Iori không nghĩ tới, hôm nay lại trùng hợp ở cùng một chỗ, gặp lại người đàn ông tóc vàng kì lạ. Có điều, lại có thêm một người đàn ông đeo kính, tóc đen dài, khuôn mặt rất khôn ngoan.
Người tóc vàng vừa nhìn thấy Iori, đã dính lấy, miệng không ngừng nói tiếng Anh, Iori nghe không hiểu lắm, chỉ có thể đoán ra vài lời trong đó. Nhưng mà vài lời này, đã khiến cậu động tâm, anh ta nói, cậu có thể hợp tác với anh ta, có thể kiếm rất nhiều tiền…
Đáng tiếc là, Iori chỉ liếc mắt nhìn anh ta một cái, anh ta nói rất nhiều, nhưng cậu lại nghe không hiểu, đúng hơn là không hiểu gì hết, Iori cũng không biết anh ta làm ngành gì, có thật sự kiếm được nhiều tiền không. Vì vậy mà cậu không chút suy nghĩ, lập tức bỏ qua bọn họ.
Có điều, người tóc đen bên cạnh lại đưa tay chặn cậu lại, sau đó dùng tiếng Nhật nói với cậu: “Xin chào, cậu có hứng thú làm người mẫu không? Không cần làm gì nhiều, chỉ cần đứng trước máy quay, đứng tạo dáng sau đó chụp ảnh là được”.
Iori nghĩ một lúc, hỏi: “Người mẫu ở loại nào?” Theo cậu nhớ, người mẫu cũng có phân loại, ví dụ như là sử dụng bộ phận cơ thể nào đó làm mẫu.
Anh ta đẩy mắt kính lên, cười nói: “Vậy phải xem cậu có hứng thú với loại nào. Có điều, bản thân tôi chọn cậu làm người mẫu cho công ty, cậu cũng phải mặc trang phục do công yêu cầu, được không?”
Iori quyết đoán hỏi: “Mức lương ra sao?”
“Nắm chắc lương, có trích phần trăm, nếu cậu đang thuê nhà ở Ý, thì mức lương đủ cho cậu thuê nhà và ăn nhậu chơi bời”.
Iori có chút do dự, liền gật đầu đồng ý. Anh ta quay đầu cười nói gì đó với đàn ông tóc vàng, sau đó anh chàng tóc vàng như đứa trẻ nhảy cẫng lên, vô cùng sung sướиɠ ôm lấy anh chàng tóc đen, lại ôm Iori.
Trưa hôm đó, Iori đi theo bọn họ đến công ty. Công ty này có quy mô không nhỏ, trai gái ra ra vào vào rất nhiều, nếu không cũng là những người có khuôn mặt đẹp, hoặc là có dáng người đẹp… Nhìn thấy Iori, tất cả mọi người, đặc biệt là các cô gái đều chạy lại, nhiệt tình chào hỏi nhìn Iori, làm Iori bị doạ đến sắc mặt trắng bệch, lập tức núp sau lưng người đàn ông tóc đen.
Hành động này của Iori, làm hai người đàn ông tóc đen và tóc vàng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ sinh lòng muốn bảo vệ, đều lấy thân phận là người bảo vệ đứng bên cạnh Iori. Vốn dĩ ở Ý, rất khó có thể thấy được một anh chàng phương Đông có dáng người nhỏ bé lại xinh đẹp giống Iori, mà bây giờ anh chàng này lại giống như một đứa trẻ, vừa đáng thương, vừa bất lực… Khiến họ không nhịn được muốn bảo vệ đứa nhỏ này.
