[Brothers Conflict] Xin Tránh Xa Tôi Một Chút

Chương 48:

Iori lắc đầu, không đồng ý. Louis cũng không nhụt chí, tiếp tục cười tủm tỉm nói: “Vậy tối có thể ngủ cùng anh không? Iori à, đã thật lâu rồi hai anh em mình không có ngủ cùng…”

Iori vẫn lắc đầu, sau đó chỉ vào Hikaru, nói: “Em vẫn luôn ngủ cùng anh Hikaru, thay đổi người khác ngủ cùng, không ngủ được”.

Louis hơi ngạc nhiên, ngay sau đó ôn nhu nói: “A, không sao, ba anh em chúng ta cùng ngủ, có thể chứ? Iori còn nhớ không, hai năm trước, chúng ta đã hứa trước, anh cho em một số tiền, sau đó em nói với anh là buổi tối có thể ngủ cùng em, có điều anh cũng chỉ ngủ cùng em có một lần, còn nhớ rõ không?”

Iori ngơ ngác nhìn anh, cẩn thận nhớ lại, không rõ lắm, có điều cậu vẫn nhớ rõ Louis hay là ai khác, thường xuyên cho cậu tiền… Cho nên, Louis chắc là không lừa cậu đâu nhỉ?"

Nghĩ thế, Iori trực tiếp gật đầu, cậu xác thật không có khả năng quỵt nợ, đã hứa thì phải làm được, đây là nguyên tắc.

Vì thế Louis cảm thấy mỹ mãn cười, cười đến cực kỳ ôn nhu. Nhưng Hikaru lại bất mãn, anh và cùng sinh hoạt, hai người ngủ trên giường lớn, giờ tự dưng lại có thêm một người, anh cảm thấy trong lòng rất khó chịu! Bất quá, Iori đã đồng ý, hơn nữa quan hệ giữa anh và Louis từ trước đến nay khá tốt, nên hít một hơi thật sâu, không nói gì, đi thẳng vào phòng bếp, mở tủ lạnh, chọn trái cây Iori thích ăn, đem rửa cắt ra.

Khi ở Ý, sau khi dùng xong cơm tối, anh sẽ làm một ít trái cây cho Iori, dần dà, anh dưỡng thành thói quen, sau khi ăn xong mà không ăn trái cây sẽ không thoải mái, mà Iori cũng bị dưỡng thành thói quen giống anh, cũng bổ sung cho nhau nhỉ, haha…

Ăn xong trái cây, coi xong TV, mấy anh em ngồi nói chuyện phiếm câu được câu không, bất tri bất giác đã 9:30 p.m, Iori có thói quen đúng 10h sẽ đi ngủ, bình thường lúc này đã định chuẩn bị rửa mặt, bởi vậy liền nhìn Hikaru, sau đó tự mình đứng lên đi lên lầu hai. Hikaru cũng tự giác đứng lên đi theo, cầm theo bản chải đánh răng mới và khăn bông đi theo sau Iori. Louis thấy thế, cũng giống cái đuôi nhỏ mà đi theo lên lầu. Wataru thấy, định đi theo, chẳng qua vừa bước ra vài bước, đã bị Masaomi kéo lại.

“Ngoan, đừng đi theo các anh ấy” Masaomi nói khẽ với Wataru: “Iori sẽ không thích quá nhiều người đi theo em ấy, cho nên em hãy ngoan, đừng đi theo, đừng phiền em ấy. Nếu không, em ấy sẽ rời nhà, không trở lại”.

Sắc mặt Wataru trắng bạch, khẽ cắn môi ủy khuất nói: “Vậy… Anh Masaomi, anh cho em tiền, ngày mai em cho anh Iori, sau đó cùng ngủ với anh ấy được không?”

Masaomi nghe vậy, bật cười nói: “Em cho rằng chỉ cần cho anh Iori tiền, là có thể được điều mình muốn sao?”

