Ema đờ đẫn cả người, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Hikaru càng lúc càng xa cô. Cô đưa tay, muốn níu kéo anh lại, nhưng vô ích. Một lúc sau, cô mới tỉnh táo lại, cúi đầu, cười không tiếng động, nước mắt vẫn còn, nhưng vẫn cười mãi không ngừng.
Nửa đêm, Ukyo gặp ác mộng đột ngột tỉnh lại, ngay sau đó nhận ra Wataru bên cạnh hình như cũng gặp ác mộng, cậu bé nức nở, cau mày khổ sở, trên trán đổ mồ hôi lạnh.
Ukyo vội lay bả vai và gọi tên cậu, phải mất rất lâu mới có thể đánh thức Wataru. Vừa tỉnh lại, Wataru lập tức nhào vào lòng ngực Ukyo, khóc lớn.
Ukyo không biết Wataru mơ thấy cái gì mà sợ hãi như vậy. Anh vỗ nhẹ lưng Wataru, nhẹ giọng dỗ. Một lúc sau, Wataru mới từ từ bình tĩnh lại, giọng nói còn mang nức nở nói với Ukyo: “Anh Ukyo, Wataru muốn đến bệnh viện, Wataru muốn gặp anh Iori!”
Ukyo giật mình, muốn gặp Iori vào lúc này?: “Wataru ngoan, bây giờ đang là nửa đêm, chờ tới khi trời sáng, anh chở em đi được không?”
Wataru lắc đầu liên tục, rất hiếm khi lại bướng bỉnh như thế: “Không muốn, không muốn, Wataru muốn lập tức gặp anh Iori ngay bây giờ!”
Ukyo nhẹ nhàng xoa đầu câụ, anh cảm nhận được rõ ràng, Wataru bây giờ đang vô cùng hoảng sợ cùng bất an.
“Làm sao vậy? Bây giờ đang là nửa đêm, anh Iori của em chắc chắn đang ngủ, mà chúng ta không được vào đâu. Từ giờ đến sáng còn ba tiếng nữa, Wataru ngoan, đợi tới sáng rồi hẵng đi nhé?”
“Không được……” Wataru kiên quyết lắc đầu, vừa lắc đầu vừa khóc.
Ukyo bất đắc dĩ, nhẹ dỗ dành hỏi: “Vậy Wataru có thể nói cho anh Ukyo biết, tại sao lại gấp gáp muốn gặp anh Iori của em không?”
Wataru hít cái mũi nghẹt, sau đó mới nghẹn nào nói: “Em… Mơ thấy anh Iori chết… Bị xe đâm chết… Hức…”
Ukyo giật mình, bàn tay đang nhẹ vỗ lưng cho Wataru cũng dừng lại, nhẹ giọng hỏi: “Có phải em mơ thấy, anh Iori của em bị một người phụ nữ đẩy ra ngoài đường, sau đó bị tai nạn xe đúng không?”
Wataru gật đầu, rồi lại lắc đầu: “Anh Iori, anh ấy chết rất thảm…”
Ukyo cười đau xót: “Ngoan nào, không có việc gì đâu. Anh Iori của em bây giờ đang ngủ ở bệnh viện, còn có anh Masaomi trông trừng em ấy mà. Wataru đừng khóc, không có việc gì, trời sáng anh em chúng ta lập tức đi thăm em ấy được không?”
“Nhưng Wataru muốn nhìn thấy anh ấy ngay bây giờ…” Không cần nói cũng biết, trong lòng cậu thật sự rất bất an. Giấc mộng kia, nó quá chân thật, chân thật đến mức làm cậu nhớ rõ từng chi tiết bên trong…
Ukyo hết cách, thật ra anh cũng có giấc mộng giống Wataru, lúc này anh cũng rất muốn an nguy Iori ra sao. Nhưng anh vẫn giữ được lý trí, bây giờ đang là nửa đêm, bệnh viện chắc chắn không cho bọn họ vào phòng bệnh của Iori, nếu đi thì họ chỉ có thể ở ngoài hóng gió đến sáng.
“Bây giờ thật sự không được đâu… Wataru ngoan nhé, bây giờ bệnh viện sẽ không cho chúng ta vào. Thật ra anh cũng mơ giống em, nhưng anh không lo lắng hay sợ hãi chút nào, vì anh biết, Iori không có xảy ra chuyện gì, nếu không anh Masaomi đã gọi cho chúng ta rồi, đúng không?” Ukyo cố gắng lừa gạt, ít nhất phải trấn an Wataru trước.
