Fuuto nhìn dãy số trên màn hình đi động, nhíu mày, đứng dậy đi đến cạnh cửa sổ nhấn nghe. Iori và Hikaru cũng không thèm để ý, còn Yuuki nhất thời phấn khích, rất có hứng thú để ý cậu.
Không lâu sau, Fuuto nghe xong điện thoại, quay lại bàn ăn, chỉ là toàn bộ sắc mặt đều không được tốt lắm. Yuuki nhất thời tò mò, cười nói: “Cậu Asakura, xảy ra chuyện gì sao?”
Fuuto ngẩng đầu nhìn anh một cái, quay đầu nhìn Iori nói: “Anh Iori, đừng lo lắng, chỉ là phát ngôn quảng cáo bị người khác đoạt đi, không phải chuyện gì lớn”.
Iori chưa nói gì, nhưng Hikaru lại bày ra vẻ mặt hứng thú nói: “Nga? Có phải là quảng cáo đồ uống không? Em định làm sao?”
Fuuto nhún vai không sao cả, cũng không thắc mắc tại sao Hikaru lại biết, dù sao quan hệ của Hikaru rất rộng, muốn biết việc gì chỉ cần một giây. Cậu kiêu ngạo mà cười một cái, nói: “Mặc kệ là ai, vô duyên vô cớ lấy đi thứ từ tay em luôn phải trả giá đại giới một chút”.
Lời này vừa nói ra, Yuuki trượt tay, không cẩn thận làm rơi ly xuống đất. Fuuto khinh bỉ nhìn anh một cái, nghĩ thầm, anh Iori nhà cậu tại sao lại quen người này… Một người đàn ông ngu ngốc! Khi ở bãi đỗ xe, quay đầu xe không tốt, còn thiếu chút nữa cùng cậu đánh nhau. Chưa kể, bây giờ cầm ly cũng không xong, tay chân vụng về làm rơi ly, thật là… Quá ngốc! Tại sao bên cạnh anh Iori lại có người như vậy? Thoạt nhìn bộ dáng rõ ràng đã hơn ba mươi!
Yuuki thấy Fuuto vẫn luôn nhìn anh, liền ngẩng đầu nhìn cậu cười cười, cười đến vô cùng nịnh nọt lấy lòng. Hết cách, lúc này anh vô cùng chột dạ, vừa đoạt quảng cáo của người ta, sau đó lại đυ.ng phải người ta, sao có thể không chột dạ?! Còn có, vị đại minh tinh này vừa nói muốn người đoạt phát ngôn phải trả giá đại giới? Sẽ là đại giới gì?
Trong lòng Yuuki hoang mang, Iori nói phải về Nhật Bản, anh không chút nghĩ ngợi liền dẫn người về, còn thuận tiện chủ động tiến cử mình thành người quản lí của Iori, kết quả bây giờ, lại bởi vì không có chút kinh nghiệm, mà dẫn phiền phức đến! Ai… Ai nói cho anh biết, anh nên nói chuyện như thế nào với vị đại minh tinh này mới tốt?
Thấy vẻ mặt khinh thường của đại minh tinh nhìn anh, liền trực tiếp quay đầu nhìn Iori, trong lòng Yuuki rất bồn chồn. Nếu không, bảo Iori sử dụng mỹ nam kế? Bất quá tiền đề phải biết suy đoán bản thân phải chính xác a! Yuuki liền nhìn Hikaru, xin người bạn này cho ý kiến.
Hikaru chỉ là nhẹ nhàng nhìn Fuuto cười hỏi: “Em biết người đoạt quảng cáo là ai không?”
Fuuto cười lạnh: “Angei, là người mẫu ở Ý có chút danh tiếng. A… Ban đầu còn nghĩ lớn lên không tồi, có chút giống anh Iori, đi catwalk show khá tốt, ngoại trừ khuôn mặt không cảm xúc, và chiều cao hơn 1m7. Lại không nghĩ rằng, anh ta không làm tốt công việc người mẫu đi, lại đến đây đoạt phát ngôn của em, thật đúng là buồn cười!”
