Đợi mọi người rời đi, Masaomi mới đi đến đầu giường, điều chỉnh lại bình nước biển, sau đó ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay Iori.
Đối với người em trai Iori này, anh chính là cảm thấy áy náy. Anh còn nhớ khi được mười tuổi, đột nhiên có một ngày mẹ mang theo một đứa bé có tóc và mắt màu lam trở về nhà.
Lúc ấy anh chỉ cho rằng, đại khái chắc là mẹ lại cùng đàn ông khác ở nước ngoài sinh ra. Mấy anh em trong nhà, ngoài trừ Tsubaki, Azusa và Natsume là sinh ba, thì các anh em khác đều không cùng cha, thậm chí là không cùng huyết thống giống Louis.
Mà lần này, mẹ ở nước ngoài suốt một năm, hiện tại mới về, nên mới nghĩ rằng mẹ ở nước ngoài sinh em bé. Khi đó Masaomi không biết, không ai có thể trong một năm, mà sinh em bé lớn chừng sáu bảy tháng, cho dù là sinh non.
Mà lúc ấy, anh cũng không có nghĩ kĩ lại, vì mẹ nói với anh: “Đây là em trai, tên là Iori. Về sau, Masaomi cũng phải chăm sóc em giống như các em khác đấy!”
Khi ấy Masaomi gật đầu rất mạnh, sau đó đưa tay, thật cẩn thận ôm đứa trẻ từ tay mẹ. Khi vừa bảy tuổi, anh đã học cách ôm em, vì vậy động tác đều rất thuần thục, ít nhất, không làm đứa trẻ không thoải mái, cũng không giãy giụa.
Đứa bé lớn lên trắng trắng mềm mềm, vô cùng đáng yêu, bị Masaomi ôm lấy, cũng không khóc nháo, chỉ tò mò đánh giá Masaomi, sau khi đánh giá xong, còn nhìn Masaomi cười cười, há to miệng đối Masaomi kêu: “A a nha…”
Masaomi ngơ ngác nhìn miệng cậu một lúc, mới mờ mịt ngẩng đầu nhìn mẹ mình. Lúc đó, mẹ mỉm cười nói: “Ái chà, Iori nhà chúng ta đang khoe với anh trai, là mình mọc răng sao?”
Masaomi ngơ ngác, cúi đầu nhìn, quả nhiên thấy sườn miệng Iori có chút trắng, đúng là đang mọc răng. Masaomi cười, thuận miệng hống nói: “Iori nhà chúng ta thật giỏi, đã mọc răng rồi!”
Đứa bé như nghe hiểu lời anh, nụ cười càng tươi hơn, khiến các anh em khác vây lại, sau đó mọi người đều vây quanh Iori, tò mò đánh giá, thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng chạm vào mặt cậu, hoặc cúi đầu nhẹ nhàng hôn một chút… Đứa bé gần như rất thích cùng người thân cận, cười vô cùng tươi, vô cùng ngọt…
Bây giờ nhớ lại bóng dáng đứa bé nho nhỏ khi vui cười, khi khóc thút thít, khi tập tễnh bước đi, khi té ngã… Đủ loại, đều hiện rõ trước mắt.
Masaomi cúi đầu, nhìn bàn tay tái nhợt của Iori, hơi nắm chặt một chút.