Nói đến, Iori cao 1m75 so với chiều cao 1m80 - 1m90 ở nước Ý, thật sự coi như nhỏ nhắn. Hơn nữa, sau khi sống lại, cậu cũng không ra ngoài, chỉ toàn ở trong nhà nên da trắng hơn rất nhiều, xứng với ngũ quan tinh xảo, càng trở nên xinh đẹp. Theo như lời nói của anh chàng tóc vàng, giống như… Ừm, giống như một búp bê phương Đông tinh xảo, tuy không có tóc đen, mắt đen. Nhưng, vẫn khiến anh có du͙© vọиɠ với trang điểm. Anh muốn trang điểm cho đứa nhỏ này, trở nên thật sự xinh đẹp nhất.
Không lâu sau, bọn họ dẫn Iori đến một văn phòng. Trong lúc này, người đàn ông tóc đen vì dời đi sự chú ý của cậu, đơn giản nhìn cậu giới thiệu bản thân mình và người tóc vàng, sau đó lại giới thiệu một chút công ty này.
Anh chàng tóc đen tên là Yoshida Yuuki, từ nhỏ đã theo cha mẹ đến Ý, bây giờ đang là một nhà thiết kế trang phục, đảm nhiệm của một công ty. Còn anh chàng tóc vàng tên là Vinson, là người Ý, bây giờ cũng là một nhà thiết kế trang phục cho công ty, cũng không kém so với anh chàng tóc đen.
Yuuki nói, bản thân anh không có quá hứng thú về trang phục, chỉ coi đây là công việc tạm thời mà thôi, không giống Vinson, anh ta lại có một niềm đam mê bất diệt với trang phục, gần như là mê muội.
Ví dụ như, đi trên đường, vô tình nhìn trúng ai có dáng người đẹp, hoặc là khuôn mặt đẹp, anh ta sẽ điên cuồng quấn lấy họ, muốn họ nhất định phải làm người mẫu của anh, sự việc này đã xảy ra hơn một, hai lần!
Nói về công ty này, nghe nói đã thành lập hơn 50 năm, rất có lịch sử. Ban đầu công ty làm về khoản trang phục, sau đó nhận ra phải ra ngoài mời người mẫu đến mặc trang phục mà mình làm ra, quá đắt lại không có lời, vì thế người đàn ông thành lập công ty đã đào tạo một nhóm người, thành một nhóm người mẫu. Thế nhưng không biết tại sao, về sau lại đi theo thành lập một bộ tạp chí thời trang…
Kết quả bây giờ, công ty có tên là Moore phát triển đa nguyên hóa, cũng không biết nên gọi nó công ty người mẫu, tạp chí thời trang, hay là công ty thiết kế thời trang nữa…
Có điều, đây không phải điều mà Iori quan tâm, bởi vì lúc này, Yuuki đang cầm một bản hợp đồng toàn tiếng Anh, đưa cho cậu. Iori yên lặng nhìn bản hợp đồng cả buổi, ngẩng đầu nhìn Yuuki: “Tôi… Xem không hiểu lắm…”
Yuuki hơi ngạc nhiên, ngay sau đó cười nói: “Không sao, cậu có thể mang về nhà xem từ từ, ngày mai hoặc là cuối ngày gọi cho tôi cũng được. Đây là danh thϊếp của tôi, bên trên có số điện thoại”.
Iori nhận lấy danh thϊếp, nhìn một chút, sau đó liền nhét vào túi áo, nói lời cảm ơn với hai người, sau đó liền gấp không chờ nổi chạy tới hiệu sách mua cuốn từ điển, về nhà từ từ xem.
Sau khi cậu đi, trong văn phòng, Vinson dùng tiếng Anh hỏi Yuuki: “Cậu ấy nhận lời rồi sao?”
Yuuki lắc đầu, cũng dùng tiếng Anh nói: “Đứa trẻ này rất tinh ranh đến thông minh, rất có cảnh giác. Xem ra, chúng ta phải chờ đợi một chút”.