Iori lạnh lùng nhìn Fuuto, gần như gằn từng chữ một nói: “Anh định đổi nghề, không định chỉ làm người mẫu. Mặt khác, em cũng không đạt chiều cao 1m8!”
Fuuto giật mình, ngơ ngác nhìn Iori cả buổi, mới đột nhiên đứng lên, mắc kệ cái ghế bị đổ, liên tục lắc đầu: “Không không không, anh Iori làm sao có thể sẽ là chàng trai Angei quyến rũ phong lưu, mang tóc đỏ, cùng với nét vẽ hoa bỉ ngạn trên mặt! Em nhất định là nghe lầm đúng không? Anh Iori, bây giờ anh nói lại một lần nữa được không? Ban nãy em nhất định là nghe lầm…”
Cả khuôn mặt Iori đều đen, cái gì mà quyến rũ phong lưu? Fuuto có ý gì?! Cậu là đàn ông không phải phụ nữ a!
Còn Hikaru rốt cuộc nhịn không được, mà cười lớn, vừa cười, vừa gõ bàn: “Phốc… Hahaha… Fuuto ha… Em thật là, quá đáng yêu hahaha…”
Cả người Fuuto cứng đờ, nhìn chằm chằm Iori đánh giá trên dưới. Hai năm trước, khi cậu ở Ý, đã từng nhàm chán chạy tới tham gia một cuộc triển lãm nhỏ, ở đó đã gặp được Angei. Người này chỉ cao hơn 1m7 khiến Fuuto ngạc nhiên. Đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy có nam sinh, có thể mặc một bộ đồ đỏ kia mặc đến bắt mắt như thế. Lúc ấy, Angei hoàn toàn không có chút danh tiếng, nghe nói cũng chưa bao giờ đi biểu diễn, đây là lần biểu diễn đầu tiên.
Vốn khi nghe danh ngài thiết kế sư Vinson vậy mà lại chọn người có vóc dáng thấp làm người mẫu, Fuuto còn cười, nói giỡn với những người bên cạnh: “Mọi người nói xem, nếu tôi đi gặp ngài Vinson, nhìn xem khi tôi đạt 1m8, có thể làm người mẫu cho ngài ấy, kiếm thêm một chút khoản thu nhập?”
Lúc ấy, Fuuto chỉ là cảm thấy người trong sân người có chút quen mắt, từ chiều cao đến gương mặt. Nhưng bởi vì trên mặt Iori hóa trang, lại mang tóc màu rượu đỏ, gần nửa khuôn mặt được vẽ hoa bỉ ngạn đỏ tươi, trên người mặc bộ quần áo tuyệt đẹp, làm cho Fuuto hoàn toàn không thể nghĩ tới Iori trên. Lúc ấy cậu cho rằng, tinh thần anh Iori nhà họ không tốt, nhất định anh Hikaru sẽ không bắt anh ấy đi làm, thậm chí là đến trường!
Chẳng qua, cậu hoàn toàn không nghĩ tới, người mẫu bắt mắt kia vậy mà lại chính là anh Iori nhà họ! Fuuto cảm thấy cả người đều không tốt, Cậu cậu… Cậu có phải vừa nói lời không nên?! Không, không đúng, bây giờ cậu hẳn là rối rắm quảng cáo cậu làm cả buổi bị Iori đoạt?
Trong lòng Fuuto có chút phức tạp, đoạt quảng cáo của cậu thế nhưng sẽ là anh em của cậu, sẽ là Iori, đây là điều cậu chưa bao giờ nghĩ tới Bất quá, nếu là anh Iori… Căn bản cậu không có khả năng cùng anh Iori tính toán sổ sách a!
Ừm, dù sao so với công tác, anh Iori quan trọng hơn! Dù sao, từ đầu cậu tiến vào vòng tròn này, cũng chỉ là đánh bậy đánh bạ, hơn nữa là tò mò. Vì thế, sau khi nghĩ thông suốt, Fuuto nhìn Iori cười nói: “Anh Iori, phát ngôn gì đó, anh thích thì cứ cầm đi đi. Đúng rồi, anh còn muốn làm gì? Muốn gia nhập giới nghệ sĩ không? Nếu muốn, em có thể giúp đỡ anh”.