Nhưng Wataru vẫn luôn khóc, Ukyo cũng không còn cách nào khác, khoác thêm áo khoác, bế cậu xuống lầu, biết đâu ra ngoài một chút, sẽ ổn hơn. Chỉ là anh không ngờ, vừa xuống lầu, liền nhận thấy dưới phòng khách có các anh em, còn Hikaru, Kaname, Tsubaki và Azusa rất hiếm khi hút thuốc, đang hút ngoài sân.
Ukyo hơi giật mình hỏi: “Các em đang làm gì? Hơn nửa đêm mất ngủ tập thể?!”
“Anh Ukyo cũng không ngủ được đấy thôi!”
Fuuto bực bội đáp lại, sau đó lại hỏi: “Các anh có phải ai cũng mơ thấy giấc mơ kia không?”
“Mơ?”
“Là mơ thấy Iori chết vì tai nạn xe” Hikaru kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, ấn vào gạt tàn, nhẹ giọng nói.
Ukyo trầm mặc, sau đó gật đầu: “Các em, đều mơ giống nhau?”
Lúc này là Kaname trả lời: “Đúng vậy, mọi người đều mơ thấy, sau đó lại ngủ không được, nên ra đây nhìn xem”.
Ukyo gật đầu, nhẹ nhàng ôm Wataru ra ghế sô pha, ngồi xuống hỏi: “Các em đều ở đây hết à? Cũng mơ thấy giống nhau?”
“Ngoại trừ anh Iori, anh Masaomi, và Asahina Ema, thì các anh em khác đều ở đây” Yusuke trả lời.
Đối Asahina Ema, cậu trực tiếp gọi luôn cả tên lẫn họ, trước kia còn có thể gọi tên, nhưng bây giờ không được nữa, bởi vì bây giờ cậu có chút chán ghét Ema.
Ban đầu cậu chỉ là có hảo cảm với Ema mà thôi, nhưng không nhiều, nhưng nếu thuận lợi thêm một chút thời gian, có lẽ cậu sẽ thật sự thích Ema. Thế nhưng hiện giờ, Ema lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh Iori khiến bệnh nặng hơn, lại còn xém nữa xảy ra tai nạn, cậu hoàn toàn mất sạch hảo cảm đối với Ema. Anh Iori cùng bọn họ lớn lên cùng nhau còn đang nằm viện kìa!
“Vậy… Sau khi trời sáng, chúng ta cùng đến bệnh viện xem Iori?”
Louis đề nghị: “Dù sao bây giờ, chắc mọi người cũng không có tâm trạng đi học, đi làm đâu”.
“Cũng đúng… Được rồi, cũng chỉ có thể như vậy thôi” Ukyo cười buồn.
Sau đó, các anh em vô cùng ăn ý, người đứng người ngồi, ngây người ở phòng khách một lúc lâu cho đến trời sáng. Không ai nhắc tới vấn đề đi ngủ, ai cũng im lặng, lại vô cùng tỉnh táo đến lạ thường.
Sau khi trời sáng, Ukyo nói với mấy anh em: “Khoảng một tiếng nữa, bệnh viện mới cho phép thăm bệnh, các em đi rửa mặt đi, anh nấu chút cháo, lát ăn xong rồi đi”.
Mọi người đều gật đầu, Wataru suy sụp tinh thần được Hikaru bế lên lầu. Không lâu sau, cả nhà xuống lầu, ăn đại miếng cháo mà Ukyo nấu, sau đó mấy anh nào có xe liền vội vàng chạy xe ra. Ba người Ukyo, Kaname và Natsume lái xe, đợi mấy đứa em yên vị chỗ ngồi, lặng lẽ một đường đến thẳng bệnh viện.
Họ đi chưa được bao lâu, Ema xách cặp đi xuống. Nhìn trên bàn một đống đồ ăn chưa kịp dọn sạch, trong phòng khách cũng không có một bóng người, cô giật mình. Juli đứng trên hàng hiên thúc giục: “Ema, nếu chị không ăn nhanh thì sẽ trễ học đấy!”
Ema tỉnh táo lại, gật đầu, chậm rãi tới bàn ăn. Hôm qua sau khi chân cô bị thương, không thể đi đường đàng hoàng được, đi nhanh là sẽ bị đau. Thật ra lúc này đã sát giờ học lắm rồi, bình thường cô sẽ không ăn.
Nhưng mà, đêm qua cả nhà Asahina hình như đều đã quên luôn sự tồn tại của cô, qua giờ cơm tối mới về nhà, hơn nữa khi về cũng không hỏi cô ăn chưa, nói gì đến việc gói đồ ăn riêng cho cô chứ. Vì vậy, Ema cũng chỉ có mò tủ lạnh, lấy phần bánh kem nhỏ mà buổi tối Ukyo đã làm cho Iori ăn đỡ. Nhưng bánh kem này nhỏ xíu, vốn là phần thừa lại, cô ăn không đủ no. Cuối cùng cô đành ôm bụng đói đi ngủ.