Vinson nhún vai, không sao cả nói: “Không sao, chỉ cần khiến cậu ấy làm người mẫu cho em là được! Ách, thật đáng tiếc, ban nãy quên đo số đo ba vòng của cậu ấy rồi…”
Yuuki bật cười, kéo cậu vào trong lòng ngực mình, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên mặt cậu: “Ngoan, sẽ có cơ hội. Cậu ấy chắc chắn sẽ động tâm! Có điều, em không thể doạ người ta sợ a! Đứa bé này, rất mẫn cảm, nhìn qua là biết trong lòng đã bị tổn thương rồi!”.
“Em biết, ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, em đã biết. Khi nhìn thấy ánh mắt đầu tiên của cậu ấy, em nhận ra ánh mắt cậu ấy rất tĩnh lặng, rất cô độc, khiến người ta nhịn không được muốn ôm vào lòng an ủi…”
___________
Sau khi về đến nhà, Iori rất nghiêm túc xem từ điển đối chiếu một chút, đem tiếng Anh dịch lại. Đến khi cậu đem bản hợp đồng dịch ra không sai lắm, mới nhận ra trời đã tối, sắp tới giờ cơm tối luôn rồi. Iori sờ sờ bụng trống trơn, lúc này mới nhớ ra mình quên ăn cơm trưa.
Có điều, có thể do quá đói, ngược lại cậu không muốn ăn lắm. Vì vậy, liền đứng lên, xuống lầu, mở tủ lạnh, lấy sữa bò đổ ra ly, định trở về phòng tiếp tục nghiên cứu hợp đồng.
Đúng lúc này, Hikaru trở về. Vừa thấy cậu cầm ly sữa bò đứng ở cửa cầu thang, ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó lại cười mỉm nói: “Iori đói bụng à? Xin lỗi, anh về trễ. Em muốn ăn gì không? Anh Hikaru làm cho em”.
Trong mấy ngày nay gần đây, thì đây là lần đầu tiên anh nhìn thẳng Iori, cũng chủ động nhìn Iori cười.
Iori lắc đầu, xoay người đi đến cầu thang. Còn Hikaru hơi ngạc nhiên, ngay sau đó vừa cười, vừa đi đến tủ lạnh, nói: “Iori, chờ chút, để anh Hikaru làm mỳ Ý cho em, rất nhanh là có thể ăn…”
Kết quả vừa mở tủ lạnh, nét cười trên mặt anh cứng lại hoàn toàn. Đồ ăn nhanh mà anh đã chuẩn bị cho Iori để trong tủ lạnh, hoàn toàn không bị người chạm vào, đồ ăn bên trong vẫn còn nguyên vẹn. Hikaru xoay người nhìn bóng lưng Iori, lớn tiếng nói: “Iori, em không ăn cơm trưa?!”
Iori quay đầu lạnh lùng liếc mắt nhìn anh một cái: “Anh đã nói sẽ không can thiệp em, em muốn làm gì, thì làm cái đó”. Nghĩ lại một chút, nói: “Hôm nay em đã ăn ở bên ngoài”. Sau đó liền xoay người, dứt khoát lên lầu đóng cửa.
Nghe Iori nói đã ăn ở bên ngoài, liền nhẹ nhàng thở ra. Nhưng rất nhanh lại cảm thấy không đúng, Iori vừa đến Ý, đối với nơi đây căn bản là không quen thuộc, chẳng lẽ em ấy ra ngoài một mình?!
Không, dù em ấy có ra ngoài một mình đi nữa, nhưng cũng không có khả năng đã ăn rồi, bởi vì, tiền trên người Iori là tiền Nhật, em ấy chưa có đổi sang tiền Ý! Trừ phi, có người hợp tác với Iori.
Hikaru lắc đầu, điều này cũng không có khả năng, bây giờ Iori, em ấy chống cự với tất cả những người xa lạ gần, ngày cả người giúp việc cũng rất bài xích, hại anh không thể thuê người giúp việc nữa, nhân lúc Iori chưa dậy, anh dậy thật sớm làm cơm trưa, làm một chút đồ ăn.