Những người khác cũng nhịn không được thấp giọng cười, Tsubaki cười nhạo nói: “Wataru, em cho rằng đây là chiêu phụ nữ hay sao, chỉ cần cho tiền là có thể? A… Đó là anh trai em, hơn nữa, bây giờ Iori đã có công việc, căn bản không có thiếu em chút tiền ấy”.

Wataru không phục: “Vậy tại sao anh Louis nhắc đến tiền, anh Iori lại đồng ý?”

“Đó là vì trước kia anh Iori của em thu tiền anh Louis, cũng hứa cho anh Louis ngủ cùng em ấy, chỉ là chưa kịp thực hiện mà thôi” Natsume xoa đầu Wataru, cười nói giải thích.

Wataru bĩu môi, hừ nói: “Hừ, các anh gạt em! Nếu anh Iori thật sự không thiếu tiền, thật sự không muốn ngủ cùng anh Louis, vậy không phải chỉ cần đem tiền trước kia của anh Louis trả lại cho anh ấy, không phải là được rồi sao?”

Mọi người đều ngây người, lời Wataru nói hình như cũng có đạo lý……

“Vậy, Iori vẫn giống trước kia, chỉ cần đóng đủ tiền, sẽ cho chúng ta ngủ chung à?” Kaname vừa nói vừa móc tiền ra đếm, sau đó lại thất bại nói: “Không đủ tiền mặt, không biết Iori chấp nhận không!”

Vừa nói xong, anh liền bị cốc đầu “A, đau quá!” Kaname che đầu, trừng mắt nhìn người gan lớn dám cốc anh, kết quả, giây tiếp theo biểu tình trên mặt liền trở nên ngoan hiền.

“Hì… Anh Ukyo, tại sao anh đánh em a…” Bộ dáng này của Kaname, muốn bao nhiêu ngoan hiền có bấy nhiêu ngoan hiền, nên toàn bị nhóm Tsubaki khinh thường không thôi. Có điều, nếu bọn họ cũng bị Ukyo vô duyên vô cớ bị gõ đầu, không chừng cũng sẽ phản ứng như thế. Hết cách, ai bảo Ukyo… Là một người anh lớn nghiêm khắc chứ!

Sắc mặt Ukyo lạnh tanh, trong tay không biết cầm cái chảo nhỏ từ khi nào, cười lạnh nói: “Em nói xem, tại sao anh đánh em? Em đúng là đồ bại hoại của xã hội, dám đem em trai mình so sánh thành… So sánh thành loại người này! Đáng chết, xem ra, không giáo huấn em một chút là không được!” Nói xong liền trực tiếp vung chảo hung hăng, đánh lên người Kaname.

Kaname vừa la hét, vừa nhảy nhót lung tung, trốn tây trốn đông. Đáng tiếc là, trước kia Ukyo thường xuyên đuổi đánh anh, phản ứng vô cùng nhanh, tận lực bắt đánh. Đến cuối cùng, trên người Kaname có không ít thương tích ngoài da, vô cùng đáng thương trốn sau sofa, Còn vẻ mặt Ukyo bình tĩnh, không thở gấp, vô cùng có khí thế cầm chảo chỉ vào Kaname: “Anh mặc kệ em ở ngoài làm bậy, chơi gái chơi trai, anh cũng mặc kệ, nhưng em không được đem người khác về nhà, có nghe không!”

Kaname phản bác: “Từ khi nào em ở ngoài làm bậy chứ! Mấy năm nay em thật sự dốc lòng tu Phật, không tin anh có thể hỏi bạn bè của em!”