Đói bụng cả đêm, qua ngày hôm sau, dạ dày cô co thắt. Vốn tính khi xuống lầu, nói vài câu hối lỗi với mọi người, nhỏ thêm vài giọt nước mắt, rồi “Tự trách” hai bữa ăn không vô, lại không cẩn thận “Choáng vì đói”. Nhưng không ngờ là, dưới nhà không có một ai, vậy cô khóc cho ai xem!? Nếu đã không có ai xem thì việc gì cô phải đối xử tệ với bản thân? Bởi thế nên Asahina Ema quyết định ăn mấy miếng bánh mì và cháo rồi mới chậm rãi đến trường.
Toàn bộ quá trình, cô không nói với Juli một lời nào, cũng không liếc mắt một cái. Trong mắt cô, Juli cũng không phải con người thật sự, coi là thú cưng còn được, nhưng để cô phải xử lí nó ấy hả, vốn dĩ chẳng cần.
Nhưng cũng vì vậy, mà cô đã bỏ qua một việc, đó là Juli gọi cô là Ema chứ không phải Chi như mọi ngày…
Juli nhìn Ema chậm rãi ra ngoài, sau đó đóng lại cửa, ánh mắt tràn đầy phức tạp. Ema, vốn không phải Chi! Bây giờ nó chắc chắn điều này! Nó vốn không phải sóc bình thường, từ nhỏ nó đã thấy rất nhiều chuyện kì quái, nên nó cũng tất nhiên biết trên đời có một thứ, gọi là “Đoạt xác”.
Như vậy, Ema này rốt cuộc là ai? Tại sao lại muốn chiếm thân thể Chi? Còn linh hồn Chi đang ở đâu? Còn ở trong thân thể hay đã biến mất…?!
Juli xoay đầu, phóng lên ban công lầu hai nhảy xuống, thông qua các nhánh cây, bám kịp Ema. Nó vẫn nên quan sát tình hình một chút… Nói không chừng, linh hồn của Chi, vẫn còn ở trong cơ thể Ema kia!
.
.
Mà lúc này, các anh em đã tới bệnh viện, đang đứng trước cửa phòng bệnh Iori, cẩn thận nhìn ngó xung quanh, vì khi biết họ tới Masaomi đã ra nói, Iori còn ngủ bên trong, ngăn họ đừng đi vào, kẻo làm ồn đến cậu.
“Các em tối hôm qua cùng thức đêm à? Tại sao cả đám mắt đều thâm quầng hết vậy? Cả Wataru nữa, sao mặt em nhợt nhạt vậy?” Masaomi duỗi tay sờ sờ mặt Wataru, nhẹ giọng hỏi.
Sắc mặt Wataru đâu chỉ không tốt, cả hốc mắt cũng đỏ hoe! Cậu bé vốn dĩ khó khăn lắm mới đè xuống được tâm tình khủng hoảng và lo lắng, nhưng khi bị người yêu thương cậu nhất là anh Masaomi hỏi, thì nước mắt cậu lại lăn dài. Cậu ôm lấy Masaomi, vùi đầu vào trong lòng ngực anh, khóc nấc: “Anh Iori… Anh Iori chết thảm lắm…”.
Masaomi hoảng hồn, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn mọi người: “Các em, cũng mơ thấy Iori bị tai nạn xe tử vong?!”
Mọi người lặng lẽ gật đầu, thật ra trên đường tới đây, họ đã thử đối chiếu lẫn nhau, cùng đến chỉ có thể đưa ra một kết luận, chính là giấc mơ của bọn họ hoàn toàn giống nhau như đúc, ngay cả từng chi tiết nhỏ!
Ví dụ như, Iori mặc đồ gì, cái lắc tay của người đẩy Iori… Đều giống nhau! Điều này có ý nghĩa gì, họ cũng không biết. Ngay cả Kaname luôn hướng Phật trước nay, cũng không ngộ ra. Quả nhiên, anh tu vẫn chưa đủ…
Các anh em đều im lặng, chia nhau ngồi ở hàng ghế trước cửa phòng bệnh Iori, ai cũn nghiêm túc nhìn chằm chằm cửa phòng bệnh.
