[Brothers Conflict] Xin Tránh Xa Tôi Một Chút

Chương 71:

Iori không hề nghĩ tới, vì bữa cơm này, mà cậu có thể kéo gần khoảng cách với mọi người nhiều như vậy!

Trước khi vào đoàn phim, Yuuki ba lần bốn lượt ân cần dạy bảo, yêu cầu Iori chủ động tạo mối quan hệ tốt với mọi người trong đoàn phim. Muốn có loại giao tình này, đều phải chủ động bắt chuyện!

Nhưng Iori vốn sẽ không chủ động! Trước giờ đều là người khác chủ động, dù là khi đi học, hay là khi làm việc ở Ý. Vì vậy, hiện tại bảo cậu nhìn những người xa lạ mỉm cười còn được, nhưng bảo cậu chủ động nói chuyện trên trời dưới đất, thì hoàn toàn không có khả năng.

Đối mặt với nhiều người, Iori luôn không biết phải làm sao, nên chỉ có thể nhìn chằm chằm hai người diễn viên có kĩ thuật tốt nhất. Thứ nhất là để học hỏi, thứ hai là do cậu không biết nên làm gì.

Nhưng hiện tại, có thể vì bữa cơm này, mà đoàn phim, tốt xấu gì cũng đã bắt đầu nhận thức cậu, là người đơn thuần nghiêm túc, có em trai ưu tú và anh trai, gia thế không rõ.

Asakura Fuuto có thể từ trong khoảng thời gian ngắn, lại thuận lợi từ một ngôi sao nhí trong nước, trở thành một mình tinh nổi trội, nếu nói là không ai hỗ trợ, tự cậu phấn đấu, ai cũng sẽ không tin tưởng. Mà trên thực tế, đúng là như thế, mẹ Asahina giao lưu rất rộng, bà từng có một đời chồng là nhà đầu tư điện ảnh. Mà người từng yêu này. hiện tại là giám đốc của Fuuto, tuy đã ly dị, nhưng tốt xấu còn coi nhau là bạn, vì vậy, bà đã nhờ ông hỗ trợ, chiếu cố Fuuto một vài việc đơn giản.

Đương nhiên, Fuuto không biết việc này, bà hiểu rõ, đứa con trai này rất kiêu ngạo, nên bà không nói với cậu việc mình ngầm làm. Mà bây giờ, biết được đứa con trai khác cũng làm công việc này, bà cũng lén làm trò cũ.

Nếu không, lúc trước Iori bị bôi đen như thế, làm sao có thể nhanh chóng tẩy trắng như vậy! Người chủ trì tiết mục giải trí đều sửa lại miệng, thái độ cũng thay đổi!

Iori không hiểu những việc này, hay là nói, dù biết, cậu cũng không quá để ý. Có người giúp đỡ tốt nhất, có thể khiến cậu bớt đi đường vòng, kiếm được nhiều tiền hơn. Không ai giúp? Cũng không sao, cậu có thể ra ngoài kiếm sống, ít nhất có thể kiếm được ít tiền.

Thật ra, không có khả năng không có người để ý, vốn dĩ Iori có em trai là Asakura Fuuto, là một minh tinh nổi tiếng đã đủ làm người khác hâm mộ ghen tị, mà hôm nay, giữa trưa bọn họ lại nhìn thấy một người con trai ưu tú khác, là anh trai của Asakura Iori! Tuy không biết anh ta làm việc gì, nhưng hành vi cử chỉ như thế, mặc kệ người này làm việc ở đâu, thì cũng nhất định nổi trội!

Có anh em như vậy, Asakura Iori sao có thể là một đứa trẻ bình thường! Nói không chừng, chỉ sợ người này là một nhị thiếu gia nhà giàu, chạy tới diễn kịch để lấy cảm thụ cuộc sống a?

Giống như Asakura Fuuto, thời trẻ vẫn luôn rất tùy hứng, có các thông cáo linh tinh, không vui sẽ không đi, không thích sẽ trực tiếp động thủ, dùng tài hùng biện, hoàn toàn không thèm để ý đến việc có bị ảnh hưởng danh tiếng hay không. Nếu nói cậu ta không phải chơi phiếu, cũng chưa có người tin tưởng. Cũng là mấy năm nay, không biết tình huống Asakura Fuuto thế nào, thoạt nhìn mới nghiêm túc và trầm ổn một chút.

Mặc kệ Asakura Iori có phải thiếu gia nhà giàu hay không, cũng mặc kệ cậu có chơi phiếu ở đây hay không, tóm lại người này tốt nhất không nên dễ dàng đắc tội! Ai biết bên ngoài người này nghiêm túc, bên trong có hay không cất giấu tâm tư khác a!

Có rất nhiều người ôm tâm thái như thế, vì vậy trưa hôm đó, Iori nhận ra mọi người đều trở nên có chút nhiệt tình, ít nhất, khi cậu ngồi một mình trên ghế, thì vài người làm lơ cậu vào buổi sáng, ít nhiều cũng đi lại, nói vài câu với cậu!

Điều này làm tâm tình cậu thả lỏng một chút, không còn nhìn chằm chằm các diễn viên, cũng không kiên trì ngồi yên trên ghế, lâu lâu cũng sẽ đi lại khắp nơi một chút.

Cứ như vậy bình bình đạm đạm trôi qua hai ngày, cho đến ngày thứ ba, đạo diễn mới để Iori lên màn ảnh.

Trong hai ngày này, Iori tự giác học cũng khá, kỹ thuật diễn của cậu không dám nói là tốt, nhưng ít nhất, đứng trước màn ảnh, sẽ không làm khó cậu. Dù sao cũng làm người mẫu hai năm, tuy so với diễn viên kém xa, nhưng về điểm đứng trước màn ảnh, thật ra cũng giống nhau, bởi vậy Iori vừa đi lên, liền tìm chỗ chuẩn bị.

Lần đầu tiên lên sân khấu, đạo diễn cũng không dám cho cậu diễn cảnh khó trước, tuần tự từ dễ đến khó mới là lẽ phải! Vì vậy, ông chỉ cần cầu Iori cùng vai chính nói đúng lời kịch, sau đó chạy chậm lên, cuối cùng lại quay đầu mỉm cười là được.

Chuyện giao tiếp bằng lời kịch, đối với Iori vẫn là lần đầu tiên, muốn biểu diễn mới ra đã gặp vai chính, khi được vai chính trinh thám thuyết phục, liền có cảm tình sùng bái.

Iori sắm vai nhân vật tên là Thần Thiên Trạch, là một người sinh viên, từ nhỏ đã rất thích tiểu thuyết trinh thám điện ảnh, thậm chí còn mộng tưởng có một ngày, chính mình cũng có thể trở thành một người danh trinh thám. Cho đến sau này, trong một lần trùng hợp, cậu ta gặp vai chính, chính mắt thấy bộ dáng soái khí vai chính nhanh chóng phá án, từ đây liền vô cùng sùng bái vai chính, thậm chí quyết định chuyển đến nhập học tại trường của vai chính, trở thành bạn học của vai chính. Nhân tiện nói luôn, vai chính cũng chỉ là một sinh viên, nhưng bất đồng là, anh ta che giấu thân phận bản thân là cảnh sát kiểm thám tử.

Thần Thiên Trạch luôn tìm các loại lý do tiếp cận vai chính, hơn nữa luôn nỗ lực kéo gần quan hệ giữ mình và vai chính, đơn giản là sùng bái kính ngưỡng vai chính.

Lần này, cảnh cậu chụp chính là cảnh Thần Thiên Trạch lần đầu tiên gặp được vai chính, hơn nữa thấy cảnh tượng vai chính soái khí phá án.

Loại cảm giác sùng bái kính ngưỡng này, Iori đã thật lâu không cảm nhận qua, vì vậy muốn diễn xuất loại cảm giác này, có chút khó khăn. Nhưng quay đầu mỉm cười, quả thực cũng khá đơn giản! Ai bảo lúc trước, các loại cười cậu đều đã thử qua, tự nhiên cũng bao gồm quay đầu mỉm cười.

Bởi vậy, mọi người trong đoàn phim nhìn người mới này, ở các cảnh khác đều diễn đi diễn lại vài lần, thậm chí là mười mấy thứ, nhưng cảnh quay đầu mỉm cười này, lại chỉ cần một lần đã vượt qua… Cái này làm cho mọi người có chút không biết nói sao, có điều nhớ đến việc cậu xuất thân từ người mẫu, nên cảm thấy cũng rất bình thường.

Ngay từ đầu, Iori không có tìm thấy cảm giác, nhưng sau đó, cậu nhận ra một điều, khi đặt bản thân vào hoàn cảnh người khác, thậm chí là đem chính mình trở thành Thần Thiên Trạch, liền rất dễ dàng tìm được loại cảm giác này, hơn nữa, số lần kêu dừng cũng ít hơn. Vì vậy, Iori bắt đầu nỗ lực biến bản thân trở thành nhân vật Thần Thiên Trạch này.

Mấy ngày nay, Iori chính thức bắt đầu quay, nên việc cung cấp thức ăn đều do đoàn phim chuẩn bị, vì vậy nhóm Hikaru cũng không có cơ hội mang thức ăn đến.

Việc này cũng gián tiếp tránh cho một cuộc tranh đấu. Bất quá Iori lại hoàn toàn không biết việc đó, cậu chỉ biết đồ ăn đoàn phim rất không ngon, nhưng cùng mọi người ăn, cùng mọi người cười nói, cảm giác này cũng không tệ lắm!

Diễn suất của Iori vốm không nhiều lắm, lại áp dụng nhân vật mau, đạo diễn cảm thấy trạng thái cậu tốt, nghĩ là để cậừ diễn xong luôn một lần, miễn cho về sau xảy ra việc ngoài ý muốn. Biểu hiện của người mới đã tốt ngay từ đầu, nhưng một khi không diễn một hai ngày, sẽ rất dễ dàng mất cảm giác, muốn một lần nữa tìm cảm giác, trạng thái cũng là chuyện bình thường. Những người khác cũng không có ý kiến, chụp cùng người mới, hay người khác, vẫn là cùng chụp.