Iori cũng không biết khách khí, trực tiếp gật đầu nói: “Anh muốn diễn kịch”.
Nghe nói diễn kịch so với làm người mẫu kiếm tiền nhiều hơn, rất nhiều… Tuy bậy giờ cậu không thiếu tiền, nhưng từ lâu cậu đã coi trọng tiền tài, đến giờ đã thành một loại thói quen, một loại chấp niệm. Chỉ có tiền, mới đáng tin cậy, mới không phản bội bản thân. Vào sổ tiết kiệm của bản thân, chỉ cần bản thân nguyện ý, thì vĩnh viễn thuộc về chính mình, vĩnh viễn sẽ không rơi vào tay người khác.
Tiền, là người bạn quan trọng của cậu! Cậu vĩnh viễn không ngại du lịch đây đó một chút, rồi lại nhiều một chút!
Mà Fuuto lại cười nói: “Vậy được, anh Iori, bây giờ anh có ký kinh tế công ty không? Nếu được anh có thể đến công ty em, em sẽ giúp anh tìm tốt hợp đồng và tài nguyên. Bằng không, chúng ta có thể xài chung một người quản lí? Người quản lí bây giờ của em cũng chỉ mang một người em, rất nhàn…”
Iori trực tiếp lắc đầu, chỉ chỉ Yuuki, nói: “Anh có người quản lí, công ty bọn anh cũng có đề cập đến giới nghệ sĩ, có điều phương diện này danh tiếng không lớn”.
Khóe miệng Yuuki giật giật, phương diện này ở công ty bọn họ vừa mới nổi, căn bản hoàn toàn không có danh tiếng, được không? Nói đến, mọi người trong công ty bọn họ vĩnh viễn chỉ biết nghĩ đến người mẫu, nghĩ đến thiết kế sư!
“Vậy à…” Fuuto có chút tiếc nuối, bất quá cũng không nói thêm gì, sau đó nhìn Hikaru cười nói: “Như vậy, anh Hikaru thì sao? Anh có định… Làm nữ nghệ sĩ?”
Ánh mắt Hikaru hơi lóe, thùy mị dùng ngón tay uốn quăn lọn tóc, hôm nay ra ngoài, anh vẫn giả nữ.
“Người ta đang là tiểu trợ lý tạm thời của Iori a~” Vừa nói, vừa nhìn Fuuto chớp chớp mắt, sau đó bày ra vẻ mặt thẹn thùng ôm lấy cánh tay Iori.
Fuuto: “…………” Lời thuyết minh này, thằng nhãi này thật là không biết xấu hổ!
Lúc này Yuuki mới yếu ớt nhấc tay hỏi: “Vậy, xin hỏi một chút, cậu Asakura và Iori… Hai người có quan hệ gì?”
Fuuto mặt không cảm xúc nhìn anh một cái: “Anh ấy là anh trai tôi”.
Yuuki: “………” Mẫu thân đại nhân nhà Asahina, thiệt tình có thể sinh! Gen thật tốt!
Fuuto thật sự rất kiêu ngạo và nóng nảy, chẳng sợ bây giờ đã thành thục hơn so với trước kia không ít. Nhưng có câu gọi là ‘Tính nết khó sửa’. Cho nên, trong lòng rõ ràng là đặc biệt muốn thân cận với anh Iori, nhưng thân thể cậu lại không hiểu sao lại tự động nói: “Anh Iori tính ở Nhật bao lâu?”
Lời vừa ra khỏi miệng, cậu định bịt miệng bản thân, hỏi lời này, giống như đang ước gì anh Iori sớm rời đi! Ở đây vốn là nhà anh Iori, đương nhiên là anh Iori vẫn muốn ở lại a!
Iori bưng ly trà, nhàn nhạt nói: “Không biết, xem tình huống, phát triển tốt thì ở mấy năm, không tốt thì ở mấy tháng”.
Lúc này đổi thành Hikaru và Fuuto ngây dại, Hikaru hoàn toàn không có nghe Iori nói qua tính toán này a, Fuuto càng là. Cậu trực tiếp hỏi: “Anh Iori không định ở Nhật luôn sao?”