Tính tình Ukyo lại nổi lên, lại lần nữa cầm nồi đuổi đánh Kaname, vừa đuổi vừa mắng: "Em nòn dám nói đến mấy đứa bạn không đàng, anh phải đánh gãy chân em… "

Vì thế, hai người, người đuổi người trốn. Tsubaki và Azusa ngồi trên sofa xem điện thoại, Wataru và Masaomi cùng nhau nghiên cứu vấn đề “Làm sao có thể ngủ cùng với Iori”, Yusuke xem nội dung rối rắm trong sách. Natsume xem cả nhà náo nhiệt, trong lòng có chút vui mừng, nhưng nhìn Tsubaki và Azusa tự mình mỗi người chơi điện thoại, trong lòng lại có chút mất mát. Có điều, sự vui vẻ vẫn lớn hơn mất mát, anh nhịn không được thấp giọng nói: “Như vậy… Thật tốt”.

“Đúng vậy… Đã lâu, không có náo nhiệt như thế…” Subaru bên cạnh anh cảm thán, hai năm qua, mọi người đều rất ít khi về nhà, tính luôn việc trở về, cũng chỉ là quay lại vội vàng, anh luôn cảm thấy trong nhà như có tử khí trầm lắng bao vây. Bây giờ tốt rồi, Iori đã trở về, anh Hikaru cũng đã trở về, mọi người cũng trở nên sôi nổi… Gia đình này, cuối cùng cũng đông đủ, cuối cùng cũng náo nhiệt, cuối cùng… Cũng giống một ngôi nhà.

Natsume có chút ngoài ý muốn khi Subaru đáp lời anh, trong lòng có chút kích động, có điều ngay sau đó lại đè xuống, cười nói: “Nếu vẫn luôn có thể như vậy, thật tốt quá!”.

Iori, Hikaru và Louis cùng nhau lên lầu, khi đến trước cửa phòng mình, thì cậu nhớ tới bản thân vội về nhà, mà trước kia cũng không có nói gì với mọi người, phòng cậu hẳn không có người quét dọn, không có người động qua?

Iori nhíu mày, rút tay trở về, một tay chỉ vào then cửa, quay đầu nhìn Hikaru: “Có giấy không? Muốn lau một chút”.

Lúc này Louis lại cười nói: “Mỗi ngày các phòng đều có quét dọn, sẽ không dơ” Nói xong liền đưa tay mở ra cửa phòng.

Iori và Hikaru không nói gì, đi theo vào phòng, sau đó, đều ngây ngẩn cả người, bên trong phòng, tất cả đồ vật đều giống như hai năm trước!

Hikaru sờ sờ máy tính trên bàn, bên trên không có một hạt bụi, anh nhìn xung quanh, đều rất sạch sẽ, ngày cả cửa sổ. Anh trầm mặc, quay đầu nhìn Iori đang xếp quần áo vào tủ, lại nhìn Louis có vẻ mặt ôn nhu, giúp đỡ Iori xếp quần áo, hiểu rõ nở nụ cười. Tình huống này, là mỗi ngày, đều có người vào quét dọn sao? Hay là nói, mọi người đều rất để ý Iori".

Iori xếp xong quần áo, liền đi vào phòng tắm rửa mặt một chút, sau đó đi ra mở máy tính trên bàn, gần đây bản thân cậu đang theo đuổi kịch trinh thám, xem rất nghiêm túc. Đến khi Louis và Hikaru rửa mặt xong, đi lại gọi cậu, cậu mới lưu luyến không rời đóng lại máy tính, đi đến giường nằm xuống, đi qua đi thực tự giác nằm xuống, theo thói quen nhường một chỗ cho Hikaru. Có điều, hình như cậu đã quên còn có Louis, vì vậy mà Hikaru và Louis đứng ở đầu giường, mắt to trừng mắt nhỏ. Cuối cùng vẫn là Louis cười cười, đi đến cạnh giường nhìn Iori nói: “Iori, em có thể cho anh một chỗ không?”

Lúc này Iori mới nhớ ra, vì thế lăn vào bên trong một chút, có điều, một lát sau lại lăn ra, vỗ vỗ một vị trí bên trong cậu, nhìn Louis nói: “Anh ngủ bên trong?”