Iori khi còn nhỏ bộ dáng còn rõ ràng trước mắt, nhưng đến khi cậu bắt đầu trở thành một thiếu niên, anh lại không thể nhớ ra. Khi Iori trưởng thành, anh đã tập trung chăm sóc Yusuke và Wataru, lại tập trung cho việc học của mình, sau đó nữa lại lo cho công việc của mình. Rồi khuyên Ukyo khi bị thất tình, khuyên bảo Kaname không thích học tập, khuyên bảo Hikaru khăng khăng đòi ra nước ngoài…
Tóm lại khi đó, anh bận quá, vội vàng đến hoàn toàn xem nhẹ Iori vẫn là một đứa trẻ, yêu cầu được người nhà chú ý và chăm sóc…
Cho đến khi nhìn thấy Shiraishi Fuyuka chết ngay trước mặt Iori, cho đến khi Iori hoàn toàn không thể cười được nữa, anh mới nhận ra, Iori nhà anh… Bị tổn thương, tâm lý bị tổn thương nghiêm trọng! Nhưng anh hoàn toàn không biết phải chữa lành vết thương đó như thế nào, phải làm sao, Iori mới có thể một lần nữa, trở lại một đứa nhỏ đối ngoại thì cười ưu nhã, thành thục, đối nội lại mê chơi, yêu cười, yêu làm nũng…
Iori, trong một đêm bị ép buộc phải hoàn toàn trưởng thành, vì cuộc sống đau thương…
Vuốt ve bàn tay không có nhiều độ ấm, Masaomi lẳng lặng nghĩ. Nếu Iori không có ngoan như vậy, nếu Iori cũng thích nghịch ngợm, gây sự, như vậy có phải anh sẽ chú ý đến Iori nhiều hơn một chút? Sau đó sẽ không vì Iori xảy ra chuyện, mà hoàn toàn bó tay không biết phải làm sao, thậm chí không biết nói chuyện như thế nào?
Hoặc là, khi Iori vừa mới gặp chuyện kia, anh có thể kiên nhẫn hơn một chút, hay cẩn thận một chút, sẽ sớm nhận ra Iori che dấu sự tuyệt vọng sau nụ cười, tất cả có thể hay không đều không giống nhau?
Iori sẽ không mắc bệnh tâm lý, cũng sẽ không trốn nhà, sẽ không tạm nghỉ học, sẽ không bỏ nhà đi hai năm, càng sẽ không tự sát…
Điều khiến Masaomi khó có thể tiếp thu chính là, Iori vậy mà sẽ lấy loại phương thức trong giấc mơ, kết thúc sinh mệnh bản thân…
Iori nhà bọn họ từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, thể dục văn học đều đứng đầu bảng, chắc hẳn sẽ có tương lai tốt đẹp… Chứ không phải bị buộc thành bệnh nhân tâm thần, càng không nên giống pháo hoa xán lạn nhất, ảm đạm tự sát!
Hốc mắt Masaomi đỏ lên, nhớ lại cảnh hồi chiều, khi nhìn thấy Iori nhắm hai mắt, không có ý thức mà ngồi trên ghế, tay không ngừng chảy máu, bị người đùa nghịch thân thể mà không hề có cảm giác, trong lòng anh đến bây giờ, còn rất sợ hãi…
Anh đưa tay còn lại lên che lại đôi mắt, không tiếng động mà nghẹn ngào, nước mắt nóng bỏng chảy từ khe hở ngón tay chảy xuống, rơi trên tay của Iori…
Rất xin lỗi, thật sự, rất xin lỗi…
Iori, cho anh một cơ hội, để anh luôn chăm sóc em, cho đến khi em hoàn toàn không cần anh, được không?
Nhưng… Nhưng anh nấu cơm không tốt bằng Ukyo, hơn nữa, ngoại trừ tiền và điện ảnh, anh cũng không biết là em thích cái gì… Em nhất định sẽ rất ghét bỏ anh đi? Không sao… Anh sẽ làm việc nhà, sẽ học nấu cơm, em thích, anh sẽ dùng nhiều thời gian để tìm hiểu… Chỉ xin em, cho anh một cơ hội để chuộc tội và bù đắp…
Iori đã mơ một giấc mơ rất dài, trong giấc mơ là cảnh cậu từ lúc bi bô tập nói, đến trung học rồi phổ thông. Trong đó, cũng bao gồm cảnh Shiraishi Fuyuka tai nạn…
Ngoài ý muốn là ở trong mơ, khi nhìn thấy Shiraishi Fuyuka chết thảm trước mặt mình, trong lòng Iori ngoại trừ có chút khổ sở, thì không còn có quá nhiều cảm xúc. Đời trước, khi ở trong bệnh viện tâm thần hai năm, cậu nhớ rõ, cô gái Shiraishi Fuyuka đối với cậu mà nói, thì chỉ là đã từng sinh ra hảo cảm. Nói chung là, ngoại trừ việc để lại cho cậu một chút thương cảm, khổ sở và một bóng dáng mơ hồ, thì không có dư thừa cái gì…
Chưa từng có nhiều rối rắm đối với Shiraishi Fuyuka, Iori liền bị giấc mộng khác hấp dẫn. Giấc mộng này là kiếp đầu của cậu. Cậu lạnh mắt, nhìn các anh không thể hiểu được mê mẩn Asahina Ema, nhìn “Chính mình” không biết tại sao bị cuốn vào. Cuối cùng, không biết tại sao bị một cô gái lạ mặt không cẩn thận đυ.ng vào, sau đó ngã xuống đường, bị xe tông trúng…
Giờ khắc này, Iori cảm thấy vô cùng may mắn, bản thân đang trong giấc mơ, nên không cảm giác đau, nếu không, chắc cậu sẽ lại cảm nhận được một lần nữa chết đi.