Nói đúng hơn, Iori nhà anh, vốn dĩ không có ăn cơm?! Hikaru có chút thở dài bất đắc dĩ, sau đó lấy ra hộp tiện lợi, đem cơm nắm để vào lò vi sóng hâm nóng lại, nướng hai cánh gà, làm một chút thịt, đem tất cả để lên khay, mang lên lầu hai, nhẹ nhàng gõ cửa phòng Iori, sau đó liền xoay người nhanh chóng trốn đến góc tường.
Một lát sau, vẻ mặt không kiên nhẫn của Iori ra mở cửa, nhận ra ngoài cửa chỉ có một khay đồ ăn tản ra mùi hương, nhịn không được nuốt nước miếng, nhanh chóng cầm khay đồ ăn vào, sau đó đóng lại. Cậu hoàn toàn không có nghĩ tới việc, là ai đưa cho cậu, vì cậu không thấy bóng người. Nhưng cũng không cần hoài nghi chỉ số thông minh của cậu, vì ở đây chỉ có hai người là cậu và Hikaru, trừ phi còn có thứ cậu luôn không thể nhìn thấy chúng tồn tại.
Ngày hôm sau, giữa trưa, Hikaru đã ra ngoài. Cậu tùy tiện ăn một chút, sau đó liền vội cầm hợp đồng đi ra ngoài, gọi cho Yuuki, sau đó nhanh chóng đến công ty kia.
Khi đến công ty, Yuuki đang đứng ở cửa chờ cậu, nhưng thật ra lại không thấy bóng dáng người đàn ông Vinson tóc vàng. Iori không thuộc loại người thích hiếu kỳ, vả lại cậu và người tên Vinson cũng không có thân, cũng không có hỏi, trực tiếp kí hợp đồng với Yuuki.
Yuuki đề ra điều kiện khá tốt, lương khá cao, mà trích phần trăm cũng không thấp, lại còn cố định một tháng, cậu có thể nghỉ ngơi tám ngày. Có điều, trên hợp đồng yêu cầu phải năm năm, Iori cảm thấy quá dài, cậu còn định hai năm sau về Nhật Bản một chuyến, sau đó, xem mình có đủ tiền hay không, nếu đủ sẽ đi chơi vòng quanh thế giới. Đến lúc đó, nếu gặp được một nơi yêu thích, sẽ sống ở đó luôn.
Vì vậy, cậu yêu cầu với Yuuki chỉ làm hai năm, vốn dĩ đã chuẩn bị tốt tâm lý khi bị từ chối, ai ngờ Yuuki lại rất dễ nói chuyện, trực tiếp đồng ý. Vì thế, khi hợp đồng vừa đưa ra, Iori kí tên xong, định cầm một khác phân thuộc về chính mình hợp đồng trở về, kết quả cửa mở, Vinson xông đến với vẻ mặt đầy hưng phấn, nhìn Iori ríu rít nói tiếng Anh không ngừng, lâu lâu còn khua tay múa chân.
Lúc này có một người bạn đứng bên cạnh Yuuki giúp cậu phiên dịch: “Vinson nói muốn cậu đi cùng anh ấy vào văn phòng đo dáng người, thuận tiện thử thêm mấy bộ quần áo”.
Iori gật đầu, không sao cả liền đi theo. Dù sao bây giờ về nhà cũng không có gì để làm, rất nhàm chán, còn không bằng việc làm quen với công việc tương lai của mình!
Cùng ngày, chờ đo xong dáng người của Iori, thử thêm mấy bộ quần áo, để xem cần sửa lại như thế nào, sau đó Vinson mới lưu luyến không rời mà để Iori về.
___________
[Kỳ Thanh]: Nhớ không lầm Iori là con lai thì phải á. Vì thế xinh xắn đáng yêu cũng không có gì là kì lạ. Đúng không? 😄
Mỳ Ý hay còn được gọi là Spaghetti.
Hình ảnh: