóng dáng Iori. Còn đánh thức vài người, cả nhà thấy anh bộ dáng chật vật, hoang mang, tính cách táo bạo như Fuuto trực tiếp mở miệng mắng “Điên à!” Sau đó tiếp tục ngủ.

Yusuke trầm ổn một chút, trực tiếp hỏi “Xảy ra chuyện gì sao?”

Khi biết không tìm thấy Iori, mấy người tỉnh táo lại, chạy theo sau Hikaru tìm người. Nhưng tất cả phòng, ngay cả phòng Asahina Ema bọn họ cũg tìm, cũng chưa thấy người! Tìm đến phòng cuối cùng, là phòng của Louis.

Hikaru, Ukyo, Masaomi, Kaname và Natsume đều hít một hơi thật sâu, chỉ mong Iori ở trong này thôi, nếu không… Các anh không biết sẽ phải đi đâu tìm Iori a!

__________

[Kỳ Thanh]: Cảm ơn đã ủng hộ.