Đến ngày thứ tám, khi suất diễn của Iori chỉ còn màn cuối, liền sắp thuận lợi đóng máy! Màn này khá phiền toái, nhưng hôm nay lại có thể đổ mưa, vì vậy chỉ có đổi sang ngày hôm sau.

Đạo diễn và phó đạo diễn đều cảm thấy thần kỳ, một người mới vậy mà có thể nhanh chóng hoàn thành diễn suất nhanh như vậy, tuy nhân vật lên sân khấu không quá nhiều, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Iori thực sự có chút thiên phú.

So với người đã từng diễn qua một, hai bộ phim thần tượng, người đó lại bị nhà đầu tư bảo đi sắm vai nhân vật kia, sống chết không chịu… Nhân vật kia, chính là nhân vật mà Iori đã chọn, là bạn tốt của vai chính, một pháo hôi lên sân không đến mười phút. Nhưng mười phút này, có tới trăm cái màn ảnh, mà đến giờ này, anh ta còn chưa hoàn thành được một nửa nữa!

Iori là người mới, suất diễn đóng máy cũng không có nghĩ tới, cậu sẽ khánh công như thế nào, bởi vậy, Iori cũng chỉ là nghe theo ý của mẹ Asahina và các anh em, trong ngày cuối cùng, khi đến đoàn phim, thì mang lên một ít điểm tâm do mẹ Asahina làm.

Bà nói, muốn lấy lòng người, đều phải dùng tới bữa ăn. Iori cảm thấy cũng có chút đạo lý, tỷ như lúc trước, khi ở Ý, cậu và Vinson, bạn trai của Yuuki cũng là cùng ăn uống để kết giao tình, hơn nữa, cho đến bây giờ, mối quan hệ vẫn rất tốt.

Iori mang điểm tâm đến, phần lớn là được hoan nghênh, mọi người đều rất thích. Mỗi buổi sáng, không biết có bao nhiêu trai lẫn gái, bị quản lí lấy lí do giữ dáng mà hạn chế ăn cơm a! Đặc biệt là mấy người trẻ tuổi một chút, luôn không được ăn no, vừa thấy các món đẹp mắt lại mỹ vị như vậy, cả người như được sống lại. Nếu không phải duy trì hình tượng, chỉ sợ đã lao đến cướp đồ ăn!

Iori ở nhà đã ăn rất nhiều, vì vậy chỉ nhìn mọi người ăn, miệng vẫn luôn mang theo ý cười, cũng không nói gì. Thái độ của cậu như thế, ngược lại khiến không ít người đối cậu sinh ra chút hảo cảm, cảm thấy người trẻ tuổi này rất tốt, không giống vài hậu bối, vừa làm chút chuyện tốt, hay là làm tốt hơn người khác một chút, không tính là ơn, nhưng vẫn luôn cố ý vô tình nhắc nhở.

Nếu điểm tâm hôm nay mang đến là những người khác, giống như người mới của nhà đầu tư kia mang đến, mọi người sẽ không lại ăn lần nữa! Ai bảo lần trước, người mới đó làm vẻ mặt cao ngạo mang theo mấy hộp đồ ăn đến cho mọi người ăn. Chờ mọi người chân chính mở ra ăn, cậu ta ở một bên không ngừng nói mấy loại lời như: “Cái này rất quý”, “Cái kia mắc nhất trong cửa hàng”, “Còn có cái này, có phải ăn rất ngon không? Bất quá cũng rất quý…”

Nghe xong những lời này, phản ứng đầu tiên của mọi người chính là chán ghét, chả muốn ăn. Cũng không phải họ xin người nọ cho họ ăn, nếu đã chủ động mang đến, vậy có thể cam tâm tình nguyện một chút không? Có thể đừng bày ra vẻ mặt cao ngạo, rồi lo lắng không ai biết đó là mình mang đến không?

Tóm lại, so với người nào đó, thì biểu tình của Iori như vậy, lại làm lòng người thoải mái. Rất nhiều người nghĩ, diện mạo Iori tốt như vậy, tính cách nghiêm túc, ôn hòa, lại có chút gia thế, ở trong này, muốn nổi tiếng cũng không khó. Nhưng người này thật sự có một chút an tĩnh, có đôi khi còn gặp qua chút nghiêm túc. Bất quá như thế cũng không có gì.

Sau khi ăn xong, đạo diễn sắp xếp cho hai nam diễn viên đối diễn, sau đó đi gọi điện, cùng biên kịch thương lượng. Dự báo thời tiết nói gần nhất khả năng đều là ngày mưa, thời tiết tệ như vậy, cảnh phim đều không thể quay tốt, ông muốn tìm biên kịch thử xem, có thể cải biến vài địa phương không.

Hai người nói rất lâu, lúc sau đạo diễn đi lại, nói với Iori: “Chuẩn bị một chút, kết cục của Thần Thiên Trạch sửa lại, đổi thành cắt cổ tay tự sát”.

____________

[Kỳ Thanh]: Cảm ơn đã ủng hộ.