Louis cười gật đầu, trực tiếp trèo vào trong. Còn Hikaru cũng thỏa mãn nằm bên ngoài, tắt đèn, nghiêng người kéo Iori ôm vào trong ngực, cùng hai năm nay qua và vô số ban đêm bình thường. Iori cũng theo thói quen ở trong lòng ngực Hikaru giật giật, tìm tư thế thoải mái, liền ngủ say. Bên cạnh cậu, Louis nhẹ nhàng áp tay lên lưng Iori, trong mắt mang theo tia ánh sáng không rõ, chớp chớp mắt cũng ngủ theo.

Sáng hôm sau, khi Iori tỉnh, người bên cạnh giống như ngày thường, đã không có ai. Cậu mơ màng bò dậy, mắt lớn mắt nhỏ mở to, vì vậy, dụi mắt đi thẳng ra ngoài, theo bản năng ra khỏi phòng quẹo trái, đi vào toilet trong ấn tượng. Khoảng một phút sau, Iori quẹo phải đi vào cánh cửa, sau đó kéo quần xuống, định tiểu. Lúc này, có người tự dưng duỗi tay lấp kín tiểu đệ đệ của cậu! Iori hoảng, lập tức tỉnh táo lại, mở mắt ra nhìn về phía người kia.

“Iori à, không thể nghịch ngợm như vậy a!” Kaname vừa cười, vừa chặn tiểu đệ đệ của Iori. Lúc này, Iori hoàn toàn tỉnh táo lại, nhận ra bản thân đang đứng ở trước giường Kaname, còn tiểu đệ đệ đang ở trong tay Kaname, khuôn mặt tức khắc “Phừng” đỏ ửng lên, cuống quít đẩy tay Kaname ra, vội kéo quần lên, chạy ra khỏi phòng.

Kaname không có đuổi theo, cũng không có nói gì, chỉ đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng Iori chạy trối chết, cười đến vô cùng xán lạn.

Sau khi Iori chạy về phòng, liền khóa cửa lại, nhào lên giường, chùm chăn che đầu. Đáng chết, cậu quên mất nơi này không phải ngôi nhà ở Ý!

Vì thế khi đến giờ cơm, Iori và Kaname đều xuống khá trễ, một người luôn cúi đầu, một bộ dáng không có mặt mũi gặp người, một người lại có vẻ mặt xuân phong đầy đắc ý. Hikaru cười tủm tỉm nói: “Tối hôm qua Kaname mộng xuân à? Cười đến như vậy…”

“Hư!” Tsubaki cười hì hì tiếp lời Hikaru.

Kaname nhướng mày, ngay sau đó cười xấu xa nói: “Nói thật, không phải tối hôm qua làm, mà là sáng hôm nay. Là vừa vặn, em tóm được một tiểu thiên sứ vào nhầm phòng em a~”. ta

Mặt Iori sớm đã hồng không thể lại đỏ, liền xoay người định về phòng. Có điều Kaname nhanh chóng nắm chặt lấy tay cậu, cười nói: “Được rồi, thật sự là do sáng nay em làm mộng hão huyền, sau một hồi thì quên hoàn toàn, Iori à, chúng ta cùng ăn cơm đi”.

Tuy trong lòng Iori biết rõ, Kaname đem cậu thành một đứa bé mà dỗ dành, có điều cũng không nói gì thêm, vẫn đỏ mặt đẩy tay Kaname ra, tiến tới bàn ăn. Ăn nhanh một chút rồi ra ngoài, đỡ phải bị Kaname xem!

Những người khác tuy có chút tò mò quan hệ của Iori và Kaname rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có điều, thái độ của Iori đã cho thấy, có đánh chết Kaname cũng sẽ không nói, cho nên mọi người đều hạ quyết tâm, đợi khi không có Iori thì lại hỏi Kaname.

_____________

[Kỳ Thanh]: Bản thân tui cứ cảm thấy chương này có gì đó thiêu thiếu. Có điều tác giả viết thế nào thì mình cứ làm nguyên văn như thế. Có thắc mắc cũng vô ích thôi. 😂