Vốn tưởng rằng sau giấc mộng này, chắc hẳn là sẽ kết thúc. Kết quả ai ngờ hình ảnh vừa chuyển, lại trở về thời đại học, khi Asahina Ema chưa đến nhà Asahina. Lấy nơi đó làm mốc, vì đó là thời điểm mọi chuyện bắt đầu phát sinh, thế nhưng tất cả đều là chuyện Iori đã trải qua ở đời trước.
Từ khi Asahina Ema đến nhà, không biết tại sao đã đối cậu sinh ra địch ý, hãm hại, lại khiến người trong nhà đối cậu sinh ra hoài nghi, lạnh nhạt… Đến cuối cùng, cậu bị đẩy vào trong viện tâm thần, sau khi nhận hết các loại tra tấn, cậu thích thú đến cực độ mà tự sát…
Từng cảnh rồi từng cảnh, đều vô cùng rõ ràng, phảng phất giống như mới xảy ra vào hôm qua. Nhưng giấc mộng này vẫn không kết thúc, thời gian một lần nữa đảo lại, là mấy ngày trước khi Asahina Ema sắp tiến vào nhà Asahina, sau đó lại từ đầu… Chẳng qua, bất đồng là, lần này cậu “Buông thả” bản thân cả đời.
Lúc cậu nhập viện, thái độ cả nhà đối cậu thay đổi, lại đến Asahina Ema tiến vào nhà… Cậu rời nhà trốn đi, thiếu chút nữa xảy ra tai nạn xe cộ, đi du lịch, lại lần nữa trốn nhà đi… Rời Nhật, cùng Hikaru đến Ý, sống nương tựa lẫn nhau hai năm, làm quen với Yuuki, trở thành người mẫu… Về nước, gặp lại các anh em, gặp lại Asahina Ema, tiếp nhận đóng phim điện ảnh… Sau đó diễn kịch, không biết vì sao cầm lưỡi dao để diễn, trong nháy mắt, cậu thế nhưng lại thật sự đem chính mình trở thành trở nhân vật, dùng lưỡi dao cắt cổ tay mình…
Giấc mơ đến tận đây mới dừng. Đến khi Iori phục hồi lại tinh thần, nhận ra bản thân đang ở trong một không gian trống trải, không có bất cứ thứ gì. Cậu cũng không cảm thấy bất an, ngược lại cảm thấy chỗ trống của không gian này lại có thể cho cậu một loại cảm giác rất an toàn. Cậu chậm rãi ngồi xuống, vòng tay ôm gối.
Iori không rõ tại sao lại mơ thấy những giấc mộng này, hơn nữa ban đầu tất cả đều giống nhau, nhưng về sau, tất cả lại đều không giống nhau? Nghĩ rồi lại nghĩ, chẳng lẽ cậu lại chết rồi sao?