Cảnh này, làm vô số trai gái già cả lớn bé đều kéo lại xem thử. Thử nghĩ xem, một loạt mười hai nam nhân, nhan sắc không phải dạng vừa, từ lớn đến bé mỗi người một vẻ, đều cao ráo đẹp trai hoặc theo kiểu ấm áp, không thì cũng đáng yêu… Nhất là trong đó, còn một người có ngoại hình giống hệt ngôi sao nổi tiếng Asakura Fuuto [Nghệ danh của Fuuto], làm sao họ có thể không chú ý!
Có mấy cô gái lấy ra di động, chụp trộm khung cảnh này. Không biết người phòng bệnh là ai, thế nhưng lại được nhiều anh chàng đẹp trai như vậy chờ đợi, thật là quá hạnh phúc!
Lúc này, Iori đã chậm rãi tỉnh lại. Mở mắt ra, đầu tiên là nhìn thấy trần nhà trắng tinh. Cậu ngơ ngác một lúc, sau đó mới nhớ lại, hình như mình… Bị Asahina Ema chọc tức, sau đó quăng não ra khỏi đầu đòi bỏ đi!? Rồi sao nữa? Ừm, sau đó… Không nhớ gì nữa…
Iori day thái dương, nhìn trần nhà, nhẹ thở dài. Bây giờ cậu quá không lý trí rồi! Rõ ràng quyết tâm làm một người ấm áp dịu dàng, kết quả chỉ vì vài câu của Asahina Ema, mà tự làm mình hoảng sợ!
Kiếp trước hình như cũng thế, Asahina Ema không ngừng nói cậu không bình thường, hay là nói cậu rất giống mấy tên tâm thần linh tinh, cuối cùng có thể là do nghe quá nhiều mà khiến sâu trong tiềm thức mọi người cũng xem cậu là một tên tâm thần!
Đương nhiên, cái khiến cho cậu cảm bất an, đó là thái độ của các anh em dành cho cậu quá mức cẩn thận, hơn nữa hình như họ đều không đồng muốn cậu ra ngoài một mình, giống như là sợ cậu ra ngoài sẽ gây rối vậy!
Đây đâu phải thái độ của người bình thường đối xử với nhau! Hay là nói, mấy người anh em đó vốn dĩ không coi cậu là người bình thường mà đối xử đi!!! Iori thầm cắn răng, bọn họ nhất định đã tin lời nói của Asahina Ema, cho rằng cậu là tên tâm thần! Không chừng, bọn họ đã tìm được cái bệnh viện tâm thần, chờ tới ngày tống cậu vào thôi!
Iori thầm hận trong lòng, lần này cậu xúc động trốn đi, lại ngay trước mặt cả nhà, như thế cả nhà sẽ đối với cậu có phòng bị, lần sau mà muốn trốn đi, không chừng là rất phiền phức! Không được, cậu nhất định phải nhanh chóng trốn đi! Nếu không, cả đời cậu sẽ lại chôn vùi trong cái bệnh viện tâm thần lần hai đấy, cậu mới không cần!!!
Nghĩ tới đây, Iori bật dậy, đang định xuống giường thì nhận ra, tay mình đang truyền dịch. Không đúng, đang tốt, tại sao cậu phải truyền dịch?! Iori ngẩng đầu nhìn khắp nơi, nhận ra mình đang ở phòng bệnh! Đồng tử cậu co mạnh, chính cậu hoàn toàn không có ấn tượng, tại sao vừa tỉnh dậy cậu đã ở trong phòng bệnh!? Chẳng lẽ, mấy người kia đã quăng cậu viện tâm thần?!
Iori đứng lên, giật kim tiêm ra, ép bản thân bình tĩnh lại, quan sát xung quanh, sau đó mới nhẹ thở ra. Không phải phòng bệnh trong viện tâm thần, trong phòng này không có những vật dụng trị bệnh tâm thần, như dây trói và các vật dụng khác. Nhìn qua, đây cũng chỉ là phòng bệnh bình thường.
Ơ, vậy cậu bị thương hay ngã bệnh nữa à? Iori tự cảm nhận một chút, đi vài bước cạnh giường, nhưng mà cậu đâu có cảm thấy trên người có chỗ nào không thoải mái đâu, phải không có việc gì mới đúng. Nhưng nếu cậu không có việc gì, tại sao cậu lại ở phòng bệnh, hơn nữa lại không có ai bên cạnh? Ừm, không đúng, hình như bên ngoài cửa có người?
__________
Đôi lời của Ngói: Các bạn muốn công là ai? Wataru quá nhỏ, không tính. Subaru và Yusuke không có cảm giác về mặt tình cảm (vô ái). Tsubaki và Azusa là một cặp! Còn lại các bạn cứ chọn.