Iori lắc đầu: “Nếu phát triển đến được, có tiền đồ, như vậy anh sẽ ở lâu một chút, đỡ tón chút tiền. Nếu không tốt, anh ở đây cũng không có ý nghĩa gì, chi bằng trở về Ý hoặc là đi sang nước khác tìm nguồn sống”.
“Iori, em đã sớm có ý định?” Vẻ mặt Hikaru không cười, mà nghiêm túc hỏi Iori.
Yuuki ở bên cạnh lại vui mừng xen mồm nói: “Lần trước, Iori đã nói cho tôi biết quyết định của cậu ấy. Haha, đứa nhỏ này rốt cuộc có tiến bộ, biết suy xét cho bản thân! Mặc kệ có phát triển hay không, tóm lại đứa bé Iori này tôi nhận rồi!” Hai năm ở chung, anh đã sớm đem Iori trở thành người trong nhà. Tình huống nhà anh có chút đặc thù, ngoại trừ có một đứa em không cùng mẹ, thì không có ai thân thuộc. Bởi vậy, hai năm ở chung, đáy lòng anh sớm đã đem Iori lúc nào cũng yêu cầu cần anh chăm sóc, trở thành em trai. Nói đúng hơn, là trở thành con trai của mình!
Không sai, chính là con trai, anh gần như nuôi Iori giống như con trai của mình! Ai bảo Iori lúc nào cũng yêu cầu anh chăm sóc, lại giống như như một đứa bé đơn thuần. Tuy rằng, Iori vẫn luôn mang tâm lý phòng bị với người khác, hơn nữa còn đem ý tốt của người khác xoá sạch.
Tóm lại, sau khi chứng kiến Iori từ một đứa trẻ nhát gan, gặp người lạ liền trốn, trưởng thành thành một người có thể bình tĩnh chuyện trò vui vẻ với người xa lạ. Trong đó, Iori trả giá rất nhiều nỗ lực, mà anh cũng tốn không ít tâm huyết, căn bản không đếm được.
Cuối cùng bây giờ Iori đã học được vì bản thân mà tính toán, vì bản thân mà suy nghĩ, trong lòng anh cao hứng còn không kịp, luôn có loại ảo giác “Ngô gia có nhi sơ trưởng thành”.
Mặt Hikaru hoàn toàn đen, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười: “Không sao cả, mặc kệ Iori đi đâu, anh Hikaru đều sẽ ở bên cạnh em”.
Iori nghe vậy, khóe miệng khó có thể thấy nhếch lên. Có Hikaru, thì cậu mãi mãi không cần lo lắng bản thân ăn, mặc, ở, đi lại, cũng… Mãi mãi không cần lo lắng gặp ác mộng buổi tối, mất ngủ làm sao bây giờ…
Biểu tình của Fuuto thì phức tạp nhìn Iori một lúc lâu, mới khó chịu nói: “Tạm thời em không có việc gì làm, vừa lúc cũng định về nhà nghỉ ngơi hai ngày, lát nữa chúng ta cùng trở về được không?”
Iori gật đầu không sao cả, Hikaru lại nhìn Fuuto với ánh mắt thâm trường một lúc lâu, đến khi Fuuto cảm giác không thích hợp, động một chút, mới cúi đầu, cầm lấy ấm trà rót cho Iori.
Buổi tối, ba anh em cùng nhau về nhà, nhận ra các anh khác đều đã đông đủ. Lúc này vừa tới giờ cơm, Ukyo nhìn thấy Fuuto thế nhưng cũng cùng Iori và Hikaru cùng nhau trở lại, liền vui mừng cười, không nói, mà trực tiếp đi lấy thêm chén đũa.
Vì thế Fuuto theo sau cả nhà, khó tính ngồi cùng cả nhà ăn cơm, có lẽ là bởi vì có Iori, nên mọi người đều không nói gì với Fuuto, chỉ có Tsubaki nhìn cậu nhướng mày, Kaname nhìn cậu cười ái muội, Wataru nhìn cậu nói: “Tiểu Fuu, rốt cuộc anh cũng trở về!” Trừ nói lời này, cũng không nói gì thêm.