A… Cũng đúng, đã cắt cổ tay, sao có thể còn sống? Chết rồi cũng tốt… Iori tựa đầu vào đầu gối, định nhắm mắt chờ đợi đầu thai, hoặc là gặp Tử Thần, thì trước mắt lại xuất hiện Hikaru, sau đó là mẹ, lúc sau là Louis, Ukyo, Masaomi… Chậm rãi, cả nhà thế nhưng đều xuất hiện trước mắt, rồi Yuuki, ngài Vinson… Người nhà của cậu, bạn bè, tất cả đều xuất hiện trước mắt cậu… Bọn họ, đều ở hướng về phía cậu mỉm cười, đưa tay ra về phía cậu…
Iori ngơ ngác nhìn bọn họ một lúc, cũng không có động, cậu nghĩ, những người này nhất định không phải thật, cậu bất động, bọn họ tự nhiên sẽ biến mất…
Kết quả, trong nháy mắt tiếp theo, Hikaru đột nhiên mở miệng nói chuyện. Anh nói: “Iori, cùng anh về nhà được không? Về nhà của hai chúng ta, được không?”
Iori còn chưa trả lời anh, Louis cũng lại đây cười nói: “Chúng ta về nhà đi, Iori”.
Masaomi cũng đi lại, từ trong túi lấy ra một cây kẹo, rồi nhét vào tay Iori, cười nói: “Những ác mộng đều đã qua rồi, chúng ta về nhà, được không?”
Mẹ Asahina cũng đi tới, ngồi xổm xuống duỗi tay ôm Iori vào trong lòng ngực, cười nói: “Ngoan, con trai của mẹ, cùng mẹ về nhà đi…”
“Iori, ác mộng đều qua, không bao giờ xuất hiện nữa, cùng bọn anh về nhà đi…” Louis càng lúc càng đến gần Iori, ôm lấy cậu từ phía sau, ôn nhu nói: “Về nhà đi, trong nhà có bọn anh, bọn anh sẽ bảo vệ em, không bao giờ khiến em chịu tổn thương, cũng sẽ không để những ác mộng đó quấy nhiễu em…”
Mẹ Asahina hơi lùi người lại, Hikaru tận dụng, thò lại gần, cũng ôm lấy Iori, trong miệng cười, nhưng trong mắt lại mang theo hơi nước: “Chẳng lẽ Iori không cần người anh trai là anh sao? Em vì giấc mộng đó, mà không muốn nhìn anh Hikaru sao?”
Trong lòng Iori chấn động, mơ?!
Lúc này, Wataru cũng khóc lóc xông lên nói: “Anh Iori, anh không cần Wataru sao? Wataru sẽ giúp anh tránh xa cơn ác mộng, sẽ giúp anh đuổi chị gái đáng ghét, Wataru sẽ thật ngoan nghe lời anh nói, anh không muốn Wataru…”
Iori mấp máy môi, nhưng lại hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Lúc này, Ukyo cũng nhích lại gần, nỗ lực tỏ ra nhu hoà, nở nụ cười nói: “Đều đã qua rồi, những cái đó chỉ là giấc mộng… Bây giờ mới là hiện thực, mới là cuộc sống của em nha.”
“Đúng vậy Iori. Những cái đó đều là giả, không tin em xem đi, mọi người đâu có thích Asahina Ema giống như trong giấc mộng của em. Hơn nữa trong giấc mộng của em cũng không có người. Còn nữa, em xem, bọn anh không phải rất bình thường sao? Bọn anh sẽ thích Asahina Ema sao?” Tsubaki nói.
Azusa cũng ở một bên gật đầu, gần như là còn sợ Iori sẽ không tin, nghiêng đầu, nói ra một quả bom: “Thật ra, hai năm trước, anh và Tsubaki đã ở bên nhau, đúng hơn, trước khi Asahina Ema vào nhà chúng ta, bọn anh đã sinh loại tình cảm này với nhau… Không phải tình cảm anh em, mà là… Loại tình cảm kia. Vậy nên, bọn anh không có khả năng cùng thích Ema, càng không thể vì cô ta mà phản bội, đúng không?”
Lần này, Iori trợn tròn mắt, nói đúng hơn, ngoại trừ Tsubaki và Azusa là người trong cuộc, thì tất cả mọi người đều bị lời này làm cho kinh ngạc.
___________
[Kỳ Thanh]: Cảm ơn đã ủng hộ.