Thấy tình huống này, trong lòng Fuuto cũng yên tâm một ít, cùng các anh em gắp đồ ăn cho Iori, sau đó cúi đầu im lặng ăn. Ăn được một lúc lâu, cậu mới nhận ra, trên bàn cơm rất an tĩnh! Trước kia, khi ăn cơm, mọi người đều ồn ào nhốn nháo không ngừng nghỉ, tại sao bây giờ, ngược lại lại an tĩnh như thế? Cậu mang theo một bụng đầy nghi hoặc, yên lặng ngẩng đầu quan sát, lại nhận ra bây giờ cả nhà ngoại trừ cúi đầu ăn cơm, thì chính là gắp đồ ăn cho Iori, thật sự hoàn toàn không có ai nói chuyện. Xó điều cậu có chú ý tới, mọi người đều thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu nhìn Iori.
Fuuto cẩn thận nghĩ, liền hiểu ra mọi người có thể đều bị cảnh tượng trong mơ ảnh hưởng, vì vậy mà không biết nên nói chuyện thế nào với anh Iori đi! Nghĩ cũng đúng, chính cậu cũng bị giấc mơ đó doạ sợ đến mức hai năm qua không có lá gan về nhà, vậy nên cả nhà không có can đảm nói chuyện cùng anh Iori, cũng là bình thường… Nhỉ?!
Hơn nữa, chứng trầm cảm của anh Iori bây giờ cũng không biết như thế nào rồi, có chuyển biến tốt chưa… Có thể cả nhà sợ, nếu bọn họ nói, vô tình nói bậy, không cẩn thận ảnh hưởng đến anh Iori nhỉ! Nghĩ đến đây, Fuuto không dám nghĩ tiếp nữa, cúi đầu ăn cơm.
Ăn xong cơm tối, mấy anh em mỗi người chiếm ghế trên sofa, sau đó cùng nhau… Ừm, cùng Iori xem TV?
Iori thích xem phim thuộc thể loại điệp chiến hoặc là trinh thám, thể loại này còn có Yusuke và Wataru, còn có Fuuto thì không thích lắm, nhưng vì Iori thích, nên cả nhà cũng yên tĩnh xem cùng Iori.
Có điều, không biết có phải do quá an tĩnh hay không, Fuuto cảm thấy cả người không được thoải mái, lại cảm thấy quá mức nặng nề. Gần nửa tiếng sau, Iori đứng lên, đi lên lâu, cậu mới nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó liền đi theo lên lầu. Đồng thời, Louis cũng đi theo lên.
Đợi bóng dáng Iori hoàn toàn biến mất ở cầu thang, Kaname mới thấp giọng nói: “Làm sao bây giờ, căn bản không có cách… Nói chuyện với Iori như bình thường…”
Masaomi cũng cười khổ nói: “Đúng vậy, vừa thấy thấy Iori, anh nhịn không được…” Mà nhớ tới giấc mộng kia, giấc mộng Iori cắt cổ tay tự sát.
Ukyo vỗ nhẹ đầu Wataru đang bất an ở bên cạnh, một tay đẩy mắt kính, nghiêm cẩn nói: “Không thể tiếp tục như thế được, Iori rất mẫn cảm, không chừng nhận ra chúng ta xem em ấy như pha lê, lấy thành kiến xem em ấy, em ấy nhất định sẽ tức giận, cũng nhất định sẽ chịu không nổi. Đến lúc đó, em ấy có thể sẽ không bao giờ trở về nhà nữa!”
“Đúng vậy…” Kaname thấp giọng nói: “Các anh nói xem, chúng ta có nên tìm bác sĩ tâm lý hỏi thăm một chút, điều chỉnh tốt tâm trạng một chút, ít nhất có thể hoàn toàn đối mặt Iori a?”
“Ừm, anh thử tìm bác sĩ Shirakana, có điều mấy năm nay không gặp, cũng không biết bây giờ ông ấy còn ở nơi đó không”. Masaomi vừa nói, vừa lấy ra di động, nghĩ một lúc lại cất điện thoại đi. Năm trước điện thoại anh bị trộm, số liên lạc của mọi người cũng mất, bao gồm cả bác sĩ Shirakana kia. Thôi, để mai tự mình đi tìm ông ấy vậy.